Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Năm 15 tuổi
15 tuổi, lúc mà bản thân mình đứng giữa sự chênh vênh của sợi dây trẻ con và trưởng thành đang níu mình. Rõ ràng, mình luôn muốn thời gian ngưng đọng lại như chiếc đồng hồ cát, để mình vô lo vô nghĩ. Nhưng kim đồng hồ vẫn mải miết chạy, tháng ngày luân phiên nhau và BUỘC mình phải lớn lên.
15 tuổi, mình hiểu cảm giác phải đối mặt với những sự lựa chọn và quyết định cho tương lai chính mình
15 tuổi, mình hiểu được cảm giác thua thiệt gặm nhấm trái tim mình như thế nào.
15 tuổi, mình trải qua cảm giác thức trắng đêm vì đối thủ của mình còn chưa ngủ
15 tuổi, mình đã bị những lời khiếm nhã xung quanh, những áp lực chồng chất đày đọa mình đến stress và những lúc chỉ muốn òa lên nhưng lại không làm nổi
15 tuổi, mình đã cố gắng thật nhiều để rồi nhận ra rằng :" cố gắng chưa bao giờ là đủ". Phải chạy thật nhanh thật nhanh trước khi mưa tạnh, trước khi mặt trời mọc, trước khi thời gian hết, và trước khi người khác chiến thắng.
15 tuổi, mình có những thất bại và cú ngã đau điếng đầu đời. Và chính lúc đó từ "giá như" trở nên quá vô ích.
15 tuổi, mình ghen tị với những người có thể đạt được ước mơ của mình trong khi mình còn cầm chiếc điện thoại và chây lười đến mức "vô hậu" và rồi lại tủi thân đến phát khóc vì suốt thời gian qua chưa thực sự tin tưởng chính mình, chưa cố gắng hết sức và luôn có cái nhìn bi quan về cuộc sống
15 tuổi, mình biết rằng bản thân mình đã sống quá uổng phí ở độ tuổi "bàn cân nỗ lực" này.
15 tuổi, mình nhận thức được rằng việc chấp nhận là cần thiết và phải thích nghi với thực tại. 3 năm sắp tới là một hành trình mới, cam go hơn, khốc liệt hơn. Và hi vọng rằng Khuê của năm 15 tuổi sẽ là liều thuốc thức tỉnh cho tương lai.
15 tuổi, mình gửi gắm vào tuổi 16 17 18 và cả cuộc đời mình 2 chữ "nỗ lực".
Và 15 tuổi, mình cần phải họa nốt dấu mốc này, tiếp tục đi, tiếp tục bước, tiếp tục với cuộc sống hoa hồng trải trên thảm gai .
15 tuổi, mình đã sống thật uổng phí!
15 tuổi, lúc mà bản thân mình đứng giữa sự chênh vênh của sợi dây trẻ con và trưởng thành đang níu mình. Rõ ràng, mình luôn muốn thời gian ngưng đọng lại như chiếc đồng hồ cát, để mình vô lo vô nghĩ. Nhưng kim đồng hồ vẫn mải miết chạy, tháng ngày luân phiên nhau và BUỘC mình phải lớn lên.
15 tuổi, mình hiểu cảm giác phải đối mặt với những sự lựa chọn và quyết định cho tương lai chính mình
15 tuổi, mình hiểu được cảm giác thua thiệt gặm nhấm trái tim mình như thế nào.
15 tuổi, mình trải qua cảm giác thức trắng đêm vì đối thủ của mình còn chưa ngủ
15 tuổi, mình đã bị những lời khiếm nhã xung quanh, những áp lực chồng chất đày đọa mình đến stress và những lúc chỉ muốn òa lên nhưng lại không làm nổi
15 tuổi, mình đã cố gắng thật nhiều để rồi nhận ra rằng :" cố gắng chưa bao giờ là đủ". Phải chạy thật nhanh thật nhanh trước khi mưa tạnh, trước khi mặt trời mọc, trước khi thời gian hết, và trước khi người khác chiến thắng.
15 tuổi, mình có những thất bại và cú ngã đau điếng đầu đời. Và chính lúc đó từ "giá như" trở nên quá vô ích.
15 tuổi, mình ghen tị với những người có thể đạt được ước mơ của mình trong khi mình còn cầm chiếc điện thoại và chây lười đến mức "vô hậu" và rồi lại tủi thân đến phát khóc vì suốt thời gian qua chưa thực sự tin tưởng chính mình, chưa cố gắng hết sức và luôn có cái nhìn bi quan về cuộc sống
15 tuổi, mình biết rằng bản thân mình đã sống quá uổng phí ở độ tuổi "bàn cân nỗ lực" này.
15 tuổi, mình nhận thức được rằng việc chấp nhận là cần thiết và phải thích nghi với thực tại. 3 năm sắp tới là một hành trình mới, cam go hơn, khốc liệt hơn. Và hi vọng rằng Khuê của năm 15 tuổi sẽ là liều thuốc thức tỉnh cho tương lai.
15 tuổi, mình gửi gắm vào tuổi 16 17 18 và cả cuộc đời mình 2 chữ "nỗ lực".
Và 15 tuổi, mình cần phải họa nốt dấu mốc này, tiếp tục đi, tiếp tục bước, tiếp tục với cuộc sống hoa hồng trải trên thảm gai .
15 tuổi, mình đã sống thật uổng phí!