[-X[-X[-X[-X[-X[-XDàn ý này mình tham khảo ko bít dc ko
Các bạn nhận xét giúp mình nhak!!!
-bủi sáng ở kí túc xá khi dọn dẹp lại góc học tập vô tình nhìn thấy quyển thơ Trần Đăng Khoa, bao nhiêu kỉ niệm vào kảm xúc lại trở về, bồi hồi và xúc động lắm, kảm jác nhớ nhà nhớ bố mẹ cứ cuốn lấy "tôi"
-Nhà tôi là 1 trong những ja đình khó khăn nhất huyện, bố làm đủ mọi nghề, mẹ bán rau ngòai chợ, làm việc cực lực vẫn k đủ kái ăn cho 5 miệng ăn, bản thân cũng phải đi làm phụ bố mẹ (kể và tả 1 số kảh lao động của bản thân và bố mẹ)
-Dù khó khăn nhưng rất ham học, bủi túi tranh thủ đi học thêm ở lớp tình thương, thik học Văn lắm,được chọn vào đội tuyển Văn và lun ước ao có quyển thơ của Trần Đăng Khoa(thik nhất)nhưng kơm ăn kòn k đủ huống chi mua sách.
-Lần đó thấy bố và cô jáo nói chiện dzới nhau, k bek cô đã nói j mà trông bố lo lắng rồi từ đó bố hay đi sớm về khuya, bố k uống trà đá bủi trưa, k ăn kơm, tăng ka làm,từ đó bố kàg lao vào công việc hơn nữa, ai bảo làm j bố kũng làm dù chỉ đc trả công ít ỏi.
-Lần sinh nhật thứ 13 trong đời, chỉ có bữa cơm nhạt với dưa muối, k hoa, k đèn, k bánh,rồi bố chợt về mang theo gói quà đc bọc jấy hoa rất đẹp, bố tặng mình quyển thơ mà mình lun ao ước,( miêu tả lúc mở gói quà và quyển sách đc trang trí thế nào ? )
-Trong niềm vui say vô bờ, nhìn lại bờ vai ướt lạnh mồ hôi, thấy tấm thân gầy guộc,bàn tay chai sần và nước da ngăm đen khắc khổ của bố mình lại càng thương bố thêm.Lúc đó mình mún khóc lắm nhưng sợ bố lại kười kon gái yếu đúi hở tí là khóc nên mình đã kềm chế, mình chỉ có thể nói với bố 1 kâu " con cám ơn bố nhìu lắm, bố đúng là ng bố iu con gái nhất!".Ngày hôm đó trời mưa to lắm, gian nhà tranh dột nát tuy lạnh mà ấm bởi tình thương iu, mình đã đọc thật lớn những bài thơ mà mình thik cho bố mẹ nghe, mình bek bố mẹ thik lém vì bố mẹ cứ nhìn mình mà kười hòai àh, mình thấy thương bố mẹ ghê, vì mình là phải lao động cực nhọc thía.Khi ấy niềm khao khát làm jàu càng lớn lên và cháy bỏng trong lòng mình,mình đã quyết và bằng mọi já làm đc đìu mơ ước đó để phụng dưỡng bố mẹ bù vào những ngày tháng jan khổ khi xưa...
-Năm đó tôi thi đậu HSG Văn khiến bố mẹ rất vui lòng.Giờ đã là sinh viên trường ĐH Kinh tế, ước mơ thưở bé đang dần thực hiện đc,càng lớn thì khát khao càng cháy bỏng, mong sao đc đi làm kím nhìu tiền hơn để lo cho bố mẹ,và món quà ngày xưa bố tặng vẫn sẽ là kỉ vật thiêng liêng nhất, đáng nhớ nhất và đáng trân trọgn nhất, nó sẽ mãi nằm trong kí ức tôi với những j đẹp nhất cụộc đời.......