N
nghichthuyhan599


Ngày thứ 1: 3/2/2014
10h45' sáng
Mùng 4, ở chỗ mình coi như tết đã hết. Mọi người ai nấy đều trở về công việc hối hả hằng ngày. Những nhà hàng xóm cũng không còn bắt karaoke om sòm như trong 3 ngày tết nữa. Cả một không gian trở về vẻ yên ắng vốn có của nó. Mẹ phải đi chăm lo vườn tược. Còn mình thì phải học bài. Cuốn vở phủ đầy bụi nằm im, chỉ có mấy ngày nghỉ mà nghe như đã qua gần cả năm vậy. Lật mở những trang vở này, mình có cảm giác như đó là tập của ai chứ không phải của mình nữa, như thể là mình chưa từng chạm tới chúng bao giờ. Vô năm mình phải kiểm tra Hoá với Anh. Những dòng chữ đầu tiên chảy vô đầu mình chữ được chữ không, đầu mình nhức như búa bổ, rồi chừng năm mười phút mình phải bỏ vở xuống, thế là lại lang thang lên đây.
Mình đã từng tự hứa với bản thân là dùng khoảng thời gian nghỉ tết này để lo chấn chỉnh lại việc học hành. Thế nhưng một nửa thời gian đã qua này mình chưa làm được gì cả, chưa hề đá động tới tí bài vở nào. Ngày mùng 1 thức trắng đêm lo coi nồi bánh tét, để rồi ngày mùng 2 ngủ luôn nửa ngày, đúng ngọ mới dậy, ngày mùng 3 cũng không khá hơn. Người ta nói rằng ngày đầu năm như thế nào thì cả năm cũng như thế ấy. Nên để lấy hên mấy đứa học trò thường thức tới nửa đêm giao thừa, sau khi xem bắn pháo hoa xong dù đã buồn ngủ lắm rồi chúng cũng ráng lấy sách vở ra viết viết, đọc đọc. Còn mình? Đã mấy năm nay mình không còn duy trì thói quen này nữa. Khoảng thời gian người ta vui mừng đón giao thừa, đón năm mới, xem Táo quân thì mình vẫn còn ngủ khò khò. Nhưng năm nay mình đã thức, nhưng thức để coi phim, không phải để học! Mình cũng muốn cầm vở lên, nhưng có thứ gì đó níu mình lại! Phụ mẹ cúng kiến xong thì mình cũng chẳng biết phải làm gì nữa, thấy buồn bực, gò bó, chán nản, cái cảm giác mà người ta hay gọi là "cô đơn", thế là lên youtube coi phim. Mình vốn không tin dị đoan, nhưng có điều làm mình phải suy nghĩ. Năm trước, mình bị bệnh ngay đúng mùng một tết. Cả năm đó, mình lúc nào cũng mệt mỏi, uể oải, phải nghỉ học gần 40 buổi, xém không được xét lên lớp. Vậy thì năm nay mình sẽ tính thế nào đây? Không lẽ ngày nào cũng sẽ thức đêm lên mạng coi phim sao? Chỉ biết là thức trắng đêm 1 ngày là mình đã muốn chết lắm rồi, hai con mắt không mở nổi nữa, "bờ mi khép kín, giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên ...". Chỉ cần 3 ngày là mình đã quỵ rồi đâu cần đến cả năm? Mà năm nay con 12 rồi đó ông trời ạ !!!
10h45' sáng
Mùng 4, ở chỗ mình coi như tết đã hết. Mọi người ai nấy đều trở về công việc hối hả hằng ngày. Những nhà hàng xóm cũng không còn bắt karaoke om sòm như trong 3 ngày tết nữa. Cả một không gian trở về vẻ yên ắng vốn có của nó. Mẹ phải đi chăm lo vườn tược. Còn mình thì phải học bài. Cuốn vở phủ đầy bụi nằm im, chỉ có mấy ngày nghỉ mà nghe như đã qua gần cả năm vậy. Lật mở những trang vở này, mình có cảm giác như đó là tập của ai chứ không phải của mình nữa, như thể là mình chưa từng chạm tới chúng bao giờ. Vô năm mình phải kiểm tra Hoá với Anh. Những dòng chữ đầu tiên chảy vô đầu mình chữ được chữ không, đầu mình nhức như búa bổ, rồi chừng năm mười phút mình phải bỏ vở xuống, thế là lại lang thang lên đây.
Mình đã từng tự hứa với bản thân là dùng khoảng thời gian nghỉ tết này để lo chấn chỉnh lại việc học hành. Thế nhưng một nửa thời gian đã qua này mình chưa làm được gì cả, chưa hề đá động tới tí bài vở nào. Ngày mùng 1 thức trắng đêm lo coi nồi bánh tét, để rồi ngày mùng 2 ngủ luôn nửa ngày, đúng ngọ mới dậy, ngày mùng 3 cũng không khá hơn. Người ta nói rằng ngày đầu năm như thế nào thì cả năm cũng như thế ấy. Nên để lấy hên mấy đứa học trò thường thức tới nửa đêm giao thừa, sau khi xem bắn pháo hoa xong dù đã buồn ngủ lắm rồi chúng cũng ráng lấy sách vở ra viết viết, đọc đọc. Còn mình? Đã mấy năm nay mình không còn duy trì thói quen này nữa. Khoảng thời gian người ta vui mừng đón giao thừa, đón năm mới, xem Táo quân thì mình vẫn còn ngủ khò khò. Nhưng năm nay mình đã thức, nhưng thức để coi phim, không phải để học! Mình cũng muốn cầm vở lên, nhưng có thứ gì đó níu mình lại! Phụ mẹ cúng kiến xong thì mình cũng chẳng biết phải làm gì nữa, thấy buồn bực, gò bó, chán nản, cái cảm giác mà người ta hay gọi là "cô đơn", thế là lên youtube coi phim. Mình vốn không tin dị đoan, nhưng có điều làm mình phải suy nghĩ. Năm trước, mình bị bệnh ngay đúng mùng một tết. Cả năm đó, mình lúc nào cũng mệt mỏi, uể oải, phải nghỉ học gần 40 buổi, xém không được xét lên lớp. Vậy thì năm nay mình sẽ tính thế nào đây? Không lẽ ngày nào cũng sẽ thức đêm lên mạng coi phim sao? Chỉ biết là thức trắng đêm 1 ngày là mình đã muốn chết lắm rồi, hai con mắt không mở nổi nữa, "bờ mi khép kín, giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên ...". Chỉ cần 3 ngày là mình đã quỵ rồi đâu cần đến cả năm? Mà năm nay con 12 rồi đó ông trời ạ !!!