

Lại tiếp tục xì-pam
. Dạo này ôn thi căng não quá nên không hiểu sao lại thích spam ghê =))
Ngồi trong giờ nghỉ được mẩu truyện xàm này nè
Anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn , soái ca , cao ngạo và lạnh lùng ; còn cô là cô thư kí nhỏ của anh , bình thường và không có điểm gì nổi bật . Cô thích anh , vì thế cô luôn âm thầm đi theo sau anh để chăm sóc cho anh : khi anh ngủ gục cô tìm mền đắp cho anh khỏi lạnh , anh đau đầu cô lén để vài viên thuốc giảm đau cho anh , anh ốm cô liền nấu cháo rồi gửi trợ lí của anh ,... Cô thích anh nhiều như thế nhưng cô chưa một lần thổ lộ với anh . Cô sợ anh đã có người trong lòng , cô sợ anh sẽ xa lánh và khinh rẻ cô như bao người con gái khác . Nhưng cô vẫn mong có một ngày anh nhận ra được tình cảm của cô .
Ngày hôm nay , trong công ty có một vẻ gì đó trầm xuống , đa phần các cô gái đều ủ rũ và lờ đờ , kể cả những bà tám '' xuyên lục địa '' của công ty hôm nay cũng im re .
'' Nè bồ ! Bồ biết tin gì chưa ? ''
Tiểu Lệ - người bạn thân của tôi trong công ty ghé sát vào tôi thì thào .
'' Không biết ! ''
'' Azzaa! Bồ thật kém sang nha ! Nghe nói chủ tịch sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng này đó !''
Ầm ! Ầm ! Một tin sốc không thể nào sốc hơn . Thì ra anh đã có người trong lòng rồi ư ? Bọn họ còn sắp kết hôn nữa ? Vậy thì cô , cô còn trông chờ vào điều gì ? Cười . Đúng ! Cô chỉ còn biết cười cho qua thôi .
Vào buổi tối trước hôm đám cưới , cô phải ở lại tăng ca làm hết công việc của ngày mai vì ngày mai toàn công ty sẽ được nghỉ . Đang lúi húi soạn mấy tập tài liệu thì anh bỗng nhiên bước vào phòng cô . Anh chưa về sao ? Anh còn phải về chuẩn bị cho hôn lễ nữa chứ ? Sao anh lại ở đây ?
'' Thư kí Trần ! Tôi có chuyện muốn nói với em !''
'' Chủ tịch ? ''
'' Em biết ngày mai tôi kết hôn ? ''
'' Vâng...... ''
'' Em không có gì muốn nói với tôi sao ? ''
Nói ? Cô biết nói gì bây giờ ? Không lẽ anh đã biết cô thích anh ? Không , không thể ! Cô che dấu cảm xúc rất tốt cơ mà !
'' À ? ........ Phu nhân hẳn là một cô gái rất xinh đẹp và tài năng đi ? ''
'' Không hẳn ! Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường trong vô số các cô gái bình thường khác . Cô ấy yêu tôi vì thế cô ấy luôn âm thầm theo sau tôi : cô ấy giúp tôi đắp mền khi tôi ngủ gục , giúp tôi mua thuốc khi tôi đau đầu , nấu cháo cho tôi khi tôi ốm . Nhưng cô lại không dám thổ lộ với tôi . Cô ấy ngu ngốc muốn nhường tôi cho cô gái khác mà không hề quan tâm đến mình . Thế nào ? ''
Phu nhân quả là một cô gái đặc biệt . Nhưng..........đừng giống cô đến thế chứ ?
''..........''
'' Chết tiệt ! Tôi đã nói như vậy mà em còn không nhận ra người đó là em sao ? Đúng là ngu ngốc ! Em còn tưởng tôi không biết tình cảm của em sao ? Ngu ngốc !''
Mở miệng là kêu cô ngu ngốc . Cô ngu ngốc đó thì sao chứ ? Ngu ngốc nên cô mới yêu anh . Mà khoan......................... anh vừa nói cái gì ?
'' Ý chủ tịch ? ''
'' Đến bước này em không nhận ra ?Ý tôi là ngày mai em bắt buộc phải đến làm cô dâu của tôi . Nếu không sau ngày hôm đó em đừng hòng đi được ! ''
''........''
Nguyệt thích đọc ngôn tình lắm , không biết có bạn nào chung sở thích không nhỉ ?
Ngồi trong giờ nghỉ được mẩu truyện xàm này nè
Anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn , soái ca , cao ngạo và lạnh lùng ; còn cô là cô thư kí nhỏ của anh , bình thường và không có điểm gì nổi bật . Cô thích anh , vì thế cô luôn âm thầm đi theo sau anh để chăm sóc cho anh : khi anh ngủ gục cô tìm mền đắp cho anh khỏi lạnh , anh đau đầu cô lén để vài viên thuốc giảm đau cho anh , anh ốm cô liền nấu cháo rồi gửi trợ lí của anh ,... Cô thích anh nhiều như thế nhưng cô chưa một lần thổ lộ với anh . Cô sợ anh đã có người trong lòng , cô sợ anh sẽ xa lánh và khinh rẻ cô như bao người con gái khác . Nhưng cô vẫn mong có một ngày anh nhận ra được tình cảm của cô .
Ngày hôm nay , trong công ty có một vẻ gì đó trầm xuống , đa phần các cô gái đều ủ rũ và lờ đờ , kể cả những bà tám '' xuyên lục địa '' của công ty hôm nay cũng im re .
'' Nè bồ ! Bồ biết tin gì chưa ? ''
Tiểu Lệ - người bạn thân của tôi trong công ty ghé sát vào tôi thì thào .
'' Không biết ! ''
'' Azzaa! Bồ thật kém sang nha ! Nghe nói chủ tịch sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng này đó !''
Ầm ! Ầm ! Một tin sốc không thể nào sốc hơn . Thì ra anh đã có người trong lòng rồi ư ? Bọn họ còn sắp kết hôn nữa ? Vậy thì cô , cô còn trông chờ vào điều gì ? Cười . Đúng ! Cô chỉ còn biết cười cho qua thôi .
Vào buổi tối trước hôm đám cưới , cô phải ở lại tăng ca làm hết công việc của ngày mai vì ngày mai toàn công ty sẽ được nghỉ . Đang lúi húi soạn mấy tập tài liệu thì anh bỗng nhiên bước vào phòng cô . Anh chưa về sao ? Anh còn phải về chuẩn bị cho hôn lễ nữa chứ ? Sao anh lại ở đây ?
'' Thư kí Trần ! Tôi có chuyện muốn nói với em !''
'' Chủ tịch ? ''
'' Em biết ngày mai tôi kết hôn ? ''
'' Vâng...... ''
'' Em không có gì muốn nói với tôi sao ? ''
Nói ? Cô biết nói gì bây giờ ? Không lẽ anh đã biết cô thích anh ? Không , không thể ! Cô che dấu cảm xúc rất tốt cơ mà !
'' À ? ........ Phu nhân hẳn là một cô gái rất xinh đẹp và tài năng đi ? ''
'' Không hẳn ! Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường trong vô số các cô gái bình thường khác . Cô ấy yêu tôi vì thế cô ấy luôn âm thầm theo sau tôi : cô ấy giúp tôi đắp mền khi tôi ngủ gục , giúp tôi mua thuốc khi tôi đau đầu , nấu cháo cho tôi khi tôi ốm . Nhưng cô lại không dám thổ lộ với tôi . Cô ấy ngu ngốc muốn nhường tôi cho cô gái khác mà không hề quan tâm đến mình . Thế nào ? ''
Phu nhân quả là một cô gái đặc biệt . Nhưng..........đừng giống cô đến thế chứ ?
''..........''
'' Chết tiệt ! Tôi đã nói như vậy mà em còn không nhận ra người đó là em sao ? Đúng là ngu ngốc ! Em còn tưởng tôi không biết tình cảm của em sao ? Ngu ngốc !''
Mở miệng là kêu cô ngu ngốc . Cô ngu ngốc đó thì sao chứ ? Ngu ngốc nên cô mới yêu anh . Mà khoan......................... anh vừa nói cái gì ?
'' Ý chủ tịch ? ''
'' Đến bước này em không nhận ra ?Ý tôi là ngày mai em bắt buộc phải đến làm cô dâu của tôi . Nếu không sau ngày hôm đó em đừng hòng đi được ! ''
''........''
Nguyệt thích đọc ngôn tình lắm , không biết có bạn nào chung sở thích không nhỉ ?