V
vananhkc
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nắm tay, là yêu và tin…
Tôi vẫn thường ngắm nghía đôi bàn tay mình, dù cho nó chẳng có gì xuất chúng. Nếu ai nói nó đẹp cũng chẳng sai, nói nó xấu cũng chính xác, mà đứa nào bĩu môi nói nó chẳng có cái quái gì để mà chú ý thì tôi cũng chỉ biết cười. Ngày xưa còn bé, mẹ tôi vẫn thường nắm những ngón tay nhỏ xíu của tôi xuýt xoa, búp măng này, xinh quá, con mẹ có mỗi đôi tay là xinh… Đó là ngày bé, chắc lúc đó tay mình cũng xinh thật, vì tay trẻ con đứa nào mà chẳng dễ thương, nghe mẹ nói vậy cũng chỉ biết vậy thôi chứ đâu có quan tâm gì nhiều.
Là lúc đó, tôi chưa từng một lần thực sự nhìn vào đôi bàn tay mình.
Cho đến một ngày, có một người nắm tay tôi và bảo rằng “em biết không, em có một đôi bàn tay đầy cảm xúc đấy” thì tôi mới ngập ngừng dừng lại, tự giơ bàn tay mình ra ngắm nghía. Ngắm mãi, nhìn mãi, thắc mắc mãi, nhưng chẳng có phép màu nào làm cho đôi bàn tay tôi đẹp lên bất ngờ như trong những câu chuyện cổ tích, chỉ là - tự nhiên, như một lời thần chú, như cái gõ của cây đũa thần, tôi thấy những ngón tay mình hồng lên, mềm mại và đầy cảm hứng. Từ ngày đó, tôi bắt đầu biết yêu quý đôi bàn tay của mình.
Và cũng bắt đầu từ ngày đó, tôi đâm yêu những cái nắm tay. Và trong thầm lặng, tôi luôn tìm cách kín đáo cầm lấy đôi bàn tay của những người tôi yêu thương. Này là đôi bàn tay mẹ gầy gầy, này là đôi bàn tay chị rất mềm mại, đôi bàn tay ba thô ráp mà ấm áp…
Tôi yêu những cái nắm tay ấy vô cùng.
Bởi vì, đối với tôi…
Nắm tay, là yêu và tin.
Nắm tay, trong đám đông xô lấn, người ta không lạc mất nhau. Không phải lo xa đâu, con người ta vẫn hay vô tình đánh mất nhau giữa cuộc đời như vậy mà.
Nắm tay, trong lớp học nghiêm túc tẻ ngắt, hai bàn tay dúi xuống gầm bàn, và nụ cười cũng múm mím dúi vào ánh mắt long lanh.
Nắm tay, và siết nhẹ, để nói rằng: Yên tâm đi, tôi đang ở bên bạn này và người đang sắp gục ngã sẽ vững tin để đứng dậy, dù người ta vẫn cứ hay nghĩ rằng an ủi ai đó thì cần phải nói rất nhiều.
Nắm tay, giữ nguyên như thế, sẽ cảm thấy rất bình yên. Con người ta cứ đi tìm những niềm hạnh phúc nào, những khát khao ảo tưởng xa xôi nào? Nắm tay, nhẹ thôi, và im lặng, và cảm nhận những hạt mầm yêu thương len lén mở những mắt lá đầu tiên ngác ngơ xanh nõn.
Đó là mơ ước của tôi, được nắm tay, và chẳng cần nói gì cả…
Bởi nắm tay, là yêu và tin.
---Sưu tầm----
Là lúc đó, tôi chưa từng một lần thực sự nhìn vào đôi bàn tay mình.
Cho đến một ngày, có một người nắm tay tôi và bảo rằng “em biết không, em có một đôi bàn tay đầy cảm xúc đấy” thì tôi mới ngập ngừng dừng lại, tự giơ bàn tay mình ra ngắm nghía. Ngắm mãi, nhìn mãi, thắc mắc mãi, nhưng chẳng có phép màu nào làm cho đôi bàn tay tôi đẹp lên bất ngờ như trong những câu chuyện cổ tích, chỉ là - tự nhiên, như một lời thần chú, như cái gõ của cây đũa thần, tôi thấy những ngón tay mình hồng lên, mềm mại và đầy cảm hứng. Từ ngày đó, tôi bắt đầu biết yêu quý đôi bàn tay của mình.
Và cũng bắt đầu từ ngày đó, tôi đâm yêu những cái nắm tay. Và trong thầm lặng, tôi luôn tìm cách kín đáo cầm lấy đôi bàn tay của những người tôi yêu thương. Này là đôi bàn tay mẹ gầy gầy, này là đôi bàn tay chị rất mềm mại, đôi bàn tay ba thô ráp mà ấm áp…
Tôi yêu những cái nắm tay ấy vô cùng.
Bởi vì, đối với tôi…
Nắm tay, là yêu và tin.
Nắm tay, trong đám đông xô lấn, người ta không lạc mất nhau. Không phải lo xa đâu, con người ta vẫn hay vô tình đánh mất nhau giữa cuộc đời như vậy mà.
Nắm tay, trong lớp học nghiêm túc tẻ ngắt, hai bàn tay dúi xuống gầm bàn, và nụ cười cũng múm mím dúi vào ánh mắt long lanh.
Nắm tay, và siết nhẹ, để nói rằng: Yên tâm đi, tôi đang ở bên bạn này và người đang sắp gục ngã sẽ vững tin để đứng dậy, dù người ta vẫn cứ hay nghĩ rằng an ủi ai đó thì cần phải nói rất nhiều.
Nắm tay, giữ nguyên như thế, sẽ cảm thấy rất bình yên. Con người ta cứ đi tìm những niềm hạnh phúc nào, những khát khao ảo tưởng xa xôi nào? Nắm tay, nhẹ thôi, và im lặng, và cảm nhận những hạt mầm yêu thương len lén mở những mắt lá đầu tiên ngác ngơ xanh nõn.
Đó là mơ ước của tôi, được nắm tay, và chẳng cần nói gì cả…
Bởi nắm tay, là yêu và tin.
---Sưu tầm----
Last edited by a moderator: