[Truyện ngắn- Sáng tác] Một thời để nhớ - Sanys Kim giây đang chạy theo vòng tuần hoàn của thời gian
Kí ức…
Vòng thời gian luẩn quẩn Xuân Hạ Thu Đông cứ trôi đi tuần hoàn…
Vào một đêm đầu thu,tôi bất chợt nhận ra mình Đang lớn,từng giây…từng giây…
Một buổi chiều cuối hạ tôi chia tay giảng đường cơ sở quen thuộc,một nơi không buồn vui,không kỉ niệm gắn liền với tôi những bốn năm trời.
Chia tay…
Có một giọt nước mắt ai rơi…không phải là tôi…
Li biệt.
Ừ,thì li biệt,có là gì đâu khi hoa nở rồi tàn…
Hoa nở để mà tàn
Trăng tròn để mà khuyết
Bèo hợp để chia tan
Người gần cho li biệt
… … …
( Xuân Diệu )
Những cuộc chia tay đối với tôi không hẳn là những giọt nước mắt.
Tôi không buồn.Có gì để mà buồn?!Không kỉ niệm,không bạn bè….ừ phải,có gì để mà buồn?!
Vô cảm.
Những cuộc chia tay trôi theo dòng thời gian rồi sẽ lãng quên dần…
Phải,ngày qua ngày,tôi vẫn sống với trang kí ức hoen mờ…
Rồi,thời gian trôi…
Những cánh phượng héo úa ép sâu vào trang vở.
Hè qua.
Thu tới.
Đông tàn.
Xuân sang.
Biết là không gì ngăn cản bụi thời gian,tôi thả trôi mình theo dòng hiện tại,những ngày sống trôi qua lặng lẽ,yên bình…
Kỉ niệm rồi cũng sẽ trở thành hồi ức,huống hồ chi tôi không chút kỉ niệm để hoen mờ…
Ngày Hôm nay trở thành Ngày Hôm qua.
Rồi bất chợt trên con đường mòn quen thuộc,bắt gặp một gương mặt lướt qua đời,cười mỉm,rồi bước qua nhau,nhẹ nhàng,bình thản,như chiếc lá rụng rơi về đất,chẳng bận lòng cho một tiếng hỏi thăm…
Tôi và họ bước qua nhau như chiếc lá úa vàng rơi qua đời nhau,lá lặng thầm chạm sâu vào đất,rối cũng rã tan trong sự im lặng đơn côi…
Rồi nụ cười phai nhạt dần qua những lần gặp gỡ,tôi và họ bước qua nhau vô tình.Lãnh đạm,vô tâm.Như khách trọ ra đi chẳng để tâm người chủ trọ tên gì…
Có đôi lần bất chợt quay lại nhìn,bong dáng than quen từng một thời than thuộc,nay xa vời và lạ lẫm đến Không một chút Đau lòng…
Ừ phải,rồi cũng sẽ như vậy mà thôi.
Dòng đời cứ trôi,và ta bước qua đời nhau vội vã,chẳng kịp quay lại nhìn một bóng dáng thân quen.
… … … … … …
Tà áo trắng ai bước vội qua từng bậc cầu thang.
Gió thổi nhẹ tóc ai bay loà xoà vô định vị,cứ ngỡ rằng mình đã lớn thêm Một chút không hay.
Đêm.
Trời sao giăng sương lạnh vầng trăng,vẫn ngủ say để mặc cho dòng đời trôi bất tận…
Ngày qua ngày….
Ngày qua ngày….
Hoa vẫn nở để rồi mãi úa tàn,tôi vẫn sống một cuộc đời bình lặng,hè vẫn sang cho hoa phượng nở rực cả sân trường…
Bình thản.
Đâu có gì để mà nhớ,mà thương.Phượng vẫn nở rồi tàn mặc cho tiếng ve sầu níu kéo.
Có đôi lần tự hỏi vì sao,cành phựơng kia sao mỗi sân trường đều in bóng dáng,tự hỏi mình ai đã đem màu hoa phượng phủ khắp mọi sân trường…?!
Và rồi,chẳng biết tự bao giờ tôi lại có thói quen một mình nhìn hoa phượng,lặng lẽ…lặng lẽ…từng cánh phượng tàn rơi lả tả dưới sân,dường như níu kéo một chút gì đã mất,đã xa,dường như phủ lên một chút gì làm cho tim đau lắm…
Tôi vẫn cứ lớn lên và sống.
Những nụ cười vẫn nở trên môi,bình thản,những nụ cười sẽ trở thành hồi ức.Vẫn lặng lẽ nối tiếp nụ cười…
Nghe đâu đó xa xa có tiếng vang dội lại,không biết là ai…không biết là gì…
Cuộc sống vẫn trôi….
Nụ cười vẫn trôi….
… … …
Tương lai…
Tôi mơ…
Một quán nước nhỏ…trưa hè…nắng…bụi…tiếng xe cộ ồn ào…và những dòng người tấp nập…
Và rồi…
Bỗng bình lặng khi cánh cửa trong suốt khép vào.Một nụ cười,một gương mặt,một cái vẫy tay…
Tôi đang cười,và nhìn ra dòng xa cộ đông đúc,đôi bàn tay mân mê tách cà phê uống dở…
“Thế nào rồi?!”
“Vẫn tốt,vẫn bình thường…”
“Có gặp ai không…?!”
“Ừ,vừa rồi thì có…nhớ không….”
Rồi cứ như một đoạn băng quay chậm,kí ức lùa về…lặng lẽ…mặc cho dòng xe cộ vồn vã giữa cái nắng hè chói chang khói buồn cuộc sống.
“Vui nhỉ?!”
“Ừ….giá mà…”
Giá mà…
Bỗng nhiên tách cà phê loãng ra bởi những giọt nước mắt.
Lệ tôi rơi.Dính chặt vào môi.Mặn đắng…
Tôi đưa tay lên ngang mắt,trước mặt nhoè đi,nhưng hình ảnh nụ cười chan giọt lệ phía kia thì không sao nhoè được.
… … … … … … … … …. … …
Trời về chiều cứ hay mang cái màu đỏ cam của quá khứ.mờ mờ,nhưng lại sáng rọi đến chói mắt.
Có tà áo trắng nào lướt ngang qua.
Bất giác ngước lại nhìn.Ồ không,bây giờ đâu còn tà áo trắng nào trong ánh chiều buồn gọi về hồi ức nữa…
Tĩnh lặng.
Tôi nhấn ga vượt qua ngọn đèn xanh đỏ.
Đã bao nhiêu lần rồ ga qua cái vạch ngang màu trắng trong buổi chiều tà,nhưng bất chợt lần này bỗng có cảm giác đau nhói ở trong tim…
Muốn ngoái lại nhìn xem mình bỏ quên gì đằng sau vạch trắng đó,nhưng cơn gió vô tình lại thổi khô giọt nước mắt bất chợt trên mi…
Trời mưa lấm tấm,đủ để tôi hoà vào dòng người tấp nập ngại mưa,bỏ lại sau lưng ngọn đèn đường vẫn lãnh đạm nhìn dòng đời qua lại…
… … …
Dòng đời vẫn trôi…
Và cơn mưa chiều vô tình làm ướt áo vai tôi…
… … … … … … … …
Hiện tại…
Rồi bất chợt tôi choàng tỉnh giấc…
Ve vẫn chưa kêu và cành phượng hồng vẫn còn xanh thắm.
Trời vẫn torng với muôn ngàn ước nguyện của tương lai.
Tôi ngồi đó,vẫn Cười,và Sống,hằng ngày…
Bất chợt,chiều trời lại đổ cơn mưa.
Trời đang khóc…vì sao trời lại khóc…?!
Đã li biệt với ai đâu mà…?!
Bất chợt.
Nghe nhói ở trong tim…
Đau.
Đau.
Đau.
Rồi,tôi lại mơ…
Màu áo trắng xa vời từng trang vở.
Ngày li biệt một lần nữa lại đến gần…
Thật gần…
Liệu tôi còn có đủ sự vô tâm,để tránh ngăn cho đôi mắt kia nhoè đi vì nước…?!
Thầm mong trong long hôm ấy trời sẽ đổ cơn mưa,để giọt nước của trời giấu đi giọt nước của mắt.
Chia xa…
Chia xa…
Thời gian sẽ trôi rồi mỗi người sẽ đi mỗi ngã…sẽ có một con đường riêng,một thế giới riêng,một cuộc đời riêng…
…Chia xa…
Có gì lạ đâu khi dòng đời cứ mãi tuần hoàn…?!
Thế mà long vẫn cứ đau,cứ nhớ…
Bật khóc.
Nước mắt cứ mãi tuôn rơi dù đôi bàn tay ôm chặt đôi má.
Trong tim nghe như vỡ tan theo từng giọt lệ.
Chia xa.
Chia xa.
Nỗi sợ chia li bóp ngặn trong tim.
Dai dứt.
Sẽ gặp lại nhau chứ…?!
Sẽ nhớ đến nhau chứ…?!
Sợ.
Rồi sẽ chia xa.
Rồi sẽ lãng quên.
Rồi sẽ mất đi.
…Mất đi…
Màu áo trắng ai bay mỗi lúc tan trường…
Có chiếc lá nào rụng rơi về đất.
Lá lặng im rồi úa tàn cũng trong sự lặng im.
Trang vở úa vàng nhuốm màu thời gian.
Rồi sẽ lãng quên.
Rồi sẽ vô tâm.
Rồi sẽ chia li.
Ừ phải,rồi cũng sẽ thế mà thôi…
Lòng cứ đau…
…cứ đau…
Có còn gặp lại nhau…?!
Có còn nhớ đến nhau…?!
Hoa vẫn nở để rồi vẫn tàn…
….Người vẫn gặp cho mà li biệt…
… … … …
Hoa thu không nắng cũng phai màu
Trên mặt người kia in nét đau
… … … … … …
( Xuân Diệu )