- 6 Tháng tư 2017
- 2,965
- 4,314
- 644
- Bình Dương
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Mình viết văn không hay lắm nhưng có vài bài mình tự làm cũng đưa lên góp ý cho các bạn sắp kiểm tra hay thi học kì nhé.
Nghị luận về Những con người không đầu hàng số phận
Con người khi được sinh ra không ai có thể lựa chọn số phận của bản thân. Có người từ lúc chào đời, đã được ăn sung mặc sướng, nhưng có những người lại phải chịu canh nghèo khổ, khuyết tật, nhiễm chất độc da cam. Song, những con người bất hạnh, kém may mắn ấy, không phải ai cũng đầu hàng số phận. Họ đã dùng lòng kiên trì, quyết tâm cao để không chùn bước trước những thử thách mà ông trời đã "ban cho" họ. Cuối cùng, họ đã gặt hái được những thành công trong cuộc sống. Đó là "những người không chiu thua số phận", là những tấm gương sáng đáng để ta noi theo.
Trước hết, khi nói đến số phận, mọi người ắt hẳn sẽ nghĩ đến sự an bài đối với cuộc đời của chúng ta, thường thì nó là điều không tốt. Thế những "những con người không đầu hàng số phận" đã đảy lùi nó ra khỏi cuộc sống của họ, bằng niềm tin, lạc quan mà họ đã làm được điều đó.
Như mọi người đã biết, vào thập kỉ 60, 70 của thế kỉ XX, Nguyễn Ngọc Kí đã trở thành cái tên nổi tiếng ở miền Bắc. Gương sáng Nguyễn Ngọc Kí được đưa vào sách giáo khoa để dạy đạo đức cho học sinh. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, bản thân lại bị liệt cả hai tay sau một cơn sốt kéo dài từ lúc còn nhỏ tuổi, Nguyễn Ngọc Kí rơi vào hoàn cảnh thật đáng thương. Ngày ngày, thấy bạn bè cùng lứa tuổi tung tăng cắp sách tới trường, anh thèm lắm. Thấy con ham học, năm anh lên sáu tuổi, bố mẹ dẫn cậu đến trường. Cô giáo thương anh lắm nhưng đành lắc đầu. Không được học ở trường, anh tự học ở nhà. Niềm khao khát được biết chữ đã khiến Nguyễn Ngọc Kí nghĩ ra nhiều cách để tập viết. Thoạt đầu, anh viết bằng miệng, nhưng không thành công. Một lần tình cờ nhìn thấy đàn gà bới đất bằng chân, Nguyễn Ngọc Kí lóe lên ý nghĩ là có thể dùng chân để viết. Sau đó, anh đã kiên trì luyện tập một cách chăm chỉ. Khi đến thăm nhà, cô giáo nhận ra lòng quyết tâm của anh nên đã nhận anh vào lớp. Dưới sự chăm sóc tận tình của bó mẹ, thầy cô và các bạn cùng lớp, dần dần, Nguyễn Ngọc Kí không những viết được mà nét chữ của anh rất đẹp. Sau nhiều năm liên tiếp là học sinh giỏi, anh đã đậu vào khoa văn của trường Đại học tổng hợp và rồi anh đã trở thành một thầy giáo xuất sắc. Từ một cậu bé bất hạnh mà Nguyễn Ngọc Kí đã tự mình vươn lên, trở thành công dân có ích cho xã hội. Ngoài ra, khi nhắc đến những tấm gương vượt khó, ta cũng không thể không nhắc đến Nguyễn Công Hùng, một hiệp sĩ công nghệ thông tin. Từ khi còn nhỏ đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo khiến anh bị liệt toàn thân. Thế nhưng, sau nhiều năm cố gắng học tập, bằng chính niềm tin của bản thần, anh mở trung tâm tin học dành cho người khuyết tật, giúp đỡ họ có một hướng đi trong cuộc đờ và có niềm hi vong vào cuộc sống. Anh đã làm cho mọi người cảm phục bởi ý chí phi thường vượt qua bao gian khổ, sống có ích, có cống hiến cho nước nhà.
Không dừng lại ở đó, những tấm gương tiêu biểu vượt qua số phận trong thế kỉ XXI cũng có rất nhiều. Như bé Nguyễn Linh Chi, cô nhóc được gọi bằng cái tên đặc biệt “Nick Vujicic” Việt Nam đã vươn lên bằng sức của mình. Ngay từ khi mới lọt lòng, Linh Chi bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam, Linh Chi sinh ra không có chân tay. Từ bé, Linh Chi đã sớm nhận ra sự khác biệt của mình và nỗi buồn khi bạn bè xung quanh trêu trọc. Vượt lên trên nỗi đau và số phận, cảm nhận được tình yêu thương của mọi người trong gia đình dành cho mình, Linh Chi đã cố gắng rất nhiều để có thể tự lập mọi việc trong cuộc sống. Dù không có chân tay, Linh Chi đã tập đi trên hai ống inox, em còn có thể cầm đồ vật, rót nước uống, mời khách. Chi cũng đã biết đọc và tập viết chữ bằng cách kẹp viết vào cằm, dù em viết chậm so với bạn. Ngoài niềm vui học hát, múa với bạn bè, Chi còn rất thích đọc thơ và vẽ tranh. Hiện cô bé đang theo học trường tiểu học Nguyễn Thái Học, và nhờ sự dạy dỗ tận tình của các thầy cô, 2 năm gần đây,Linh Chi đã biết đọc, biết viết. Dù không có tay lành lặn, em vẫn viết được nét chữ khá đẹp và ngay ngắn. Quả là một tấm gương nhỏ tuổi đáng yêu.
Vậy thì, nguyên nhân nào đã khiên họ không gục ngã? Nhờ đâu mà họ đã vượt lên số phận? Bởi vì trong lòng họ luôn có một niềm tin, niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Họ là những con người có ý chí kiên cường, tạo dựng cuộc sống bằng mồ hôi và cả nước mắt. Không chỉ có thế, sự động viên, cổ vũ từ người thân trong gia đình, bạn bè, xã hội cũng là động lực khiến họ cố gắng và tự tin về bản thân. Đối với những con người đầy nghị lực ấy, dù số phận có ngặt nghèo, có bất công nhưng họ vẫn cho ta thấy được cuộc sống còn biết bao điều mới mẻ, tươi đẹp đang chờ đón mỗi chung ta. Nếu như những đóa hoa mang sắc cho đời, nếu như những chú chim cho đời thêm vui, thì nghị lực sống không chịu thua số phận đã mang lại cho con người những điều đáng quý. “Không chịu thua số phận” đã giúp họ có tinh thần quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, vượt lên chính mình để sống có ích, sống có cống hiến cho xã hội, giảm bớt gánh nặng cho gia đình… “Tàn” nhưng không “phế”, bằng khả năng của mình họ đã có nhiều thành công và khẳng định được mình trong xã hội.
Song, cuộc sống luôn có 2 mặt: trái-phải, đúng-sai...Thế nên, bên cạnh việc ca ngợi những con người biết vươn lên số phận, ta cũng cần phải phê phán những cá nhân không có ý chí kiên cường, hèn nhát, sợ sệt khi đứng trước thử thách của bản thân. Mỗi khi gặp phải khó khăn, dù không biết cách giải quyết khó hay dễ, họ đều sẽ bỏ cuộc ngay từ vạch xuất phát. Như anh H thuộc công ty X được tổ trưởng phân công làm một dự ns đầu tư. Không may, dự án đang phá triển thì gặp trục trặc về kiến trúc. Anh H liền chán nản, bỏ bê công việc, sa vào rượu chè chú không tìm cách giải quyết. Cuối cùng, dự án đó bị hủy bỏ, gây tổn thất nặng nề cho công ty cũng như bộ phận "maketing". Và có những kẻ khác tuy khỏe mạnh nhưng lười lao động, giả vờ khuyết tật để lấy lòng thương hại của mọi người. Đó là những người không dám đối diện với cuộc sống, với sự thật, nản lòng nhanh chóng, đáng bị phê phán, chê trách.
"Những con người không chịu thua số phận" đã đứng vững trên đường đời để đạt được thành công, đó không phải con đường bằng phẳng dễ đi mà lúc nào cũng có chướng ngại vật buộc ta phải vượt qua. Vậy nên, dù gặp khó khăn gì thì bạn cũng phải biết tìm cách giải quyết, không nên nản lòng quá sớm. Hãy lấy những người không đầu hàng số phận làm gương sáng để noi theo và đừng quên giúp đỡ những người có số phận không may mắn, hãy giúp họ đứng lên trở thành người có ích cho cuộc sống này.
Nghị luận về Những con người không đầu hàng số phận
Con người khi được sinh ra không ai có thể lựa chọn số phận của bản thân. Có người từ lúc chào đời, đã được ăn sung mặc sướng, nhưng có những người lại phải chịu canh nghèo khổ, khuyết tật, nhiễm chất độc da cam. Song, những con người bất hạnh, kém may mắn ấy, không phải ai cũng đầu hàng số phận. Họ đã dùng lòng kiên trì, quyết tâm cao để không chùn bước trước những thử thách mà ông trời đã "ban cho" họ. Cuối cùng, họ đã gặt hái được những thành công trong cuộc sống. Đó là "những người không chiu thua số phận", là những tấm gương sáng đáng để ta noi theo.
Trước hết, khi nói đến số phận, mọi người ắt hẳn sẽ nghĩ đến sự an bài đối với cuộc đời của chúng ta, thường thì nó là điều không tốt. Thế những "những con người không đầu hàng số phận" đã đảy lùi nó ra khỏi cuộc sống của họ, bằng niềm tin, lạc quan mà họ đã làm được điều đó.
Như mọi người đã biết, vào thập kỉ 60, 70 của thế kỉ XX, Nguyễn Ngọc Kí đã trở thành cái tên nổi tiếng ở miền Bắc. Gương sáng Nguyễn Ngọc Kí được đưa vào sách giáo khoa để dạy đạo đức cho học sinh. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, bản thân lại bị liệt cả hai tay sau một cơn sốt kéo dài từ lúc còn nhỏ tuổi, Nguyễn Ngọc Kí rơi vào hoàn cảnh thật đáng thương. Ngày ngày, thấy bạn bè cùng lứa tuổi tung tăng cắp sách tới trường, anh thèm lắm. Thấy con ham học, năm anh lên sáu tuổi, bố mẹ dẫn cậu đến trường. Cô giáo thương anh lắm nhưng đành lắc đầu. Không được học ở trường, anh tự học ở nhà. Niềm khao khát được biết chữ đã khiến Nguyễn Ngọc Kí nghĩ ra nhiều cách để tập viết. Thoạt đầu, anh viết bằng miệng, nhưng không thành công. Một lần tình cờ nhìn thấy đàn gà bới đất bằng chân, Nguyễn Ngọc Kí lóe lên ý nghĩ là có thể dùng chân để viết. Sau đó, anh đã kiên trì luyện tập một cách chăm chỉ. Khi đến thăm nhà, cô giáo nhận ra lòng quyết tâm của anh nên đã nhận anh vào lớp. Dưới sự chăm sóc tận tình của bó mẹ, thầy cô và các bạn cùng lớp, dần dần, Nguyễn Ngọc Kí không những viết được mà nét chữ của anh rất đẹp. Sau nhiều năm liên tiếp là học sinh giỏi, anh đã đậu vào khoa văn của trường Đại học tổng hợp và rồi anh đã trở thành một thầy giáo xuất sắc. Từ một cậu bé bất hạnh mà Nguyễn Ngọc Kí đã tự mình vươn lên, trở thành công dân có ích cho xã hội. Ngoài ra, khi nhắc đến những tấm gương vượt khó, ta cũng không thể không nhắc đến Nguyễn Công Hùng, một hiệp sĩ công nghệ thông tin. Từ khi còn nhỏ đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo khiến anh bị liệt toàn thân. Thế nhưng, sau nhiều năm cố gắng học tập, bằng chính niềm tin của bản thần, anh mở trung tâm tin học dành cho người khuyết tật, giúp đỡ họ có một hướng đi trong cuộc đờ và có niềm hi vong vào cuộc sống. Anh đã làm cho mọi người cảm phục bởi ý chí phi thường vượt qua bao gian khổ, sống có ích, có cống hiến cho nước nhà.
Không dừng lại ở đó, những tấm gương tiêu biểu vượt qua số phận trong thế kỉ XXI cũng có rất nhiều. Như bé Nguyễn Linh Chi, cô nhóc được gọi bằng cái tên đặc biệt “Nick Vujicic” Việt Nam đã vươn lên bằng sức của mình. Ngay từ khi mới lọt lòng, Linh Chi bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam, Linh Chi sinh ra không có chân tay. Từ bé, Linh Chi đã sớm nhận ra sự khác biệt của mình và nỗi buồn khi bạn bè xung quanh trêu trọc. Vượt lên trên nỗi đau và số phận, cảm nhận được tình yêu thương của mọi người trong gia đình dành cho mình, Linh Chi đã cố gắng rất nhiều để có thể tự lập mọi việc trong cuộc sống. Dù không có chân tay, Linh Chi đã tập đi trên hai ống inox, em còn có thể cầm đồ vật, rót nước uống, mời khách. Chi cũng đã biết đọc và tập viết chữ bằng cách kẹp viết vào cằm, dù em viết chậm so với bạn. Ngoài niềm vui học hát, múa với bạn bè, Chi còn rất thích đọc thơ và vẽ tranh. Hiện cô bé đang theo học trường tiểu học Nguyễn Thái Học, và nhờ sự dạy dỗ tận tình của các thầy cô, 2 năm gần đây,Linh Chi đã biết đọc, biết viết. Dù không có tay lành lặn, em vẫn viết được nét chữ khá đẹp và ngay ngắn. Quả là một tấm gương nhỏ tuổi đáng yêu.
Vậy thì, nguyên nhân nào đã khiên họ không gục ngã? Nhờ đâu mà họ đã vượt lên số phận? Bởi vì trong lòng họ luôn có một niềm tin, niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Họ là những con người có ý chí kiên cường, tạo dựng cuộc sống bằng mồ hôi và cả nước mắt. Không chỉ có thế, sự động viên, cổ vũ từ người thân trong gia đình, bạn bè, xã hội cũng là động lực khiến họ cố gắng và tự tin về bản thân. Đối với những con người đầy nghị lực ấy, dù số phận có ngặt nghèo, có bất công nhưng họ vẫn cho ta thấy được cuộc sống còn biết bao điều mới mẻ, tươi đẹp đang chờ đón mỗi chung ta. Nếu như những đóa hoa mang sắc cho đời, nếu như những chú chim cho đời thêm vui, thì nghị lực sống không chịu thua số phận đã mang lại cho con người những điều đáng quý. “Không chịu thua số phận” đã giúp họ có tinh thần quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, vượt lên chính mình để sống có ích, sống có cống hiến cho xã hội, giảm bớt gánh nặng cho gia đình… “Tàn” nhưng không “phế”, bằng khả năng của mình họ đã có nhiều thành công và khẳng định được mình trong xã hội.
Song, cuộc sống luôn có 2 mặt: trái-phải, đúng-sai...Thế nên, bên cạnh việc ca ngợi những con người biết vươn lên số phận, ta cũng cần phải phê phán những cá nhân không có ý chí kiên cường, hèn nhát, sợ sệt khi đứng trước thử thách của bản thân. Mỗi khi gặp phải khó khăn, dù không biết cách giải quyết khó hay dễ, họ đều sẽ bỏ cuộc ngay từ vạch xuất phát. Như anh H thuộc công ty X được tổ trưởng phân công làm một dự ns đầu tư. Không may, dự án đang phá triển thì gặp trục trặc về kiến trúc. Anh H liền chán nản, bỏ bê công việc, sa vào rượu chè chú không tìm cách giải quyết. Cuối cùng, dự án đó bị hủy bỏ, gây tổn thất nặng nề cho công ty cũng như bộ phận "maketing". Và có những kẻ khác tuy khỏe mạnh nhưng lười lao động, giả vờ khuyết tật để lấy lòng thương hại của mọi người. Đó là những người không dám đối diện với cuộc sống, với sự thật, nản lòng nhanh chóng, đáng bị phê phán, chê trách.
"Những con người không chịu thua số phận" đã đứng vững trên đường đời để đạt được thành công, đó không phải con đường bằng phẳng dễ đi mà lúc nào cũng có chướng ngại vật buộc ta phải vượt qua. Vậy nên, dù gặp khó khăn gì thì bạn cũng phải biết tìm cách giải quyết, không nên nản lòng quá sớm. Hãy lấy những người không đầu hàng số phận làm gương sáng để noi theo và đừng quên giúp đỡ những người có số phận không may mắn, hãy giúp họ đứng lên trở thành người có ích cho cuộc sống này.