Ngoại tình

B

binhanh_96

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có lẽ đây chính là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều hạnh phúc gia đình bị tan vỡ. Ba tôi đi ngoại tình, mẹ tôi nhẫn nhịn để giữ mái ấm gia đình. ngày nào đi học về cũng vậy, sự căng thẳng mệt mỏi khiến tôi không muốn nói gì cả. vậy mà những lúc ấy, ba lại kể tội mẹ, mẹ lại kể tội ba. tôi đau đầu lắm vì lúc nào tôi cũng phải giải quyết mâu thuẫn. người ta bảo tôi giống như một người vô cảm, chắc có lẽ vì tôi đã sống trong sự khép mình nhiều rồi nên đã quen. tôi cũng biết vui, biết buồn, muốn khóc, muốn cười. những lúc tôi mệt mỏi nhất, người mà tôi muốn nói chuyện, tâm sự nhất chính là thầy giáo của tôi. nhưng thầy rất bận, phải lo cho gia đình, lo cho cuộc sống, cho vợ, cho con. tôi rất ghét thầy, mỗi lần gặp thầy, tôi đều cảm thấy rất ức chế nhưng không hiểu tại sao tôi lại rất quan tâm đến thầy, luôn muốn biết thầy đang làm gì và muốn chia sẻ công việc cùng thầy. tôi coi thầy như người anh của mình. thầy rất hay cười với tôi, rất hay hỏi ý kiến của tôi trong học tập. nhớ cái ngày nào, tôi xin lên học cùng lớp thầy, thập thò ở cửa, run lắm rồi thầy bắt gặp, hỏi rõ nhiều. nghĩ đến ngày ấy lại thấy vui. càng ngày thầy càng khép mình đối với tôi, có những lúc thầy tránh mặt tôi, không nói chuyện với tôi trong một thời gian dài. tôi không làm sai việcgì, thầy ấy lúc nào cũng vậy. bây giờ thì lại vui vẻ. đợt này xảy ra rất nhiều chuyện đối với tôi, ba mẹ thì xích mích ngầm, bác tôi bị ung thư, tôi rất căng thẳng, tôi cũng chỉ muốn tâm sự với thầy. thầy là người tôi rất kính trọng, yêu quý. thầy cũng là người sống rất tâm lý, vì vậy mà cũng hay nói chuyện về cuộc sống. nhưng mỗi lần nói chuyện về cuộc sống, tôi và thầy lại bất đồng quan điểm. các bạn có tin tôi là một con người hai mặt, và có thể lợi dụng ai đó nếu tôi muốn không? ngoại tình là gì? sao nó ghê gớm đến vậy? yêu một người như thế nào? nó khó thuỷ chung đến vậy sao? tôi chưa yêu bao giờ cả nên tôi chẳng có cảm giác gì cả. cuộc sống thật nhiều thử thách, tôi chỉ biết học để quên nó. chẳng có ai hiểu tôi để tôi tâm sự nhỉ. giá mà thầy không bận một ngày thôi để nghe tôi nói, để cho tôi khóc, để giải toả những ấm ức trong lòng cho tôi. ước và chỉ là ước thôi.

Nếu anh yêu em,
Tuyệt đối không như hoa lăng tiêu đeo bám,
Mượn cành cây của em để làm nổi bật mình.
Nếu anh yêu em,
Tuyệt đối không như con chim si tình,
Chỉ biết lặp lại khúc hát đơn điệu đó.
Cũng không chỉ như con suối,
Quanh năm mang lại sự an ủi trong lành.
Cũng không chỉ như vách núi,
Tạo độ cao cho em, làm nền cho sức mạnh của em.
Thậm chí mặt trời, thậm chí mưa xuân,
Không, tất cả vẫn chưa đủ.
Anh cần phải làm một cây mộc miên đứng bên cạnh em
Để tạo hình dáng của một ngọn cây
Cùng đứng chung với em
Cùng đứng chung với em
Rễ bám chặt vào lòng đất,
Lá hoà mình vào đám mây
Mỗi làn gió thoảng qua, chúng ta lại được hướng về nhau
Nhưng không ai hiểu được ngôn ngữ của chúng ta
Em có cành đông ngọn sắt của em
Giống đao
Giống kiếm
Và giống kích
Anh có đoá hoa đỏ rực của anh
Như hơi thở trầm lặng
Và như ngọn lửa cháy anh dũng
Chúng ta cùng gánh vác sóng biển
Bão táp
Sấm sét
Chúng ta cùng chia sẻ sương mù
Mây mờ
Cầu vồng
Tựa như mãi mãi xa nhau
Nhưng lại luôn ở bên nhau
Đó mới là tình yêu cao thượng
Kiên định
Đứng nơi đây
Yêu
Không chỉ yêu thân thể cường tráng của anh
Cũng phải yêu cả cá tính kiên định của anh
Và mảnh đất dưới chân ta.@};-
 
A

anhtraj_no1

Ớ .. Cái này có đi cop ở đâu không đấy cậu :((

Cậu viết thật đấy à ...

Khi nào cậu buồn ra nói chuyện với tớ nhé ;)
 
B

binhanh_96

bài thơ này thì không phải của mình. đó là một bài thơ mà mình rất thích mà thôi. còn câu chuyện mình kể, cuộc sống của mình, bạn nghĩ mình nói dối sao. không, mình đã sống khép kín lâu quá rồi, tại sao mình không thể chia sẻ những gì mình cảm thấy trăn trở, khó nói cho mọi người cơ chứ. đúng không? gia đình mình là như thế đấy. mình chỉ nói vậy được thôi. còn suy nghĩ là ở cậu nhé!
 
T

tvxqfighting

Hoàn cảnh của anh/chị gần giống của em. Có thể sẽ hiểu và thông cảm được cho nhau :) Bây giờ em/mình cũng giống bạn/anh/chị, trở nên lạnh nhạt, sống khép kín với mọi người. Thật sự cần một liều thuốc để giải tỏa
 
B

binhanh_96

Làn gió lạnh thoảng qua, lá thu rụng, mặt đường yên ắng trong cơn mưa phùn nhẹ. Em buồn, giọt nước mắt hoà cùng những giọt mưa. Anh đã đến, che chở và là điểm tựa cho em. Ánh mắt nhẹ nhàng với một nụ cười thật tuyệt, dường như giọt nước mắt đã đi đâu mất, chỉ còn lại niềm vui, đôi ta trong không gian của một mùa thu lãng mạn. thế rồi anh lại đi, để em lại một mình trong sự im lặng, với chút mùa thu còn sót lại, lá vẫn rụng và rụng nhiều hơn, làn gió không còn se lạnh như trước nữa vì đã sắp sang đông rồi. Niềm vui vụt tắt, nỗi buồn lại đến, sự cô đơn khiến em cảm giác sợ hãi, muốn bỏ chạy. Bỏ chạy...chạy. Em vào ngõ cụt, không tìm thấy lối ra. Rồi trái tim mà em cần đã đến, không phải là anh, đó là một con người đã đưa em ra ngoài ánh sáng, quên đi sự khổ đau.
Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết@};-
 
B

binhanh_96

Cuộc sống giống như một quyển sách không đếm được số trang, không đếm được hết chữ, không ghi trước những gì của ngày mai, thú vị khiến con người ta cảm thấy tò mò và muốn khám phá. Nhưng cũng có những người cảm thấy nản chí khi đọc quyển sách ấy, họ kết thúc và đóng quyển sách cuộc đời mình lại_ đó chính là cái chết hay mất niềm tin vào cuộc sống. Có những người muốn khám phá đến cùng để hoàn thành quyển sách của đời mình. Các bạn thì thế nào? Có hay không? Thử thách của cuộc sống rèn luyện cho chúng ta cứng cáp hơn, vững vàng hơn. Tuy là hơi mệtmỏi. :khi (16)::khi (155):
 
D

dousuke_wako

"cây tương tư" có bài thơ tương tư thụ rất hay
a poem for the oak
chúc em luôn vui vẻ
 
Top Bottom