C
caithikieuoanh
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đối với mỗi người ngày sinh nhật là ngày đáng nhớ nhất, là ngày mà ta trở nên đòi hỏi tất cả mọi người xung quanh. Không biết ba mẹ có nhớ không ? Bạn bè có tổ chức hay tặng quà gì cho mình không ? Vô vàng câu hỏi chỉ nhằm đáp ứng mong muốn của bản thân mà thôi. Có nhiều bạn vì có nhiều bạn bè nên được bạn bè tổ chức, tặng quà và có thể là được gia đình tổ chức rầm rộ, nhưng có bạn thì không được may mắn như thế có thể vì ba,mẹ lo bận rộn với công việc quá nhưng trướng hợp này khá ít , chủ yếu là gia đình nghèo hay đông con, còn trên lớp các bạn không hòa đồng với bạn bè nên chả mấy ai biết đến ngày sinh nhật của những bạn ấy và cũng chả quan tâm đến. Nói chung ai cũng muốn sinh nhật mình sẽ được tổ chức hằng năm và có nhiều bạn bè đến nhà mình nhân ngày ấy, dó có lẽ là chuyện quá đổi bình thường , nhưng liệu nó có công bằng? Chúng ta cứ mãi suy nghĩ như thế từ năm này sang năm khác mà có ngày nào ta ngồi xuống và nhớ về ngày ấy ?
Ngày chúng ta ra đời là ngày mẹ đau đớn nhất , nằm quằn quại trên giường mấy tiếng đồng hồ , nếu may mắn cha ta thương mẹ thì còn một niềm an ủi bé nhỏ , nhưng cha không thể giúp gì được mẹ chỉ biết đứng bên ngoài hành lang đi tới đi lui cầu trời khẩn phạt mong mẹ,con đều bình an. "Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình". Dù cho mẹ tròn con vuông thì mẹ cũng phải đau đớn vô cùng, phải chịu đau da, xé thịt để con được chào đời. Còn nếu không may mắn thì mẹ cũng thà chết để con yêu được sống sót. tôi từng nghe một câu chuyện thế này."Ở một xứ lạnh vào một ngày noen nọ , có một người phụ nữ mang thai , bà sắp sinh nhưng trong nhà không có ai , bà đành ra khỏi nhà để đến nhà hàng xóm giúp đỡ. Nhưng trên dường đi bà phải qua một cây cầu , vì cầu trơn nên bà đã bị té xuống sông , vì mùa đông nên sông hầu như đã đônng cứng hết ,bà lấy hết sức để đến mé khô dưới cầu , rồi bà sinh con ở đấy. Sinh con xong bà liền cởi hết đồ mình để quấn cho con , bà lấy một cái bao rác che tạm cho mình. Sáng hôm sau có người phụ nữ kia đi qua cầu thì nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc , bà nhìn xuống thì thấy một đứa bé đang nằm trên người phụ nữ trần truồng đã chết cứng từ bao giờ. Đứa bé ấy lớn dần cho đến một hôm nó hỏi mẹ nuôi về ngày sinh của nó thì người mẹ đã kể lại cho nó nghe về ngày nó chào đời.Nghe xong , nó liền xin mẹ nuôi cho nó ra lăng mẹ , bà liền đồng ý. Giữa mùa đông lãnh thế mà cậu bé đã cởi hết đồ của mình và che lên mộ mẹ . Cậu bé hỏi " NGÀY Ấy MẸ CÓ LẠNH LẮM KHÔNG ?"
Giờ đây ta đã thấy rõ hơn về ngày ta chào đời cái ngày nên tưởng nhớ biết ơn , hay là một ngày đầy đòi hỏi, một ngày như thế ta có nên lãng phí bằng tiệc tùng vui chơi hay không ? Theo tôi nghĩ ngày ấy ta nên mua một món quà nhỏ hay một bó hoa cẩm chướng cũng được , ta đến bên mẹ bên cha và tặng hai đấng cao cả ấy mà nói "Con cảm ơn ba,mẹ nhiều lắm".Nếu lần đầu tiên làm thì ta hãy viết tất cả suy nghĩ yêu thương kính trọng của mình vào một tờ giấy và để nó trong hộp quà đưa lên cha mẹ kính yêu của mình. Dù chỉ là một viên kẹo thì mẹ cũng có thể khóc khi ta đưa món quà ấy cho người.
Ngày chúng ta ra đời là ngày mẹ đau đớn nhất , nằm quằn quại trên giường mấy tiếng đồng hồ , nếu may mắn cha ta thương mẹ thì còn một niềm an ủi bé nhỏ , nhưng cha không thể giúp gì được mẹ chỉ biết đứng bên ngoài hành lang đi tới đi lui cầu trời khẩn phạt mong mẹ,con đều bình an. "Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình". Dù cho mẹ tròn con vuông thì mẹ cũng phải đau đớn vô cùng, phải chịu đau da, xé thịt để con được chào đời. Còn nếu không may mắn thì mẹ cũng thà chết để con yêu được sống sót. tôi từng nghe một câu chuyện thế này."Ở một xứ lạnh vào một ngày noen nọ , có một người phụ nữ mang thai , bà sắp sinh nhưng trong nhà không có ai , bà đành ra khỏi nhà để đến nhà hàng xóm giúp đỡ. Nhưng trên dường đi bà phải qua một cây cầu , vì cầu trơn nên bà đã bị té xuống sông , vì mùa đông nên sông hầu như đã đônng cứng hết ,bà lấy hết sức để đến mé khô dưới cầu , rồi bà sinh con ở đấy. Sinh con xong bà liền cởi hết đồ mình để quấn cho con , bà lấy một cái bao rác che tạm cho mình. Sáng hôm sau có người phụ nữ kia đi qua cầu thì nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc , bà nhìn xuống thì thấy một đứa bé đang nằm trên người phụ nữ trần truồng đã chết cứng từ bao giờ. Đứa bé ấy lớn dần cho đến một hôm nó hỏi mẹ nuôi về ngày sinh của nó thì người mẹ đã kể lại cho nó nghe về ngày nó chào đời.Nghe xong , nó liền xin mẹ nuôi cho nó ra lăng mẹ , bà liền đồng ý. Giữa mùa đông lãnh thế mà cậu bé đã cởi hết đồ của mình và che lên mộ mẹ . Cậu bé hỏi " NGÀY Ấy MẸ CÓ LẠNH LẮM KHÔNG ?"
Giờ đây ta đã thấy rõ hơn về ngày ta chào đời cái ngày nên tưởng nhớ biết ơn , hay là một ngày đầy đòi hỏi, một ngày như thế ta có nên lãng phí bằng tiệc tùng vui chơi hay không ? Theo tôi nghĩ ngày ấy ta nên mua một món quà nhỏ hay một bó hoa cẩm chướng cũng được , ta đến bên mẹ bên cha và tặng hai đấng cao cả ấy mà nói "Con cảm ơn ba,mẹ nhiều lắm".Nếu lần đầu tiên làm thì ta hãy viết tất cả suy nghĩ yêu thương kính trọng của mình vào một tờ giấy và để nó trong hộp quà đưa lên cha mẹ kính yêu của mình. Dù chỉ là một viên kẹo thì mẹ cũng có thể khóc khi ta đưa món quà ấy cho người.