Lịch sử thế giới trãi qua từ chiếm hữu nô lệ -> phong kiến -> TBCN và XHCN, các chế độ liên tục thay đổi và tiến bộ để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu đời sống của các tầng lớp nhân dân. Trong giai đoạn diễn ra những cuộc CMTS, dù là lực lượng chủ yếu là giai cấp vô sản, nhưng quyền lợi chỉ có bọn Tư sản lãnh đạo, đời sống nhân dân chưa được thỏa đáng, tình trạng bốc lộ diễn ra nhiều nơi, từ đây đã sớm hình thành những tư tưởng xây dựng 1 chế độ mới tiến bộ hơn, mà tiêu biểu chính là những nhà CM: Các mác, ăngghen, lênin. Trong gần khoảng thời gian này, vì những nhu cầu thị trường, nguyên liệu, lao động nên các nước Thực dân tranh nhau xâm lược thuộc địa, nước ta vốn sơ khai với 1 nền phong kiến lạc hậu, dân trí thấp, đã thế các Vua lại không chịu mở cửa khai thông tri thức, khiến 1 phần con đường cứu nước của các nhà cứu nước trước đây không thành công. Chỉ chủ tịch HCM là người nhận rõ tính đúng đắng của thời cuộc sau khi đọc được luận cương của lênin nên đã quyết định cứu nước theo con đường CMXH dưới sự lãnh đạo của Đảng Công sản, đây là chế đô tiêu biểu và ưu trội hơn cả, bởi mang tính công bằng và dân chủ, người dân được hưởng quyền lợi 1 cách thỏa đáng, không bị bốc lột nặng nề, đề cao tính làm chủ của con người. Nếu nước ta theo con đường TBCN thì chỉ phần lớn giai cấp tư sản giàu có mới có quyền lợi, người nghèo sẽ chẳng có gì, mà bạn nhìn thấy thực tế nước ta hiện rất rất nhiều người nghèo, người giàu thì giàu kết xù, có khác gì việc phân biệt chủng tộc ở nam phi ( người da trắng thì ít mà chiếm gần hết ưu tiên, người da đen thì nhiều mà quyền lợi không có bao nhiêu ). Thứ 2 là nói về Đảng cộng sản, dù nước ta có theo chế độ XHCN nhưng không thể nào theo được 2 đảng như nước ngoài đâu, chỉ riêng những thế lực thù địch trong nước, tìm cách khiến nước ta tồn tại 2 đảng, rồi nếu như thế suốt ngày 2 đảng đấu đá, ND sống trong lo sợ, khác gì các nước trên thời sự, dân bạo loạn khắp nơi