làm hay có cảm ơn nhiu`
đề là:"Nét bút tri ân"(viết 1 bài văn nói về cha, mẹ, thầy, cô giáo hoặc anh chị của mình).
LÀM HAY CÓ CẢM ƠN NHIU`.
>-
>-
c tham khảo bài t nha!
Mẹ yêu quý của con!
Một năm học của con vừa trôi qua, lại một mùa hè lại tới, những cánh hoa phượng lại bắt đầu đỏ, bằng lăng lại bắt đầu tím, mùa hè thứ 12 cũng là mùa hè cuối cùng trong đời học sinh của con. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi con cũng chẳng kịp nhìn lại quãng đường con đã đi qua, chỉ đến bây giờ khi đã ở cuối một chặng đường con mới ngoảnh lại, rồi nhận ra con đã đi xa đến thế nào và con đã trưởng thành ra sao.
Trong những thời gian cuối cùng của thời học sinh, con sắp phải xa lớp học thân thương, xa ngôi trường yêu quý, xa những người thầy, cô mà con kính trọng mến yêu, xa những người bạn của con, những lúc này cảm xúc của con lại dồn về, con cảm thấy lưu luyến mẹ ạ! Khi cô giáo chủ nhiệm của con phát động viết những dòng tri ân tới những người con yêu quý nhất, khi con nghe cô nói xong thì con nhớ tới mẹ, lúc đó hình ảnh mẹ luôn hiện trong tâm trí con. Dường như con hay viết cho Bố nhiều hơn, là viết cho mẹ vì mẹ biết đứa con gái bé bỏng của mẹ là đứa sống nội tâm mà, những suy nghĩ của con luôn được cất dấu trong lòng và con ít thổ lộ cho ai. Và Bố là người có tầm ảnh hưởng rất lớn tới con, không phải con yêu Bố nhiều hơn yêu mẹ như lời mẹ hay nói với con đâu, ai con cũng yêu quý mà, Bố là người con kính trọng, là tấm gương con noi theo, con rất tự hào về Bố! Nhưng lần này, những lời tri ân con muốn gửi tới mẹ.
Mẹ yêu quý, có lẽ trong cuộc sống hằng ngày có những lúc con làm cho mẹ phải buồn, phải thất vọng nhưng mẹ có biết sau những lần như thế con luôn biết mình sai nhưng do sự tự ái nhỏ nhoi, ích kỉ đôi lúc đã ngăn cản con nói lời xin lỗi. Và rồi với tình yêu thương và lòng vị tha mẹ luôn tha thứ cho con. Tuy có những lúc như vậy nhưng mẹ hãy hiểu rằng từ sâu trong thâm tâm con luôn cảm nhận được sự yêu thương và kì vọng của mẹ dành cho con to lớn biết dường nào. Tấm lòng yêu thương của mẹ dành cho anh em con to lớn tựa biển trời và không biết đến bao giờ con mới đền đáp được công ơn đấy. Trong những ngày con ôn thi, mẹ luôn chăm sóc chu đáo cho con, những đêm con thức khuya mẹ luôn thúc dục con đi ngủ sớm, mẹ mua bao nhiêu thứ cho con ăn..con thấy vui lắm mẹ ạ. Nhưng ngược lại con lại không được như mẹ, lúc mẹ ốm con trả biết làm gì, con chỉ biết hỏi thăm mẹ, và có lúc con còn thấy ái ngại không hỏi mẹ ốm ra sao, con thật vô tâm phải không mẹ? Những lúc đó con thương mẹ lắm chỉ tại con không thể hiện ra bên ngoài thôi, và con nợ mẹ một lời xin lỗi!
Có lẽ chỉ trong đôi ba dòng con không thể nào bày tỏ hết tình cảm sâu thẳm trong đáy lòng mình dành cho mẹ và cũng có thể chằng có câu từ nào diễsan tả hết sự kính trọng và yêu thương của con lúc này. Mẹ có biết rằng mẹ luôn là chỗ dựa lớn nhất của con trong cuộc sống. Tuy đã mười tám tuổi, phần nào tự lập hơn trong sinh hoạt nhưng con tin chắc rằng để vững vàng bước vào cuộc sống con rất cần những lời chỉ bảo nhiều hơn nữa của mẹ.
Năm nay đánh dấu con bước vào tuổi mười tám, cái tuổi gần như đã trưởng thành, cũng là năm quan trọng trong bước ngoặc của cả cuộc đời khi sắp tới đây con sẽ bước vào hai kì thi quan trọng là tốt nghiệp và thi đại học, cao đẳng. Dưới tình yêu thương, kì vọng ở ba mẹ con phải cố gắng thật nhiều để đạt được kết quả tốt nhất, nhất định phải đỗ tốt nghiệp và đạt kết quả tốt trong kì thi đại học để đáp đền công ơn to lớn của ba mẹ, để là người có ích trong cuộc sống!
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghen con”.