Một tin nhắn của một người lạ à không phải lạ. Phân tích thành một bài? Liệu mình có cần phải đi theo một quy trình giống như làm một bài văn phân tích như hồi học cấp ba không nhỉ?
Cuộc sống là gì?
Một cách đơn giản là tất cả những gì đang diễn ra, tất cả mọi họat động của đời thường cái ấy người ta vẫn gọi là cuộc sống. Hay cuộc sống là mấy chục năm tồn tại ở trên trái đất này nhỉ? Từ lúc cất tiếng khóc chào đời rồi lớn lên sau đó chọn một nơi nào đó để mà dựa vào, tìm một mái ấm gia đình của một người ta đã quen thậm chí người mà ta chưa từng nghĩ là ta sẽ quen rồi sống chung rồi lại hình thành một gia đình lớn rồi cuối cùng cũng là dấu chấm hết cho cuộc sống ấy là sự chết. Nhưng cũng có người nói khi ta chào đời thì mọi người cười còn ta khóc vậy hãy sống sao đẻ sau này khi ta chết thì ta mỉm cười còn mọi người khóc. Cuộc sống này ngắn ngủi quá hay là dài quá nhỉ? Chỉ có sáu mươi năm cuộc đời. Ta đã nhận được gì và cho bao nhiêu? Và cho ai mới là điều quan trọng
Tình yêu là gì?
Chỉ đơn thuần là hai người có cảm xúc đến với nhau thôi hay là tình yêu nếu nói chung thì có rất nhiều ý nghĩa. Tình yêu đất nước, quê hương, yêu gia đình, bạn bè thậm chí yêu những người không quen biết. Có lẽ tình yêu nam nữ là đúng ý của câu nói trên nhất. Từ muôn ngàn đời cho đến nay và có lẽ đến tận cả sau này chắc rằng ko ai có thể đưa ra một lời giải thích nào cho tình yêu cụ thể. Những cái thuộc về hữu hình, thuộc về cảm giác thì làm sao có thể giải thích cho được. Một câu hỏi được đặt ra "Làm sao để biết được người đó có yêu mình hay không?" Trả lời thế nào nhỉ? "Thì ngừoi ta nói là yêu mình thì mình biết" Câu trả lời hay đó. Yêu là cảm giác nếu có sự đồng cảm thực sự thì con người ta sẽ tự đến với nhau. Nhưng có lẽ còn một yếu tố nữa đó là chữ "duyên". Không phải ai cũng tin vào chữ "duyên" ấy nhưng mà tôi tin vào cái chữ duyên và chữ nợ ấy.
Cho và nhận
"Xin vĩnh biệt cuộc đời yêu quý nhất
Còn mấy vần thơ , một nắm tro
Thơ để cho đời, tro bón đất
Sống là cho chết cũng là tro"
(Tố Hữu)
Người ta nói cho thì có phúc hơn là nhận. Ừ cái điều này rất đúng nhưng thử hỏi có mấy ai cho không ai cái gì bao giờ. Âu cũng là có qua có lại, cũng phải tính tóan chứ. Trên đời này chỉ có cha mẹ là cho ta không mà ko hề tính tóan hay đòi hỏi. Còn nếu ai cho ta cái gì thì ắt hẳn là cũng có chủ ý dù là tốt hay xấu. Nếu cân bằng giữa cho và nhận thì cũng là một sự sòng phẳng bằng tình bằng nghĩa mà thôi. Bản chất của con người vốn tham lam và ích kỷ hơn nữa nếu trong tình yêu thì sự ích kỷ đó tăng lên gấp bội. Giữa cảm giác cho đi và nhận lại thì cảm giác nào sẽ hạnh phúc hơn nhỉ?
Có lẽ tận sâu trong lòng của một kẻ gian ác vẫn còn một chút nào đó sự trắc ẩn và sâu thẳm trong lòng của một người tốt vẫn còn một chút nào đó gọi là tàn nhẫn. Cho và nhận có quan trọng hay không nhỉ? Người ta cho đi những cái người ta dư và nhận lại những cái người ta thiếu hay là người ta cho đi cái mà người khác đang cần và nhận lại để có thêm. Cuộc sống là cả chuỗi ngày dài của sự tranh đấu thậm chí người ta vấn phải tranh đấu để giành giựt hạnh phúc. Ở đời cần cho và nhận bởi nó vốn dĩ là như vậy. Hãy sống như chưa từng được sồng
"Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu chắc được người yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu..."
Đôi khi người ta muốn cho tình yêu mà đâu có được nhận lại thế thì tại sao vẫn yêu say đắm, điên cuồng. Phải chăng là ngốc nghếch? Ấy vậy mà lại có cả tình cho không biếu không. Dường như bây giờ người ta ko yêu say đắm như ngày trước. Yêu cuồng và sống vội. Tình yêu dễ đến dễ đi. Có lẽ bây giờ cuộc sống hiện tại của con người thiếu thốn tình cảm nhiều hơn là thiếu thốn vật chất.
Một ngày có 24 giờ thì đã hơn 8 giờ cho công việc. Còn lại là ăn, giải trí và ngủ. Hơn nữa tình người ta sống quá thực tế, người ta phải đối diện với cơm áo gạo tiền, phải làm ra nhiều tiền để làm sao đáp ứng nhu cầu của bản thân, của gia đình. Hay là người ta không dám yêu vì sợ bị từ chối, sợ bị phản bội. Tình yêu nếu ko đủ yêu thương, không có lòng cao thượng, sự bao dung, hy sinh và không hiểu, không sẵn sàng chia sẻ thì làm sao có thể đạt được hạnh phúc.
Hay tại vì thời đại hiện nay người phụ nữ đã độc lập về tài chính, về cách suy nghĩ. Khi yêu ai hãy yêu bằng trái tim, bằng cảm xúc, yêu như chưa từng được yêu ư? Có những khỏanh khắc trong đời nó chỉ đến một lần. Một tình yêu đẹp, một người yêu mình say đắm tới mức khi chia tay rồi trong lòng anh vẫn còn sâu đậm hình ảnh thì liệu có tốt không? Anh đã cho đi quá nhiều, anh đã bỏ tất cả chỉ vì một cô gái như thế có đáng không? Anh nghĩ cô gái ấy yếu đuối, cô ấy sẽ khóc nhiều lắm khi rời xa anh. Ừ thì cô ấy đã khóc nhiều, rất nhiều nhưng cô ấy mạnh mẽ hơn anh tưởng. Cô ấy đang bước đi tiếp trên con đường đời dù trái tim bây giờ đã lạnh lung. Cuộc sống vẫn vậy, cái gì gọi là đầu tiên thì cũng gây ấn tượng sâu sắc. Cầu mong cho ai được hạnh phúc có được một tình yêu đẹp sẽ giữ mãi để không phải để nó vuột xa khỏi tầm tay.
Dù sống hay chết, dù vui hay buồn dù yêu hay không yêu và dù thế nào đi chăng nữa con người vẫn luôn cần sự yêu thương và chia sẻ đó cũng là một cách cho đi và nhận dễ thương nhất