Nghị luận xã hội

B

b001997hb

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

MẮC NỢ

Ta mắc nợ mùa thu
Bài thơ lá rụng sương mù
Ta mắc nợ ai, bao năm rồi chưa trả nổi
Một nụ cười má lúm đồng... xu
Chúng mình mắc nợ mẹ hiền lời ru
Mắc nợ thầy cô
một dấu chấm câu đặt không đúng chỗ
Mắc nợ bạn bè
một lần vẫy tay cuối phố
Mà một đời trả mãi chắc chi xong!

NGUYỄN VÂN THIÊN
Từ bài thơ trên, anh chị hãy bàn về mắc nợ trong cuộc sống.

Giúp em với ạ. Nêu những luận điểm chính và nếu chấm theo thang điểm 10 thì cho điểm ntnào. Em xin chân thành cảm ơn. hỳhỳ
 
T

thuyhoa17

Bài này là bài hay và khá khó nữa vì nó không được học trong chương trình, khó cũng bởi vì dạng đề này không dễ để định hình nội dung chính từ một câu chuyện nhỏ như thế. Nên, lần đầu tiên đọc bài thơ, chị cũng ko dám chắc chắn những gì mình cảm nhận là đúng ý tác giả nên nhờ một bài văn khác giúp em phần nào cho đề văn này vậy :).


Câu chuyện nhỏ cho em
07:44, 23/03/2009


Một sớm mờ sương, nghe còi tàu da diết để nhớ rằng ta mắc nợ ai, xa lắm rồi một cái ngoảnh nhìn giã biệt. Một chiều hè rực rỡ, nhớ ra mình mắc nợ một ngày vui. Một câu nói nông nổi vụng về, nhớ ra mình nợ ai một lời xin lỗi.…Ôi những món nợ , “một đời trả mãi chắc chi xong”. Nó là tâm hồn ta , là tấm lòng ta với cuộc đời đó em.
Có một lần, trong buổi cả lớp chia tay cô học trò nhỏ (vì điều kiện phải chuyển về quê), tôi đã đọc tặng em bài thơ “Mắc nợ” của Nguyễn Văn Thiên:
Ta mắc nợ mùa thu
Bài thơ lá rụng sương mù
Ta mắc nợ ai bao năm rồi chưa trả nổi

Một nụ cười má lúm đồng…xu
Chúng mình mắc nợ mẹ hiền lời ru
Mắc nợ thầy cô một dấu chấm câu đặt không đúng chỗ
Mắc nợ bạn bè một lần vẫy tay cuối phố
Mà một đời trả mãi chắc chi xong.

Cô trò nhỏ khóc. Khi xa rồi, viết thư về thăm cô giáo, em đã chép nguyên bài thơ ấy, dù em mới chỉ nghe một lần. Tôi chưa nói là bài thơ hay không, nhưng có lẽ trong giờ phút chia tay ấy, bài thơ đã khiến em nhận ra một điều gì đó, mà không phải vào một lúc khác có thể nhận ra, và ai cũng nhận ra.
Có phải vậy không em? Trong cuộc đời ai chẳng có lần “mắc nợ”. Thậm chí, nhiều lần. Mắc nợ mùa thu một bài thơ chưa thành hình, vì lá thu, sương thu vẫn còn vương vấn đâu đó trong nỗi nhớ. Mắc nợ ai một niềm yêu nhớ, vì “nụ cười má lúm đồng xu” cứ trở về trong giấc mơ tuổi hoa niên (Nụ cười dễ thương, dịu hiền đến thế nên mãi mãi là một ám ảnh không nguôi). Mắc nợ mẹ hiền lời ru đã theo dài tuổi ấu thơ, vì mẹ thì còng lưng chờ một mùa hái quả, nhưng mùa quả ấy đến bao giờ thì chín trong kỳ vọng của mẹ? ( Tôi chợt nhớ đến nỗi day dứt của Nguyễn Khoa Điềm:
Lũ chúng tôi một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ mong chờ được hái
Tôi lo sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn là một thứ quả non xanh)

Cũng có một lần nào đó trong đời, chợt ngập ngừng đặt một dấu chấm câu không đúng chỗ để mà nhớ cô xưa, nhớ dấu mực đỏ trong bài văn cô sửa. Ai đã đi qua tuổi học trò, ai còn vấn vương nghĩa tình cô trò qua từng dấu mực đỏ năm nào? Là tấm lòng cô, mà cũng là tấm lòng trò qua món nợ em làm hành trang ấy. Và tuổi học trò đi qua, em có bao giờ chưa kịp vẫy tay chào nhau để lòng bâng khuâng mãi?
Vì “mắc nợ” nên hành trang tâm hồn ta phong phú hơn phải không em? “Mắc nợ” nên tất cả thành kỷ niệm để ta không nguôi không yên, để ta biết rằng năm tháng qua đi, rồi cũng có ngày tóc ta phai màu, môi ta phai thắm, vẫn còn đó một tuổi hoa niên rực rỡ sắc màu và cồn cào nỗi nhớ.
Thì ra, em thấy không, cuộc đời đâu có phải bao giờ cũng cứ cần sòng phẳng rạch ròi. Những món nợ lòng ta sẽ là sợi dây vô hình nối ta với quá khứ, với những con người ta mến ta yêu, để những ngày tháng ấy, những hình bóng ấy neo đậu trong tâm hồn ta, không mờ phai qua bao nắng mưa sóng gió. Sẽ đáng sợ biết bao nhiêu nếu trong cuộc đời, ta cân đo mọi nỗi. Cân đo làm gì hở em, bởi một chút chùng chình, một chút chênh chao cũng đủ cho ta biết rằng, ta giàu có biết bao nhiêu. Một sớm mờ sương, nghe còi tàu da diết để nhớ rằng ta mắc nợ ai, xa lắm rồi một cái ngoảnh nhìn giã biệt. Một chiều hè rực rỡ, nhớ ra mình mắc nợ một ngày vui. Một câu nói nông nổi vụng về, nhớ ra mình nợ ai một lời xin lỗi.…Ôi những món nợ , “một đời trả mãi chắc chi xong”. Nó là tâm hồn ta , là tấm lòng ta với cuộc đời đó em.
Cô học trò nhỏ năm xưa bây giờ đã trưởng thành. Tôi tin rằng, hành trang của em cũng đầy ắp những món nợ tâm hồn. Bởi mỗi dịp Xuân về, tôi lại thấy em tha thiết gọi : cô ơi!

Web của trường THPT Chuyên Quảng Bình.
Minh Tâm- 26.2.2009.


Từ khi sinh ra là chúng ta đã mắc một món nợ lớn là nợ cha mẹ rồi, nên ráng học mà trả nợ nha :).
 
Top Bottom