H
haoanh_98
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nếu có một điều ước hãy cho thời gian quay trở lại
Nhật kí , ngày....... tháng...... năm.....
Một ngày buồn tẻ lại đến với tôi, cảnh u ám trong gia đình này càng một tăng lên. Bố tôi uống rưọu nhiều lắm đến nỗi say khướt, mẹ tôi thì là người đàn bà chỉ biết đến bản thân mình, bỏ bê nhà cửa, bà lúc nào cũng chỉ biết đến nhan sắc thôi. Tôi chán và buồn khi nhìn thấy cảnh ngày nào bố mẹ cũng đánh nhau, chửi nhau. Tôi đau khổ khi nghĩ là mình sinh ra trong một gia đình tồi tàn này, nhìn bao đứa trẻ cùng trang lứa với tôi, nó được bố mẹ quan tâm chăm sóc, tôi thưởng nhỏ lệ khi thấy cảnh đó. Con tim tôi nhói đau khi nghĩ về nó. Tôi hận bố mẹ tôi đã sinh tôi ra, tôi hận ông bà đã không cho tôi cuộc sống hạnh phúc, và cứ thế, cứ thế.... nỗi oán hận trong lòng tôi ngày một lớn. Mẹ tôi ngày càng hết nói, bà bỏ bố con tôi và đi theo một người đàn ông nào đó, tầm cỡ tuổi 50-60 tuổi. Nhưng ông ta giàu và chiều chuộng bà nên bà bỏ bố con tôi để theo ông. Tôi càng nhìn thấy người đàn ông đó tôi càng ghét, càng hận và ông cướp đi người phụ nữ của bố tôi, nhưng tôi cũng thấy có chút cảm ơn ông vì ông đã làm cho cuộc sống bà sứơng hơn là khi ở với bố con tôi. Tôi ở lại với bố tôi, tôi và bố kiếm sống qua ngày vì bố không công an việc làm cộng thêm từ ngày mẹ đi trong lòng bố có một khoảng trống mà tôi không thẻ lấp đầy được do thế mà bố ít uống rượu hơn, lo cho tôi nhiều hơn. Lúc đó tôi mới cảm thấy có chút hạnh phúc, được người thân lo lắng. Nhưng tôi đã mất đi một bờ vai, một người mà gia đình nào cũng không thể thiếu- đó là mẹ. Cứ thế, tôi và ba sống cho đến khi tôi đã tầm 13-14 tuổi - đó là tuổi mà ai cũng trải qua - tuổi dậy thì. Tôi cảm thấy xấu hổ khi không biết làm thế nào để chia sẻ với bố vầ chuyện con gái. Tôi buồn lắm, nhưng rồi cũng đến lúc tôi phải nói với bố về chuyện đó. Bố thông cảm và hiểu cho tôi vì bố biết lúc này tôi sẽ có nhiều thay đổi và suy nghĩ khác hơn, chính chắn hơn...............
.......................................................................................
Rồi tự nhiên một hôm mẹ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi hết sức ngạc nhiên và nỗi oán hận của tôi lại xuất hiện trong lòng, bà nhỏ nước mắt để cầu xin sự tha thứ của tôi. Tôi lờ đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi biết bà đã bị ông ta bỏ và chẳng còn con đường nào để đi nên mới về với bố con tôi. Thế chả hoá ra bố con tôi là dư thừa sao? Chả phải khi không cần bố con tôi bà bỏ đi mà? Sao bây giờ lại quay lại? Tôi không nói gì và bà cứ khóc.... Rồi đến lúc tôi cũng lên tiếng:
- Đúng ! Tôi không thể tha thức cho bà! Một ngưòi mẹ à không một người phụ nữ độc ác, tôi oán hận bà vì bà làm cho tôi và bố đau khổ! Cái này tôi không thể tha thứ cho bà!
Vừa nói tôi vừa khóc, tôi nói trong giọng cay đắng. Tôi không kiềm chế nổi bản thân và lại nói tiếp trong cái giọng đau khổ.
- Bà biết không, lần đầu tiên tôi bước vào tuổi con gái, ai là người mua giúp tôi băng vệ sinh không? Bà biết ai chăm sóc tôi không? Bố nói, máy móc còn có lúc chảy dầu, huống chi con người, chảy máu chỗ đó là chuyện bình thường - tôi ngậm ngùi và nói tiếp- Đó là chuyện con gái vậy mà một người đàn ông lại dạy tôi, lại giúp tôi, bà thấy thế có đúng với lẽ đời không? - Tôi nói như tát nước vào mặt bà
Cuối cùng bà chỉ biết nói câu " Mẹ xin lỗi " và khóc trong đau khổ
Tôi lại nói:
- Giá như ngày xưa bà nói câu này sớm hơn có phải gia đình ta hạnh phúc không? Gia đình tan nát, gia đình là nơi để thành viên trong gia đình chia sẻ buồn vui mà, sao lại thành một ngôi nhà hoạng lạnh lẽo? Tại ai? Bà cười nói trong niềm vui, còn tôi và bố đau khổ trong nước mắt. Khi bà viết tờ giấy li hôn để trên bàn và ra đi, bố đã chạy theo bà để níu chân bà lại nhưng bà lại thờ ơ đi? Bà biết bố còn thương bà lắm không? Bà biét tôi thấy buồn thế nào khi đi học bị bạn trêu là ****** đi theo trai không?
Tôi không kìm nén được cảm xúc và nói hết ra, khi nói xong tôi mới biết mình nói ra những thứ quá tàn nhẫn. Tôi muốn nói xin lỗi mẹ nhưng cổ họng tôi cứ ngăn không cho tôi nói
Bà cứ quỳ dưới chân tôi và khóc xin tôi tha thứ! Tôi bỏ đi.
Ba ngày sau, khi biết chuyện giữa tôi và mẹ, bố tôi đã từ tốn bảo tôi nên tha thứ cho mẹ vì chỉ có mẹ gia đình ta mới hạnh phúc. Qua đó tôi mới thấy bố rất yêu mẹ và tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết lặng lẽ mà gật đầu. Hôm sau, mẹ quay về nhà ( do bố đã bảo mẹ) Xách trên tay giỏ táo, thứ tôi rất thích và đưa cho tôi, tôi hất đổ giỏ táo và bỏ đi và chưa chấp nhận sự có mặt của bà trong nhà tôi.
Thời gian trôi nhanh đến nỗi tôi không tưởng tượng được. Tôi đã lớn và thành một người con gái thực thụ, nhưng trong lòng tôi vẫn còn chút gì đó không tha thứ cho mẹ mặc dù bao nhiêu năm mẹ về bên tôi rồi.
Đến một hôm, tôi đang ngồi học ở trên lớp và nhận được điện thoại của bố tôi báo mẹ đã ra đi trong một tai nạn.... Tôi rơi chiếc điện thoại và nước mắt chảy ra. Lúc này tôi chỉ biết khóc và khóc, tôi bỏ học, chạy về nhà, bên chiếc giường kia, mẹ- người tôi oán hận bao nhiêu năm đang nằm trên đó. Tôi chạy lại, mẹ xoa đầu tôi và nói câu trước khi ra đi.
- Mẹ .. yêu ..con!..Hãy.. tha ..thứ.. cho ..mẹ ..vì ..mẹ.. không là ..người.. mẹ ..tốt..
Bàn tay rơi xuống và nhắm mắt. Tôi gào, tôi ân hận vì chưa nói với mẹ câu " Con yêu mẹ" từ đó tôi hận bản thân mình.
Cứ thế tôi sống trong sự ân hận và có một điều ước muốn thời gian trở lại để tôi được chăm sóc mẹ và nói với mẹ câu " Con yêu mẹ"
.......................................................................................
Rồi tự nhiên một hôm mẹ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi hết sức ngạc nhiên và nỗi oán hận của tôi lại xuất hiện trong lòng, bà nhỏ nước mắt để cầu xin sự tha thứ của tôi. Tôi lờ đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi biết bà đã bị ông ta bỏ và chẳng còn con đường nào để đi nên mới về với bố con tôi. Thế chả hoá ra bố con tôi là dư thừa sao? Chả phải khi không cần bố con tôi bà bỏ đi mà? Sao bây giờ lại quay lại? Tôi không nói gì và bà cứ khóc.... Rồi đến lúc tôi cũng lên tiếng:
- Đúng ! Tôi không thể tha thức cho bà! Một ngưòi mẹ à không một người phụ nữ độc ác, tôi oán hận bà vì bà làm cho tôi và bố đau khổ! Cái này tôi không thể tha thứ cho bà!
Vừa nói tôi vừa khóc, tôi nói trong giọng cay đắng. Tôi không kiềm chế nổi bản thân và lại nói tiếp trong cái giọng đau khổ.
- Bà biết không, lần đầu tiên tôi bước vào tuổi con gái, ai là người mua giúp tôi băng vệ sinh không? Bà biết ai chăm sóc tôi không? Bố nói, máy móc còn có lúc chảy dầu, huống chi con người, chảy máu chỗ đó là chuyện bình thường - tôi ngậm ngùi và nói tiếp- Đó là chuyện con gái vậy mà một người đàn ông lại dạy tôi, lại giúp tôi, bà thấy thế có đúng với lẽ đời không? - Tôi nói như tát nước vào mặt bà
Cuối cùng bà chỉ biết nói câu " Mẹ xin lỗi " và khóc trong đau khổ
Tôi lại nói:
- Giá như ngày xưa bà nói câu này sớm hơn có phải gia đình ta hạnh phúc không? Gia đình tan nát, gia đình là nơi để thành viên trong gia đình chia sẻ buồn vui mà, sao lại thành một ngôi nhà hoạng lạnh lẽo? Tại ai? Bà cười nói trong niềm vui, còn tôi và bố đau khổ trong nước mắt. Khi bà viết tờ giấy li hôn để trên bàn và ra đi, bố đã chạy theo bà để níu chân bà lại nhưng bà lại thờ ơ đi? Bà biết bố còn thương bà lắm không? Bà biét tôi thấy buồn thế nào khi đi học bị bạn trêu là ****** đi theo trai không?
Tôi không kìm nén được cảm xúc và nói hết ra, khi nói xong tôi mới biết mình nói ra những thứ quá tàn nhẫn. Tôi muốn nói xin lỗi mẹ nhưng cổ họng tôi cứ ngăn không cho tôi nói
Bà cứ quỳ dưới chân tôi và khóc xin tôi tha thứ! Tôi bỏ đi.
Ba ngày sau, khi biết chuyện giữa tôi và mẹ, bố tôi đã từ tốn bảo tôi nên tha thứ cho mẹ vì chỉ có mẹ gia đình ta mới hạnh phúc. Qua đó tôi mới thấy bố rất yêu mẹ và tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết lặng lẽ mà gật đầu. Hôm sau, mẹ quay về nhà ( do bố đã bảo mẹ) Xách trên tay giỏ táo, thứ tôi rất thích và đưa cho tôi, tôi hất đổ giỏ táo và bỏ đi và chưa chấp nhận sự có mặt của bà trong nhà tôi.
Thời gian trôi nhanh đến nỗi tôi không tưởng tượng được. Tôi đã lớn và thành một người con gái thực thụ, nhưng trong lòng tôi vẫn còn chút gì đó không tha thứ cho mẹ mặc dù bao nhiêu năm mẹ về bên tôi rồi.
Đến một hôm, tôi đang ngồi học ở trên lớp và nhận được điện thoại của bố tôi báo mẹ đã ra đi trong một tai nạn.... Tôi rơi chiếc điện thoại và nước mắt chảy ra. Lúc này tôi chỉ biết khóc và khóc, tôi bỏ học, chạy về nhà, bên chiếc giường kia, mẹ- người tôi oán hận bao nhiêu năm đang nằm trên đó. Tôi chạy lại, mẹ xoa đầu tôi và nói câu trước khi ra đi.
- Mẹ .. yêu ..con!..Hãy.. tha ..thứ.. cho ..mẹ ..vì ..mẹ.. không là ..người.. mẹ ..tốt..
Bàn tay rơi xuống và nhắm mắt. Tôi gào, tôi ân hận vì chưa nói với mẹ câu " Con yêu mẹ" từ đó tôi hận bản thân mình.
Cứ thế tôi sống trong sự ân hận và có một điều ước muốn thời gian trở lại để tôi được chăm sóc mẹ và nói với mẹ câu " Con yêu mẹ"
P/s: Đây là câu chuyện mà tôi đã được gặp , nó là ấn tượng lớn nhất đối với tôi. Hãy làm những gì có ích cho mẹ, để khi bên mình không còn hình bóng mẹ nữa sẽ không ân hận. Mong mọi người ủng hộ mình nhé! Nút thanks