Nếu bạn là nhà văn...?

T

tranquang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ngày xưa khi đọc xong 1 câu chuyện trên báo, hay 1 tác phẩm văn học trong nhà trường phổ thông, tôi luôn có 1 suy nghĩ là tại sao nó lại thế mà không thể là thế này, là thế kia chẳng hạn. Tại sao không nhỉ? Trên truyền hình, có game show "Chúng tôi là chiến sĩ" thì nay trên box văn của học mãi sẽ có mục này để cho chúng ta 1 lần khẳng định cá tính riêng của chính mình. Hãy vận dụng khả năng tưởng tượng, vốn sống, ngôn ngữ... của bản thân để viết tiếp, viết khác cái kết của những tác phẩm văn học được học trong nhà trường phổ thông. Nếu bài viết nào thực sự có chất lượng sẽ được xem xét để xét phần thưởng.
Hãy là chính mình. Chào thân ái và quyết thắng!
 
H

huongmotor

Bạn nghĩ sao nếu Chí Phèo ko chết? Chị Dậu sẽ một kết cục khác hay Lão Hạc không tự tử?
Chủ đề này rất thú vị đây cũng là cách chúng ta đối thoại với tác phẩm với nhà văn và được bộc lộ suy nghĩ của chính mình!
 
H

huongmotor

Tôi thì ko có khiếu để viết lại tác phẩm văn chương theo ý mình, chỉ có đôi điều muốn nói
Khi ta hay băn khoăn về tác phẩm văn chuơng sao lại thế này mà ko phải thế kia, đó là khi ta gặp một tác phẩm đầy ám ảnh,mang tính mở cao, một cái kết khiến ta suy nghĩ có thể là ko thỏa mãn mọi suy nghĩ của cá nhân!
Khi đọc xong chuyện "Nàng tiên cá" của Andecxen tôi thấy tiếc , thấy không thỏa mãn, vẫn tự nghĩ tại sao hạnh phúc và tình yêu lại ko dành cho cô...Và day dứt khi nhìn những bọt biển tự hỏi phải chăng đó là nàng.
Cuộc đời vẫn thế, vẫn không trọn vẹn,vẫn luôn hoài nghi và đầy bất trắc!
Chủ đề cho bạn viết lại kết cục hay một phần của tác phẩm đã cho chúng ta cái quyền được sống bằng thế giới của chính mình, dù chỉ là trong tưởng tượng!
 
C

conu

Em thì nghĩ thế này: những câu hỏi vì sao lại thế nhiều lúc trong văn chương trong văn chương thật khó xác định, vì văn chương đôi khi là cảm xúc, mỗi người cảm nhận nó theo nhiều cách và văn chương nhiều lúc cũng thật đa nghĩa, tìm được một câu trả lời chính xác và cụ thể như KHTN thật khó...
 
C

conu

Văn chương là một thế giới trong tưởng tượng, ta có thể nghĩ ra nhiều cách kết, nhưng cách kết của nhà văn hẳn là phải có ý đồ riêng của nó. Có một tác phẩm văn học có cách kết thúc buồn đến nỗi người đọc đã kiện nhà văn tại sao lại cho cái kết tàn ác với một nhân vật đáng thương như thế, nghe có vẻ nực cười, nhưng qua đó ta có thể thấy ma lực của văn chương với con người, nhất là những người có một tình yêu cái đẹp, ta cũng có thể kết luận rằng nhà văn kia đã quá thành công khi xây dựng một tác phẩm để lại ám ảnh mạnh mẽ trong lòng người đọc như thế nào. Ví như truyện Chí Phèo, ta bức xúc trước cái chết của Chí, tại sao bắt buộc Chí phải chết, nếu Chí sống và cùng Thị Nở chạy trốn khỏi cái làng Vũ Đại ấy hạnh phúc cùng nhau đến trọn đời (như truyện cổ tích) thì có phải sẽ toàn vẹn hơn ko, ta thấy bất bình trước cách kết thúc đó. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, nhà kết thúc như thế mới hay, mới ám ảnh, nó có dụng ý. Nếu Chí cùng Thị chạy trốn khỏi cái làng Vũ Đại, thì có thoát khỏi cái gầm trời đen tối của xã hội đó ko, điều gì sẽ đảm bảo cho cuộc sống của hai người, trong tay Chí ko có gì cả, muốn bảo tồn cho sự sống của Thị và Chí và có thể là đứa con sắp ra đời, Chí lại phải ăn trộm ăn cắp, cướp của hại người, và như vậy lại về kiếp súc vật, ko nhữnng thế còn kéo theo cả một gia đình tương lai vào kiếp sống đó, nhưng Chí cũng đâu có làm thế được nữa, vì phần người trong Chí đã lài trở về rồi...như thế bế tắc vẫn hoàn bế tắc, xã hội này ko còn có chỗ dành cho Chí, chỉ còn cách tự giải thoát là cái chết, đây là cái kết hợp lý của nhà văn Nam Cao, dù có đổi xuôi, đổi ngược cái kết đó cũng ko còn cách nào hợp lý hơn cách kết này, nếu có thì cũng chỉ là khiên cưỡng, những tác phẩm văn học đã đạt đến tầm cao thì thường cách kết của nó là gần như hợp lý nhất, khó tìm ra một cách khác thay thế. Đấy là em nói riêng về tác phẩm Chí Phèo, bài em nắm vững nhất, còn nhữnng cái khác chưa hiểu nhiều nên chưa dám nói.
 
T

tranquang

Anh cũng rất khoái Chí Phèo và dựng lại cái kết như thế này: Chí giết Bá Kiến xong, hắn không tự sát vì hăn nghĩ rằng trên đời này sống là điều quý giá lắm. Hắn muốn sống để không vì hắn mà vì một người khác_Thị Nở. Rồi hắn bị bắt đi tù, tù chung thân, vì đã dám giết người. Nếu hắn giết người bình thường thì không sao. Đằng này giết Bá Kiến. Và rồi thì "sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai", hay số hắn may, sẩm vớ được miếng gan chăng? Cách mạng bùng lên, hắn chỉ biết vào 1 ngày như cái ngày hắn cảm nhận thấy tiếng chim hót, thấy buổi sáng trong lành, thấy tiếng nói cười. Qua khung cửa nhỏ của buồng giam tăm tối, hắn thấy 1 màu đỏ rực của lá cờ, mà trên đó lại in hình cái búa, cái liềm, rồi có cả ngôi sao 5 cánh. Cả mấy ngày sau, hắn cứ ám anh về màu sắc thần tiên ấy. Lúc sau nữa thấy ầm ĩ từ ngoài vọng vào:"tự do, tự do rồi"... Vậy là hắn được thả, được tự do. Hắn chẳng muốn về quê, hắn sợ, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn sợ. Sợ người ta khinh bỉ, sợ người ta gọi hắn là Chí. Hắn biệt xứ vào Nam, rồi tham gia du kích. Sống cũng nên có cộng đồng, hắn nghĩ đơn giản vậy. Rồi lập công... Rồi vợ con... Sau này thị Nở vẫn sinh thằng bé đẹp trai như Chí ... Thế nào cuộc đời ngang trái lại đưa đẩy con gái Chí Phèo từ trong Sài Gòn ra ngoài đất Hà thành gặp con thị Nở... Tiên sư đời lại để 2 đứa nó yêu nhau. Cuối cung chúng nó biết tung tích, thân thế cuả nhau. Không lấy được nhau. Chúng tự tử. "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước..."
 
H

huongmotor

Vậy mới biết Nam Cao rất tài tình, ông đoán trước mọi khả năng và mội ngả đường đầy bi kịch của Chí Phèo!
Thôi thì Chí chết là tự giải thoát cho chính y con hơn là kéo dài chuỗi bi kịch có thể xảy ra cho hậu thế!
Văn phong của "tranquanq" cũng thấy "hơi hơi" Chí Phèo, hì một câu chuyện vui vui!
 
M

mimina

nếu đc chọn kết cục khác choa Chí Phèo mina sẽ chọn kết cục Chí Phèo vẫn đến nhà Bá Kiến nhưng hok giết ông ta cũng hok tự giết mình mà sẽ cóa người can thiệp và đóa chính là........Thị Nở
đc hem nhỉ :roll:
 
T

tranquang

Can thiệp, tất cả Bá Kiến và Chí Phèo đã có một cuộc thương lượng hoàn hảo, tay lí trưởng của làng Vũ Đại đã nghĩ tưởng mình thoát chết trong gang tấc. Ai ngờ đâu, thị Nở xuất hiện và nó lại thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong Chí. Và 1 kết cục bi thảm xảy ra... Hôm sau đồng loạt trên trang nhất các đã đưa tin:"Một vụ giết người man rợ đã xảy ra tại 1 làng quê Việt Nam, 3 người chết và có ít nhất 20 người bị thương. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ tình tiết của vụ án..."
Ha ha ha
 
M

mimina

ắc..............hjx noái
vậy người can thiệp là ...chính Chí thì seo nhỉ ?
đang định oánh Bá Kiến nhưng hok hỉu seo nghĩ lại và ...........tèn tén ten ..... :mrgreen:
 
T

tranquang

Thôi không nói chuyện Chí Phèo, ta hãy thử chuyển sang cốt truyện hiện đại hơn một tí nhá. Hãy thử nghĩ xem cái kết của truyện ngắn:"Mảnh trăng cuối rừng" sau khi chiến tranh kết thúc, hay là 20 năm sau, 30 năm sau... chẳng hạn!
 
H

huongmotor

Chiến tranh kết thúc hai ngừoi gặp nhau và kết cục có hậu là một đám cưới có đầy đủ bạn bè cả cô Nguyệt cùng tên trong đơn vị
Hay Nguyệt sẽ hy sinh trong một đợt oanh tạc khi cô đang làm nhiệm vụ tại công trường Đá Xanh?
Sẽ ra sao khi cả cuộc đời hai nhân vật Lãm và Nguyệt vẫn không gặp để nhận ra nhau?Và tình yêu của họ muôn đời vẫn là niềm tin và như một trò đuổi bắt?
Các bạn sẽ tưởng tượng theo kết cục nào?
 
C

caytretramdot

trong giờ giảng bài trên lớp bài "mảnh trăng cuối rừng ' cô giáo em có hỏi một cậu bạn rằng "nếu em là anh LÃM trong chuyện ,khi nghi ngờ người con gái đi cùng với mình là người mình đang tìm em sẽ làm gì " cậu bạn đó trả lời rằng "lúc đó em sẽ phải hỏi ngay vì sốt ruột lắm cô ạ" em nghỉ là anh LÃM trong truyện ko phải là ko sốt ruột như anh bạn ấy đâu nhưng ông NGUYỄN MINH CHÂU ko cho anh LÃM nói ra vì ông ấy đã dùng kế "HÃM TRẬN "mà .Nhưng nếu nói ra thì con gì là hay nữa phải ko các anh chị
 
C

conu

Chiến tranh kết thúc, cả hai vẫn cô đơn vì hi sinh tuổi trẻ cho đất nước, nhưng mặt khác họ vẫn chờ đợi nhau. Và một buổi chiều đẹp, họ gặp nhau trên một chuyến xe, nói chuyện với nhau và vô tình phát hiện ra nhau, từ đó họ thường xuyên liên lạc với nhau và quyết định đi đến hôn nhân ở độ tuổi đáng nhẽ phải có cháu rồi, dù hạnh phúc muộn mằn nhưng vẫn là kết cục có hậu phải ko? Em chưa học đến tác phẩm này, mới chỉ nghe thôi nên chưa dám nói thêm nhiều.
 
H

huongmotor

Em à,khi kết thúc tác phẩm thì Lãm đã nhận ra Nguyệt rồi
Chỉ có điều hai nhân vật chưa hề gặp trong tư cách là đã biết về nhau thôi
nếu để Lãm hỏi thẳng Nguyệt khi ngồi trên oto thì còn gì để nói nữa
Vậy nên chúng ta thủ hình dung là sau chiến tranh liệu họ có gặp nhau hay là có biến cố gì xảy ra
lãm đến tìm nguyệt sau đó nhưng ko gặp, vì Nguyệt đi học nơi xa!
hay Lãm nghe tin Nguyệt hy sinh nhưng thực ra ko phải!
Lãm vẫn đợi chờ Nguyệt......
Trong một lần đi xe vào Nam, Lãm lại thấy bóng một ngừoi con gái xin đi nhờ xe,Lãm hỏi :con trai hay con gái.Lại một giọng nói vừa cứng cỏi vừa bình tĩnh cất lên:con trai đấy
Niềm vui vỡ òa vì Lãm đã nhận ra giọng nói quen thuộc đó!
 
C

conu

Em cũng chưa đọc tác phẩm đó nên viết cũng ko hợp tình hợp lý lắm :roll: Mọi người còn cách kết nào cho các tác phẩm văn học ko xin cứ viết ra.
 
T

tranquang

Nghe lãng mạn nhỉ? Tui cũng khoái cái truyện ngắn này của Nguyễn Minh Châu, sau "Bức tranh"... Tôi đã từng nghĩ đến cái kết cho truyện ngắn này:" Sau đêm hôm ấy, tâm hồn Lãm vẫn lâng lâng như trên mấy, khi biết rõ rằng người con gái ấy tên Nguyệt qua lá thư chị gái mới gửi, 2 người đã nhận ra nhau. Bây giờ họ thư từ liên tục... Mặc dù không được đều đặn vì chiến tranh mà. Họ hẹn nhau và chờ nhau đến ngày toàn thắng sẽ làm đám cưới và sinh thêm vài ba thằng Lãm con. Vào một ngày trời xấu thật là xấu, đơn vị của Lãm phải vận chuyển chuyến hàng quan trọng cho đợt tổng tiến công. Lãm lại đi qua chỗ đơn vị của Nguyệt và chị Tính. Đêm hôm ấy là lần đầu tiên 2 người gặp nhau, và 1 số chuyện a,b,c... của những người yêu nhau đã đến với 2 người. Sáng hôm sau, trời mưa, đường xấu, rồi hàng ngàn lí do khác, bất ngờ bị phục kích, đánh úp, chết cả đoàn xe không sống 1 ai. Bi đát quá! Nguyệt nhận được hung tin vẫn 1 lòng 1 dạ chiến đấu cho tổ quốc, ko suy sụp, biến nước mắt thành đau thương. Và hơn ai hết chị biết, trong mình đang có dòng máu Lãm đang chảy. Chiến tranh kết thúc, nhà nhà mừng tủi trong hân hoan chiến thắng và độc lập. Lãm không về, nhưng có Nguyệt và con của Lãm về nhận ông bà. Lãm đã hi sinh như anh mãi hiến tuổi 20 của mình cho đất nước. Đau thương nhưng hùng tráng! Và anh cũng đã được bù đắp! Hẹ
 
H

huongmotor

Kết thúc này khiến tôi nhớ đến câu nói vui của thầy giáo của tôi hồi cấp 3:
truyện chiến tranh VN thế nào cũng có cảnh ăn cơm trứoc kẻng, rồi hy sinh, rồi mang dòng máu của ngừoi cha đã hy sinh trở về...
Cứ như vậy thương cho các chiến sỹ của chúng ta quá!
 
T

tranquang

Thực ra đó là một thực tế đấy chứ. Không phải ngẫu nhiên mà thầy giáo của bạn lại nói câu "thường như thế này". Tức là tình huống xảy ra liên tục thành một mô típ trong văn học kháng chiến. Mà văn học luôn phản ánh hiện thực. Vậy nên, tình huống tớ đặt ra luôn đúng, chỉ mỗi tội không hay ho lắm.
 
Top Bottom