

- Lập dàn ý cho 2 bài nghị luận
+ Nêu lên suy nghĩ của em về câu châm ngôn "Thời gian là vàng"
+ Đọc câu chuyện ngắn sau và cho ý kiến về câu nói “Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ chứ không phải từ trong bụng mẹ!”.
Tiết học vẽ của các em học sinh lớp 1, cô giáo cho cả lớp xem một bức tranh, bố có tóc màu đen, mẹ có tóc màu đen, cô bé gái có tóc màu đen, nhưng cậu bé trai thì có mái tóc được tô màu hoe hoe vàng. Cô giáo bảo các em nhận xét bức tranh. Em khen chi tiết này. Em khen chi tiết kia. Bỗng một em giơ tay phát biểu: “Thưa cô, con nghĩ rằng cậu bé trong hình là… con nuôi!”. Lớp học xôn xao. Cô giáo cũng bất ngờ. “Sao con nghĩ thế?”. “Vì tóc cậu bé màu vàng ạ! Chẳng ai trong nhà có tóc màu vàng cả. Nhất định cậu bé là con nuôi rồi!”. Cô giáo lúng túng. Cô chỉ định cho các em nhận xét về màu sắc, nét vẽ của bức tranh chứ không để ý đến chi tiết “nhạy cảm” này. Nhóm học sinh bên dưới xôn xao: “Con nuôi là gì vậy cô?”. Cậu bé lúc lắc đầu: “Tớ biết nè! Con nuôi là không phải giống như tụi mình, là em bé mẹ nhặt được ở ngoài đường ấy!”. “Không phải!”, một cô bé xinh xắn ngồi ở góc lớp bỗng nhẹ nhàng lên tiếng, “Tớ biết tất cả mọi điều về con nuôi…”. “Thế con nuôi là gì?”, những cô bé, cậu bé khác lao xao. Cô bé mỉm cười: “Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ chứ không phải từ trong bụng mẹ!”.
+ Nêu lên suy nghĩ của em về câu châm ngôn "Thời gian là vàng"
+ Đọc câu chuyện ngắn sau và cho ý kiến về câu nói “Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ chứ không phải từ trong bụng mẹ!”.
Tiết học vẽ của các em học sinh lớp 1, cô giáo cho cả lớp xem một bức tranh, bố có tóc màu đen, mẹ có tóc màu đen, cô bé gái có tóc màu đen, nhưng cậu bé trai thì có mái tóc được tô màu hoe hoe vàng. Cô giáo bảo các em nhận xét bức tranh. Em khen chi tiết này. Em khen chi tiết kia. Bỗng một em giơ tay phát biểu: “Thưa cô, con nghĩ rằng cậu bé trong hình là… con nuôi!”. Lớp học xôn xao. Cô giáo cũng bất ngờ. “Sao con nghĩ thế?”. “Vì tóc cậu bé màu vàng ạ! Chẳng ai trong nhà có tóc màu vàng cả. Nhất định cậu bé là con nuôi rồi!”. Cô giáo lúng túng. Cô chỉ định cho các em nhận xét về màu sắc, nét vẽ của bức tranh chứ không để ý đến chi tiết “nhạy cảm” này. Nhóm học sinh bên dưới xôn xao: “Con nuôi là gì vậy cô?”. Cậu bé lúc lắc đầu: “Tớ biết nè! Con nuôi là không phải giống như tụi mình, là em bé mẹ nhặt được ở ngoài đường ấy!”. “Không phải!”, một cô bé xinh xắn ngồi ở góc lớp bỗng nhẹ nhàng lên tiếng, “Tớ biết tất cả mọi điều về con nuôi…”. “Thế con nuôi là gì?”, những cô bé, cậu bé khác lao xao. Cô bé mỉm cười: “Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ chứ không phải từ trong bụng mẹ!”.