G
giotbuonkhongten
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
“Không hẹn mà đến, không chở mà đi”xin một lần được mượn lời bài “Bốn mùa thay lá” để nói về thời gian. Mới đấy mà đã 3 năm rồi sao… Giờ là buổi liên hoan cuối năm rồi...
Sự ngờ nghệch của một đứa lớp 9 lon ton lên 10, tôi bước vào trường cấp 3 đầy bỡ ngỡ. Ai mà chẳng thế cơ chứ, ra ngoài đường gặp bạn cùng lớp có khi còn ko biết. Vậy mà sắp khép lại kỉ niệm đời học sinh, vui buồn xen lẫn ngày 19 – 5 ý nghĩa.
Ôi, sao lại muốn ngủ thêm tí, chứ lên lớp sớm cũng ngồi chơi à! Lười lên lớp quá đi. Thế mà cũng chuẩn bị máy móc khoác dỏ làm “ phóng viên” B4 và phóng đến trường.
Chỉ có 12 là đông đủ, có lớp B3, và B5 ra sân sinh họat, B2 làm tại lớp, còn lớp mình sao ko thấy mà nào vậy ta! Chạy vào lớp thì hình như mình đi muộn nhất quá, tranh thủ kêu tụi nó kí vào lưu bút, ghi lại khoảnh khắc đã.
Chỉ có 12 là đông đủ, có lớp B3, và B5 ra sân sinh họat, B2 làm tại lớp, còn lớp mình sao ko thấy mà nào vậy ta! Chạy vào lớp thì hình như mình đi muộn nhất quá, tranh thủ kêu tụi nó kí vào lưu bút, ghi lại khoảnh khắc đã.
Sau một hồi đưa đẩy ý kiến, quyết định vào nhà Huy Black phá một bữa.
Các bạn nữ sinh duyên dáng phụ cô làm bữa trưa, còn vài đứa quá siêng như tụi tôi thì mở phim hoặc ngồi chơi, làm "việc lớn" thôi.
Gần 2h cả nhóm quyết định rủ nhau ra vườn chơi cách đó chừng 3 cây số. Chắc đây là lần đầu cũng như lần cuối leo xe thằng Tùng chở quá. Đường mưa ướt trơn trượt mà nó phóng xe đến chảy nước mắt, la đến khan cả tiếng. Ý định ngồi chơi bị dập tắt bởi một trận mưa bất chợt. Giành giựt nhau 4 cái áo mưa, mưa nhưng vui. Có nhà ko chơi lại ra vườn ngồi che mưa. Đơn giản thế đấy nhưng cuộc đời mấy khi lại được thế. Cũng hơi xót nhưng tôi_phóng viên "êk' kốm" cũng mang máy ghi lại cảnh đáng nhớ này.
Các bạn nữ sinh duyên dáng phụ cô làm bữa trưa, còn vài đứa quá siêng như tụi tôi thì mở phim hoặc ngồi chơi, làm "việc lớn" thôi.
Gần 2h cả nhóm quyết định rủ nhau ra vườn chơi cách đó chừng 3 cây số. Chắc đây là lần đầu cũng như lần cuối leo xe thằng Tùng chở quá. Đường mưa ướt trơn trượt mà nó phóng xe đến chảy nước mắt, la đến khan cả tiếng. Ý định ngồi chơi bị dập tắt bởi một trận mưa bất chợt. Giành giựt nhau 4 cái áo mưa, mưa nhưng vui. Có nhà ko chơi lại ra vườn ngồi che mưa. Đơn giản thế đấy nhưng cuộc đời mấy khi lại được thế. Cũng hơi xót nhưng tôi_phóng viên "êk' kốm" cũng mang máy ghi lại cảnh đáng nhớ này.
Làm gì dễ được chơi dưới mưa, chạy ra khỏi cái tấm che ấy, tụi tui bắt đầu pha trò. Sự khởi đầu ko được thuận lợi lắm, đang ăn miếng dưa, ko biết mình xui xẻo trúng đạn hay đứa nào cố chơi mình, vỏ dưa trúng ngay đầu. Tôi đâu vừa, mang dưa chọi tùm lum, trúng ai thì kệ. Lại còn cái cảnh bẻ dưa ra ăn nữa, trước giờ chưa bao giờ cả. Đang giỡn tự dưng thằng Can chạy từ đâu đến cho một ca nước ngọt vào người, dơ khinh khủng. Có vài người lại ko ra chơi, cứ đứng núp dưới cái bạt, hậu quả là bị tụi tui kéo bạt cho ướt luôn, vui ghê.