Cái mình muốn nhấn mạnh là trong hoàn cảnh đó họ có thể làm tốt hơn, nhưng họ đã không làm. Cứ làm biết đâu sẽ có kì tích và khi ấy các nhà sử học lại phải xem xét lại các quy luật về chất về lượng?
Mình vẫn đi đúng tinh thần của chủ đề này thôi, không đi qua sâu xa. Nếu bạn biết nhiều về chi tiết lịch sử có thể kể cho mọi người 1 số quốc gia từ nghèo nàn lạc hậu, chỉ nhờ ý chí của chính trị gia có thể vươn lên thành nước giàu mạnh trong thời gian ngắn không?
Mình thì phản biện trực tiếp rằng hoàn cảnh là 1 yếu tố quan trọng thậm chí sống còn đến việc quyết định kèo thịnh vượng hóa của các dân tộc. Câu chuyện về sự phát triển thần kỳ có rất nhiều
Ví dụ như Nhật sau ww2 cơ bản là tất cả mọi thứ đã ra cát vụn nhưng bằng nghị lực, giá trị con người, các chính sách dân chủ và các định chế đi kèm của chế độ quân quản Mỹ mà từng bước vươn lên trở thành 1 siêu cường châu Á , xếp thứ 2 thế giới về kinh tế và giữ vững vị thế này đến những năm đầu tiên của thập niên thứ nhất thể kỳ XXI . Tuy nhiên, dù nói j đi nữa thì hoàn cảnh là 1 yếu tố ảnh hưởng sống còn đến sự thần kỳ đó:
-Kết cục là 1 nước bại trận sau ww2, tạo dk cho Mỹ và các thế lực cánh hữu thanh tẩy toàn diện quốc gia, cởi trói khỏi sự kiểm soát của Hệ tư tưởng đế chế để tạo nền tảng thay đổi, sau đó nhờ vào vị trí đông á, rất gần các chiến trường Triều Tiên, Việt Nam từ đó trở thành trạm trung chuyển cho quân đội Mỹ và LHQ , bán hàng hóa để tích lũy vốn và bứt phá
- Kỳ tích sông Hán của Hàn Quốc căn bản tương tự như Nhật Bản, nhờ các chính sách cứng rắn, quân phiệt với 3 nguyên tắc: "Chống Cộng-Nhà nước độc tài-Phát triển kinh tế", Hàn Quốc từng bước tập trung tích tụ tài sản bên cạnh các Chaebol, từ 1 nước siêu nghèo năm 1950 gia nhập hàng ngũ các nước phát triển vào những năm 90 của thế kỷ trước . Bên cạnh nhờ các chính sách nội địa, cải cách viên trợ của Mỹ, còn nhờ 1 hoàn cảnh hoàn hảo đó là việc CHND Triều Tiên gặp phải nhiều rào cản trong việc tiến hành mở rộng phong trào Cách mạng theo cách gọi của họ ở Miền Nam, một phần do công cuộc truy quét đẫm máu của Lý Thừa Vãn những năm 1949-1950, một phần bởi người đứng đầu Kim Nhật Thành của CHDCND Triều Tiên k có được tính chính danh toàn diện như Chủ tịch Minh ở Việt Nam, từ đó k thể tiến hành những động thái quân sự và chính trị đe dọa đến chính thể Đại Hàn dân quốc cũng như ảnh hưởng nhiều đến kinh tế Hàn Quốc những năm 70-80