Mọi vấn đề trong cuộc sống luôn có 2 mặt của nó: mặt tốt và mặt xấu. Chúng ta có đang tự hỏi rằng tại sao khi nghĩ đến trò chơi điện tử, người ta nghĩ đến mặt tiêu cực nhiều hơn dù vẫn biết nó là công cụ giải trí tối ưu sau những giờ học căng thẳng mệt mỏi? Phải chăng, chúng ta đa sa đọa vào thế giới ấy quá nhiều mà dẫn "trò chơi điện từ" bị nhìn dưới ánh mắt hắt hủi như vậy. "Mày tốn tiền bạc, thời gian vào thứ vô bổ ấy làm gì hả con" là câu nói quá quen thuộc của cha mẹ chúng ta. LIệu chúng ta có phải là thế hệ đáng xấu hổ?