Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đề bài: Nêu cảm nghĩ của em về sự đồng cảm, sẻ chia trong câu chuyện sau:
"Có hai người đàn ông đều đang gặp phải căn bệnh hiểm nghèo và cùng nằm trong một phòng bệnh. Một người được phép ngồi dậy trên giường của mình một giờ mỗi ngày vào buổi chiều để làm khô bớt chất lỏng có trong phổi. Chiếc giường của anh ta được đặt ngay cạnh chiếc cửa sổ duy nhất của căn phòng.
Người đàn ông còn lại thì phải nằm trên giường bệnh của anh ta suốt cả ngày.
Mỗi buổi chiều, khi người đàn ông nằm bên cửa sổ có thể ngồi dậy, anh ta thường mô tả khung cảnh bên ngoài chi tiết, tỉ mỉ đầy sống động cho người bạn cùng phòng tất cả những gì anh ta có thể thấy bên ngoài cửa sổ.
Người đàn ông trên chiếc giường còn lại mỗi khi như vậy lại như được sống dậy bởi thế giới của anh ta được mở rộng ra và sinh động hơn bởi những hoạt động và màu sắc của thế giới bên ngoài.
Người đàn ông bên cửa sổ nói rằng cửa sổ đó mở rộng tầm nhìn tới một công viên với một hồ nước đẹp đẽ. Vịt và thiên nga chơi đùa trên mặt hồ còn bọn trẻ thì thi nhau chơi thuyền mô hình của chúng…Những cặp đôi trẻ bước đi tay trong tay giữa con đường hoa với đầy đủ màu sắc và hướng tầm mắt tới thành phố có thể được nhìn thấy ở phía xa.
Khi người đàn ông ngồi bên cửa sổ mô tả sống động những chi tiết tinh tế khi nhìn qua cửa sổ, người đàn ông kia lại nhắm mắt lại và tưởng tượng bức tranh phía bên ngoài cửa sổ.
Cứ như thế nhiều ngày, nhiều tuần rồi nhiều tháng trôi qua. Một buổi sáng, khi người y tá mang nước đến căn phòng, cô ấy phát hiện cơ thể không sức sống của người đàn ông bên cửa sổ, anh ta đã ra đi một cách yên bình trong giấc ngủ của mình.
Sau khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng, người đàn ông còn lại đã hỏi liệu anh ta có thể chuyển đến chiếc giường bên cửa sổ, và tất nhiên là được chấp nhận.
Chậm rãi, chống chọi với cơn đau, người đàn ông đặt tay lên cửa sổ để ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua chiếc cửa sổ.
Nhưng chiếc cửa sổ đối mặt với một chiếc tường trống và mốc meo.
Khi hỏi về người bạn đã ra đi, tại sao anh ấy lại có thể kể cho tôi những điều tuyệt vời như vậy bên ngoài cửa sổ này.
Cô y tá cho hay người đàn ông đó bị mù và đến bức tường ông ấy cũng không nhìn thấy được chứ chưa nói gì đến những thứ khác. Ông ấy chỉ muốn cổ vũ tinh thần cho người bạn của mình mà thôi…
Mọi người có thể gợi ý cho mình được không (nếu là dàn bài thì càng tuyệt)? Nên viết cái gì và viết như thế nào thì hợp lí? Hành động của hai người đàn ông trên nên phân tích như thế nào?..v.v... Mình bí quá mà đề này lại không tìm thấy trên mạng (cô chợt đọc được câu chuyện trong giờ Bổ trợ rồi cho luôn).
Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn các bạn rất nhiều! *gập người*
"Có hai người đàn ông đều đang gặp phải căn bệnh hiểm nghèo và cùng nằm trong một phòng bệnh. Một người được phép ngồi dậy trên giường của mình một giờ mỗi ngày vào buổi chiều để làm khô bớt chất lỏng có trong phổi. Chiếc giường của anh ta được đặt ngay cạnh chiếc cửa sổ duy nhất của căn phòng.
Người đàn ông còn lại thì phải nằm trên giường bệnh của anh ta suốt cả ngày.
Mỗi buổi chiều, khi người đàn ông nằm bên cửa sổ có thể ngồi dậy, anh ta thường mô tả khung cảnh bên ngoài chi tiết, tỉ mỉ đầy sống động cho người bạn cùng phòng tất cả những gì anh ta có thể thấy bên ngoài cửa sổ.
Người đàn ông trên chiếc giường còn lại mỗi khi như vậy lại như được sống dậy bởi thế giới của anh ta được mở rộng ra và sinh động hơn bởi những hoạt động và màu sắc của thế giới bên ngoài.
Người đàn ông bên cửa sổ nói rằng cửa sổ đó mở rộng tầm nhìn tới một công viên với một hồ nước đẹp đẽ. Vịt và thiên nga chơi đùa trên mặt hồ còn bọn trẻ thì thi nhau chơi thuyền mô hình của chúng…Những cặp đôi trẻ bước đi tay trong tay giữa con đường hoa với đầy đủ màu sắc và hướng tầm mắt tới thành phố có thể được nhìn thấy ở phía xa.
Khi người đàn ông ngồi bên cửa sổ mô tả sống động những chi tiết tinh tế khi nhìn qua cửa sổ, người đàn ông kia lại nhắm mắt lại và tưởng tượng bức tranh phía bên ngoài cửa sổ.
Cứ như thế nhiều ngày, nhiều tuần rồi nhiều tháng trôi qua. Một buổi sáng, khi người y tá mang nước đến căn phòng, cô ấy phát hiện cơ thể không sức sống của người đàn ông bên cửa sổ, anh ta đã ra đi một cách yên bình trong giấc ngủ của mình.
Sau khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng, người đàn ông còn lại đã hỏi liệu anh ta có thể chuyển đến chiếc giường bên cửa sổ, và tất nhiên là được chấp nhận.
Chậm rãi, chống chọi với cơn đau, người đàn ông đặt tay lên cửa sổ để ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua chiếc cửa sổ.
Nhưng chiếc cửa sổ đối mặt với một chiếc tường trống và mốc meo.
Khi hỏi về người bạn đã ra đi, tại sao anh ấy lại có thể kể cho tôi những điều tuyệt vời như vậy bên ngoài cửa sổ này.
Cô y tá cho hay người đàn ông đó bị mù và đến bức tường ông ấy cũng không nhìn thấy được chứ chưa nói gì đến những thứ khác. Ông ấy chỉ muốn cổ vũ tinh thần cho người bạn của mình mà thôi…
Mọi người có thể gợi ý cho mình được không (nếu là dàn bài thì càng tuyệt)? Nên viết cái gì và viết như thế nào thì hợp lí? Hành động của hai người đàn ông trên nên phân tích như thế nào?..v.v... Mình bí quá mà đề này lại không tìm thấy trên mạng (cô chợt đọc được câu chuyện trong giờ Bổ trợ rồi cho luôn).
Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn các bạn rất nhiều! *gập người*