Chào em! Em tham khảo nhé:
* Câu chủ đề: Khổ thơ cuối bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của nhà thơ Thanh Hải là lời ngợi ca quê hương, đất nước qua làn điệu dân ca xứ Huế.
* Thân đoạn:
- Mùa xuân trở thành tiền đề đánh thức, khơi gợi xúc cảm trong lòng thi nhân. Nhà thơ cất lên tiếng hát tự nguyện dành cho Tổ quốc thân yêu, cho xứ Huế mộng mơ:
“Mùa xuân tôi xin hát
Câu Nam ai, Nam bình”
+ Nam ai, Nam bình là hai điệu ca quen thuộc, nổi tiếng của xứ Huế. Câu Nam ai với giai điệu buồn thương, câu Nam bình với giai điệu dịu dàng, trìu mến như nâng đỡ, hòa quyện vào nhau.
=> Tiếng hát cất lên trong hoàn cảnh nhà thơ đang ốm nặng và sắp qua đời cho thấy niềm yêu đời, lạc quan của tâm hồn thi sĩ khao khát sống, khao khát cống hiến.
- Tiếng hát của nhà thơ nhắc về đất nước rộng lớn, trù phú:
“Nước non ngàn dặm mình
Nước non ngàn dặm tình”
+ Lời ca không chỉ khắc họa vẻ đẹp của cuộc sống thanh bình mà còn thể hiện sự gắn bó, tình nghĩa sắt con, thủy chung sâu nặng với quê hương.
- Khép lại bài thơ là cảm thức về cội của tác giả: “Nhịp phách tiền đất Huế”. Trong âm thanh rộn ràng của nhịp phách tiền, địa danh xứ Huế được nhắc đến với biết bao yêu thương, trìu mến của một người con tha thiết yêu thương mảnh đất mộng mơ.