Nêu cảm nhận của em về hai dòng thơ sau:

L

leemin_28

Rồi mùa thu được quan sát ở những không gian rộng hơn, nhiều tầng bậc hơn.

"Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu"

Nếu ở khổ một, mùa thu mới chỉ là sự đoán định với ít nhiều bỡ ngỡ, thì ở khổ thơ này, tác giả đã có thể khẳng định: thu đến thật rồi. Thu có mặt ở khắp nơi, rất hiện hình. Mọi chuyển động dường như có phần chậm lại, chỉ riêng loài chim là bắt đầu vội vã. Trời thu lạnh làm cho chúng phải chuẩn bị những chuyến bay chống rét khi đông về. Phải tinh tế lắm mới có thể nhận ra sự bắt đầu vội vã trong những cánh chim bay bởi mùa thu chỉ vửa mới chớm, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Điểm nhìn của nhà thơ đuợc nâng dần lên từ dòng sông, rồi tới bầu trời cao rộng.

"Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu"

Cảm giác giao mùa được Hữu Thỉnh diễn tả thật thú vị. Đây là một phát hiện rất mới và độc đáo của ông. Mùa thu mới bắt đầu vì thế mây mùa hạ mới thảnh thơi, duyên dáng "vắt nửa mình sang thu". Đám mây như một dải lụa mềm trên bầu trời đang còn là mùa hạ, nửa đang nghiêng về mùa thu. Bức tranh chuyển mùa vì thế càng trở nên sinh động và giàu sức biểu cảm.
Nguồn ST
 
  • Like
Reactions: Hà Tuấn Anh Tú
J

jungsoori

Nêu cảm nhận của em về hai dòng thơ sau:
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu.

Hai câu thơ sau là sự cảm nhận tinh tế bay bổng của nhà thơ:
"Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu"
Đây quả là một sự liên tưởng thú vị, một hình ảnh đầy chất thơ, nhà thơ gợi ra trước mắt người đọc đám mây mùa hạ mỏng nhẹ, kéo dài như một dải lụa trên bầu trời mùa thu đã bắt đầu trong xanh. Hình ảnh này vừa có sức tạo hình trong không gian nhưng lại diễn tả sự vận động tinh tế của thời gian. Đám mây ấy như một nhịp cầu nối liền giữa hai mùa khiến ranh giới giữa hai mùa thu và mùa hạ trở nên mơ hồ, mong manh, không rõ rệt. Với biện pháp nhân hóa qua động từ "vắt" nhà thơ cho thấy đám mây như cũng có tâm hồn, nó cũng lưu luyến bịn rịn trước thời khắc sang thu.
 
  • Like
Reactions: haiyen106
G

girlbabycute99

Phân tích hai câu thơ

Nói tới mùa thu, rất nhiều tác giả đã đặt một đám mây trắng lững lờ trong cái không gian vô tận của bầu trời để rồi cái vô tận lại càng thêm vô tận. Đám mây kia là một đám mây có giá trị tạo hình về mặt không gian nhưng nó cũng có khả năng biểu đạt thời gian. Nó giúp người ta hình dung, có một ấn tượng sâu sắc trong thời điểm chuyển giao mùa từ hạ sang thu. Đám mây mùa thu như dải lụa mềm mại. Có lẽ đấy là dải lụa đào trên vai người thiếu nữ. Đám mây ở thời điểm giao mùa như một dải lụa mà dải lụa ấy nửa bên mùa hạ còn nửa kia đã đến với mùa thu. Trong đám mây có sự ngập ngừng sự giao hòa của cả hạ lẫn thu. Mây vốn chỉ là tín hiệu nghê thuật có thực nhưng từ thực tế ấy khi váò trong cảm xúc thì nó đã thăng hoa trong một không gian mới mẻ. Đám mây đó có cả sự giao hòa giữa mùa hạ đã qua và mùa thu sắp tới. Đây là hình ảnh tượng trưng có ý nghĩa về chính nhà thơ. Mùa hạ chói chang, nắng nóng rực rỡ tượng trưng cho tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng mua hạ ấy cũng lại đi qua để bước vào giai đoạn mới trưởng thành hơn, chín chắn hơn, điềm đạm hơn. Vì vậy, đây không còn chỉ là thời điểm sang thư của đất trời mà còn là thời điểm sang thu của đời người.

Đây là cảm nhận của mình, mong các bạn góp ý thêm nhé!
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom