Nếu mai tôi không còn trên cõi đời này nữa....

Status
Không mở trả lời sau này.
T

trangtnsc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một buổi sáng thức dậy thấy mình vẫn sống.....
Bệnh hở van tim bẩm sinh khiến tôi luôn là một cô bé nhỏ thó nhất lớp , mặt tái nhợt , tóc xơ , chân tay khẳng khiu trừ đôi mắt vẫn muốn linh hoạt và nhìn thẳng vào cuộc sống tươi đẹp đầy tự tin . Tôi đã lên tới lớp 12 bỏ qua lời chẩn đoán của bác sĩ lúc cha mẹ sinh tôi ra rằng : " Con nhỏ này chỉ sống được qua 2 năm là tài tình lắm ! ".cứ thế thời gian trôi đi bên lề cuộc đời đau khổ ấy , tôi vẫn sống...
Như mọi ngày , chiều nay tôi lại ở nhà một mình , bố mẹ đi làm và khóa cửa ngoài . Căn phòng âm u tĩnh lặng bỗng nhiên lạ lùng hơn khi giấc mơ trưa vừa giật mình biến mất . Một ngườ đàn bà mặc đồ trắng tìm đến tôi bên gốc cây bàng khi tôi đang học bài bên cửa sổ . Người đàn bà đến tự lúc nào mà tôi không hay biết , cô ta có vẻ lấm lét , sợ sệt điều gì , cô ta gọi đúng tên tôi , rồi lại nấp đi , tôi tìm kiếm và đi theo tiếng gọi ấy cho đến khi hết vườn mía sau nhà , cô ta vụt biến mất...
Giấc mơ tôi bừng tỉnh , tôi gạt chăn ra bước xuống giường . Tôi khát nước và muốn uống nước , tôi đi dôi chân trần trên nền gạch hoa lạnh toát tới bên cái bình lọc . Từ dưới đất , một luồng sinh khí kì lạ như một thứ dây leo chết chóc , tôi cảm nhận được nó đâm xuyên qua gan bàn chân , bóp chặt lấy các múi cơ nơi bụng chân quấn vòng lượn và trườn nhanh lên đùi , lên bụng... tôi thấy cái cảm giác mềm nhỏ lạnh tê tái như đầu mút của một cái lưỡi dài đâm xuyên vào tim tôi , những chiếc xương sườn nơi lồng ngực như đâm vào nhau rồi chồng chéo lên nhau đau nhói . Cái đầu mút lạnh buốt kia lại đi lên đầu tôi , liếm hơi băng giá vào bộ não . tôi ngã xuống trước khi tới bên bình lọc nước ...
3 giờ chiều , cái giờ mà đáng lẽ khi ấy tôi mới cần phải thức dậy cho một giấc ngủ trưa . Chiếc đồng hồ kêu rền rĩ , tôi mở to đôi mắt . mọi vật đều đang nằm ngang , một con chuột chạy ngang qua gầm giường ..... tôi vẫn sống !
Tối òa khóc , mà trái áp xuống nền nhà mát lịm , nước mắt chảy xuống nền nhà óng ánh dưới một tia nắng chiều hắt lạc . Thậm chí tôi không cả muốn đứng dậy để bước đi . Tôi nghĩ lại cuộc đời mình , từ khi sinh ra chưa một lần được đi dạo một mình trên phố hay đi du lịch với lớp cùng bạn bè . Bình minh đối với tôi cũng như hoàng hôn - mặt trời cần nhìn qua cửa sổ . Nhiều lúc không biết mình sống để làm gì , sống vì cái gì ? Mỗi buổi sáng mở mắt nhìn thấy đỉnh cái màn trắng phau phau mới biết mình vẫn sống . Đã bao nhiêu lần tôi cứ " sống lại " như thế tôi không còn nhớ nữa , chỉ biết rằng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể không nhìn thấy cái đỉnh màn kia , không được đến trường nữa....
Nếu cái ngày ấy chỉ còn hơn chục tiếng nữa thì sao? Có thể lắm chứ ... Tôi ngồi xuống bàn , viết một bức thư mà đáng lẽ tôi đã phải viết từ lâu :
" Bố mẹ yêu của con ! Nếu mai con chết , hãy cho con được mãi mãi nhìn thấy màu trắng chiếc màn của con , bố mẹ hãy cứ coi như con chỉ ngủ một giấc ngủ dài ...
Em của chị , con lợn tiết kiệm chắc có khoảng hơn 200 nghìn đồng , em có thể mua lại chiếc MP3 mà em đã muốn bấy lâu , em có thể lấy dùng bất cứ đồ gì của chị và hãy trân trọng tất cả em nhé !
Con sẽ ra đi , nhưng cuộc đời con bấy lâu nay sống vô nghĩa quá nhiều rồi . Con muốn được để lại đôi mắt của mình cho bác sĩ , con chỉ có duy nhất đôi mắt là thứ con tự hào nhất . Nó giúp con nhìn thấy được những người yêu thương con trong cuộc đời con , nhìn thấy được cái màu trắng dầy hi vọng của con vào mỗi sáng . Mai con đi thì chỉ ngày kia là đã có người không còn biết con là ai . Nhưng con muốn đôi mắt này vẫn còn tồn tại , con muốn được trông thấy bố mẹ , em con và cuộc sống hàng ngày . Biết đâu con sẽ được nhìn thấy những nơi mà chưa bao giờ con biết đến và nếm bụi đường những lúc cô đơn ? Bởi vì con không muốn chết , con biết cho dù thế nào đi nữa , con vẫn sống ...."

Vũ Thị Trang
Lớp 12C2 - THPT SÔng Công
TX Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên
 
H

hura90

hic
cố lên bạn
cố lên ná
đừng bi quan
hic
xúc động quá
bạn mãi sống luôn sống ma`
:D:D:D:D:D:D
 
B

bebu2412_2008

đọc bài viết của Trang mình đã xúc động ko cầm đc nước mắt
thương và yêu bạn nhiều lắm
cố gắng vượt qua mọi thử thách Trang nhé, mình tin bạn sẽ làm đc mà
chúc Trang sẽ luôn khỏe và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống!
 
B

bechuoitieu

tôi hiểu cảm xuc của bạn. Tôi bị u ác tính nhưng rất may là tôi đã phát hiện sớm và đã mổ tuy vậy cũng rất có khả năng bị lại. Nhưng tôi cũng cảm phục sự cố gắng của bạn. Hãy cố gắng lên nhé. nhưng một điều là bạn post sai chỗ rùi thì phải :p
 
B

butty

liknight_kamihame said:
Ây da. Truyện này hay đó bạn. Cứ thế mà phát huy nhé :D
sao ban có thể nói như thế nhỉ, con người bạn như thế nào vậy.Đáng ra bạn fai đồng cảm và thương yêu đồng loại chứ.Bạn có thấy mình vô tình lắm không?!
 
H

heocondangyeu

mình vừa được đọc những dòng tâm sự đầy ý nghĩa của một thiên thần đáng iu^^
uhm
bít nói seo nhỉ
một chút khâm phục, một chút ngưỡng mộ,một nhân cách sống đáng để mình phải suy nghĩ, học hỏi..................
chắc chắn ............dù "chuyện đó" có xảy ra ..........thì............sẽ không bao giờ..............không một ai...........quên được.......thiên thần đáng iu này.............^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom