C
congchua9x
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đến 15/4 là kỉ niệm 4 tháng chúng mình chính thức phải không cậu? Tớ tự hỏi thời gian đó có đủ để tớ hiểu phần nào về cậu không, có đủ để chúng mình quyết định ở bên nhau nữa hay nên dừng lại ở đây thôi.....Nhiều lúc tớ nghĩ chúng ta thật hạnh phúc..học tốt, lí lịch tốt, tính cách khá hợp...vậy thì quả thật là đẹp đôi...là niềm ước ao của rất nhiều người khác...Đồi lúc tớ lại thấy thật mệt mỏi...Tớ thấy mệt mỏi vì tình cảm của chúng ta dành cho nhau không còn như trước nữa...tớ thấy đôi chân muốn dừng lại vì tớ càng ngày càng không hiểu con người của cậu..Liệu 2 người sống nội tâm có thể trở thành một đôi được không?...Tớ không hiểu tình cảm của tớ ngay lúc này đây? Nếu là 4 tháng trước tớ sẽ trả lời ngay rằng tớ thích cậu..nhiều lắm...nhưng bh khi cậu hỏi tớ tớ còn thích cậu không? Khi ở bên cậu tớ còn thấy vui không? tớ đã lưỡng lự rất nhiều...tớ..có..lỗi phải không....Nhưng thật sự tớ không hiểu tại sao? Cậu đối với tớ la thứ j đó rất mơ hồ...có lúc rất nhiệt tình...có lúc lại thờ ơ vô cảm...có lúc lại rất gần...có lúc tưởng như rất xa...Đôi bàn tay cậu khi nắm tay tớ đã không còn như trước..nó không còn lửa nữa...tớ cảm thấy nó đang nguội và loãng dần? Tại chúng ta quá gần nhau hay tại hai ta đã không còn cùng nhìn về một hướng? Mỗi ngày hai đứa đều đi trên con đường thân quen đến trước, vào lớp học quen thuộc...và tớ nghĩ răng thật hạnh phúc...vậy mờ bh tớ không muốn gặp cậu nữa...nhiều lúc tớ muốn tránh mặt cậu..tớ muốn đc biến mất dù chỉ 1 ngày thôi...tớ muốn biết nếu không có cậu cảm xúc của tớ sẽ thế nào...Ở bên nhau hàng ngày thật hạnh phúc đó là mơ ước của bao nhiêu cặp gà bông vậy mà khi ở bên nhau 4 tháng trước chúng ta cười đùa vui vẻ..net hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt của cả hai đứa...bây giờ thì sao..mỗi giờ ra chơi cậu bỏ tớ ngồi một mình và ra chô khác chơi..cậu nói rằng từ lúc hai đứa yêu nhau đã không dành nhiều thời gian cho bạn bè...Tớ không bắt cậu yêu tớ toàn tâm toàn í..cậu có bạn bè cậu...Cậu có thể cân đối các mối quan hệ..tớ không hề bắt cậu lúc này cũng kè kè bên tớ..Nhưng những lúc tớ cần cậu thì cậu không xuất hiện..lúc tớ không muốn nhìn cậu thì cậu xuất hiện và hỏi một câu thật buồn cười...sao trông buồn thế...Cuộc đời thật bi đát...những người yêu nhau..mãi mãi vẫn cảm thấy mơ hồ về 1 nửa của mình...Liệu đây có phải một nửa chúng ta đang tìm kiếm, phải chăng cậu đang tự cho chính mình thời gian để suy nghĩ lại..phải chăng chúng ta đã quá vội vàng khi yêu..phải chăng tình cảm của chúng ta đã bị gió mang đi...Phải chăng chúng ta nên dừng lại ở đây thôi? Đừng làm tổn thương lẫn nhau...hãy để chúng ta mãi có những kí ức tốt đẹp về nhau..hãy để nó đi vào quá khứ...1 phần kí ức của thời học trò..của cấp 3 hồn nhiên trong sáng....của một tình yêu trẻ con và đáng yêu....