C
clover141
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nó rất thích mưa xuân. Nó có thể ngồi hàng giờ bên cửa sổ để ngắm những hạt mưa nhỏ xíu...
...xinh xinh mà nó ví nó như những hạt ngọc. Những lúc như thế này trái tim mơ mộng và lãng mạn của nó ngân lên những vần điệu.
Nó rất ghét thậm chí có thể nổi cáu nếu ai đó làm phiền nó khi cảm hứng thơ ca đang thăng hoa. Vì với nó cảm xúc là một thứ không dễ chắp nối. Cũng như lúc này, nó không thể tìm lại được những rung cảm vừa bị mất đi vì thái độ của một thằng con trai, một kẻ mà nó kiêng nhắc tên, một kẻ chẳng may may biết rung động trước nghệ thuật theo quy kết của nó.
Nó thấy ân hận vì cái quyết định nông nổi của mình. Nó có rất nhiều bạn, bạn trai có, bạn gái có, tại sao lại chọn hắn là người thưởng thức những sáng tác mùa xuân của nó chứ? Khi đưa bản thảo cho hắn, nó đã chờ đợi một lời khen hoặc chí ít là một sự tán thưởng nhưng nó gần như chết lặng khi nghe hắn nói:
_Xin lỗi, tớ không thể bình luận được gì vì mưa xuân trong thơ của T long lanh và nhiệm màu quá… không như trong suy nghĩ của tớ.
Mặt nóng bừng, nó đã giật tập bản thảo trên tay hắn. Phải rất kìm chế, nó mới không bật khóc.
Nó gửi bản thảo đến toà soạn. Chưa bao giờ nó lại mong bản thảo của mình được đăng như lúc này. Không phải vì nhuận bút, cũng không phải vì sự nổi tiếng
(Những thứ đó đã rất quen thuộc với một người có năng khiếu sáng tác như nó) mà vì nó muốn chứng minh một điều: Chỉ những kẻ tâm hồn khô khốc mới không cảm nhận được cái đẹp.
Hai tuần sau, bài thơ của nó được đăng trên trang nhất. Dù chưa nhận được báo biếu nhưng khi biết tin, nó đã ra ngay sạp báo mua số báo đó mang đến lớp. Tất nhiên thứ mà nó nhận được lại là những tiếng xuýt xoa và cả những ánh mắt ngưỡng mộ, thán phục của bạn bè, trừ hắn.
Không phải là hắn không biết, hắn không nhìn thấy vì tờ báo được lũ bạn chuyền tay nhau từ bàn này sang bàn kia cơ mà. Hắn thấy nhưng hắn lờ đi. Hắn dửng dưng và thờ ơ bước qua sự phấn khích và hả hê của nó khiến nó thấy tức tối khi việc nó làm trở nên vô nghĩa. Mấy hôm liền, hắn đến lớp muộn và thường trốn tiết. Lớp trưởng nhìn nó thăm dò nhưng nó lắc đầu-dửng dưng và thơ ơ như hắn từng làm với nó:
_Tớ không biết gì hết.
Đằng sau câu trả lời đó, hắn trong mắt nó đã bắt đầu có dấu hiệu của một thằng con trai…hư hỏng.
Trời càng gần Tết càng lạnh. Mưa xuân cũng dày hơn. Bữa cơm tối của gia đình nó dọn ra sớm hơn ngày thường vì trời rét. Bố ngồi xuống bàn, hai tay xoa vào nhau:
_Không biết đợt rét này có kéo dài không đây? Trời đã rét lại mưa, đi đường khổ quá.
Mẹ nói xen vào:
_Nhưng mình đến cơ quan còn được ngồi làm việc trong phòng chứ có nhiều người phải mưu sinh ngoài trời dưới cái lạnh 6,7 độ, cực cho người ta quá.
Rồi mẹ kể:
_Tối hôm nọ, mẹ đi trực quên mang găng tay, gặp hàng xe đẩy dừng lại mua. Nhìn người bán hàng quen quen, hỏi ra mới biết đó là mẹ thằng bé học cùng lớp với T nhà mình. Hai chị em gặp nhau vài lần khi đi họp phụ huynh cho con. Nghe mẹ thằng bé nói ông chồng đang khoẻ mạnh thì đổ bệnh phải điều trị dài ngày nên ngoài giờ làm mẹ nó phải đấy xe đi bán hàng để có thêm tiền chữa bệnh cho chồng. Nghe thấy thương quá nên gửi biếu chị ấy vài trăm, nói mãi chị ấy mới chịu nhận.
Tai nó ù đi. Miếng cơm trong miệng nó đắng ngắt…
Đêm, nó trằn trọc, thao thức. Ngoài trời, lắc rắc mưa xuân. Và có rất nhiều hạt mưa vương trên mắt nó.
Bùi Thu Hoàn
___________sưu tầm___________
...xinh xinh mà nó ví nó như những hạt ngọc. Những lúc như thế này trái tim mơ mộng và lãng mạn của nó ngân lên những vần điệu.
Nó thấy ân hận vì cái quyết định nông nổi của mình. Nó có rất nhiều bạn, bạn trai có, bạn gái có, tại sao lại chọn hắn là người thưởng thức những sáng tác mùa xuân của nó chứ? Khi đưa bản thảo cho hắn, nó đã chờ đợi một lời khen hoặc chí ít là một sự tán thưởng nhưng nó gần như chết lặng khi nghe hắn nói:
_Xin lỗi, tớ không thể bình luận được gì vì mưa xuân trong thơ của T long lanh và nhiệm màu quá… không như trong suy nghĩ của tớ.
Mặt nóng bừng, nó đã giật tập bản thảo trên tay hắn. Phải rất kìm chế, nó mới không bật khóc.
Nó gửi bản thảo đến toà soạn. Chưa bao giờ nó lại mong bản thảo của mình được đăng như lúc này. Không phải vì nhuận bút, cũng không phải vì sự nổi tiếng
(Những thứ đó đã rất quen thuộc với một người có năng khiếu sáng tác như nó) mà vì nó muốn chứng minh một điều: Chỉ những kẻ tâm hồn khô khốc mới không cảm nhận được cái đẹp.
Hai tuần sau, bài thơ của nó được đăng trên trang nhất. Dù chưa nhận được báo biếu nhưng khi biết tin, nó đã ra ngay sạp báo mua số báo đó mang đến lớp. Tất nhiên thứ mà nó nhận được lại là những tiếng xuýt xoa và cả những ánh mắt ngưỡng mộ, thán phục của bạn bè, trừ hắn.
Không phải là hắn không biết, hắn không nhìn thấy vì tờ báo được lũ bạn chuyền tay nhau từ bàn này sang bàn kia cơ mà. Hắn thấy nhưng hắn lờ đi. Hắn dửng dưng và thờ ơ bước qua sự phấn khích và hả hê của nó khiến nó thấy tức tối khi việc nó làm trở nên vô nghĩa. Mấy hôm liền, hắn đến lớp muộn và thường trốn tiết. Lớp trưởng nhìn nó thăm dò nhưng nó lắc đầu-dửng dưng và thơ ơ như hắn từng làm với nó:
_Tớ không biết gì hết.
Đằng sau câu trả lời đó, hắn trong mắt nó đã bắt đầu có dấu hiệu của một thằng con trai…hư hỏng.
Trời càng gần Tết càng lạnh. Mưa xuân cũng dày hơn. Bữa cơm tối của gia đình nó dọn ra sớm hơn ngày thường vì trời rét. Bố ngồi xuống bàn, hai tay xoa vào nhau:
_Không biết đợt rét này có kéo dài không đây? Trời đã rét lại mưa, đi đường khổ quá.
Mẹ nói xen vào:
_Nhưng mình đến cơ quan còn được ngồi làm việc trong phòng chứ có nhiều người phải mưu sinh ngoài trời dưới cái lạnh 6,7 độ, cực cho người ta quá.
Rồi mẹ kể:
_Tối hôm nọ, mẹ đi trực quên mang găng tay, gặp hàng xe đẩy dừng lại mua. Nhìn người bán hàng quen quen, hỏi ra mới biết đó là mẹ thằng bé học cùng lớp với T nhà mình. Hai chị em gặp nhau vài lần khi đi họp phụ huynh cho con. Nghe mẹ thằng bé nói ông chồng đang khoẻ mạnh thì đổ bệnh phải điều trị dài ngày nên ngoài giờ làm mẹ nó phải đấy xe đi bán hàng để có thêm tiền chữa bệnh cho chồng. Nghe thấy thương quá nên gửi biếu chị ấy vài trăm, nói mãi chị ấy mới chịu nhận.
Tai nó ù đi. Miếng cơm trong miệng nó đắng ngắt…
Đêm, nó trằn trọc, thao thức. Ngoài trời, lắc rắc mưa xuân. Và có rất nhiều hạt mưa vương trên mắt nó.
Bùi Thu Hoàn
___________sưu tầm___________