Mùa xuân buồn!!!

D

dungmaprose

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

this is my sister's story!!!@};-
Một ngày như mọi ngày, với cô bé ngốc( ngốc ngớ ngẩn) vẫn chỉ toàn buồn và buồn!
Người ta thường bảo rằng mùa xuân là mùa của yêu thương, của hạnh phúc. Ngay như Xuân Diệu- ông hoàng của thơ tình cũng đã có những tình cảm rất nồng nàn dành cho mùa xuân mà nổi bật là bài thơ “vội vàng”. Cô bé ngốc cũng đã từng đọc bài thơ đó, nhưng tai sao lại thế này nhỉ, bé ngốc buồn vì chẳng hiểu mình, một con người yêu thơ nhưng lại không yêu mùa xuân, nói đúng hơn là cô bé chẳng yêu một mùa nào cả.
Ngày trước, bé ngốc đâu có thế. Cô bé chẳng bao giờ buồn như bây giờ. Và dường như bé đã thay đổi vì một lý do nào đó chăng??? Bé ngốc tự hỏi mình, tự hỏi cuộc sống, tự hỏi rất nhiều nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời chính xác nhất. Vậy đấy!
Bé ngốc đã từng làm chuyên gia tâm lí cho những đứa bạn, mỗi khi họ có chuyện gì buồn thì người đầu tiên mà họ tìm tới, đó chính là bé ngốc. Vậy mà giờ đây, cô bé không thể giải quyết vấn đề của chính mình! Vì, bé đã từng nói, chuyên gia có thể giải quyết được mọi việc, trừ việc của chính mình.Trước kia bé đâu có thế, nhớ lại những ngày ấy, bé thấy buồn và tuyệt vọng, và rồi bé cũng chẳng thể chắc chắn rằng bé sẽ nhớ hết những kỉ niệm của một thơì hạnh phúc ấy nữa.Những căn bệnh quái ác đã dần dần lấy đi tâm hồn đầy hi vọng.Mẹ bé thường bảo là, mẹ sinh bé ra vào một ngày đẹp trời ngày ấy cũng chẳng phải ngày tận thế mà tại sao ông trời lại bất công với bé như thế. Giờ trong bụng bé chỉ toàn là nước, toàn nước và thuốc! bé thấy sợ thuốc lắm rồi, hơn một năm nay, ngày nào cũng thế, bác sĩ bắt bé ngốc phải uống gần hai mươi viên thuốc, chính xác hơn là mười tám viên chia làm ba lần. Uống đều đặn, ngày nào bé ngốc cũng phải uống.Nhưng với bé, sợ thuốc là một chuyện, còn uống chúng lại là một chuyện khác. Giờ thì bé ngốc cũng quen rồi, quen với việc phải uống thuốc và quen với việc bị bạn bè kì thị. Bé muốn khóc quá, nhưng nước mắt đã cạn khô tự lúc nào. Năm nay bé học lớp mười một, bé ngốc đã đi học mười một năm rồi, khoảng thời gian ấy bé chẳng có ai làm bạn ngoài những quyển sổ tay(bạn thân nhất của bé). Có ai lại đi gọi những quyển sổ là bạn tốt không nhỉ, có lẽ là vì thế mà tụi bạn gọi bé là ngốc, ngốc một cách ngớ ngẩn. Chúng nó chẳng hiểu bé, thật đấy. Theo như những gì chúng nhận xét thì bé là một con nhỏ vừa ngốc lại vừa khác người, lập dị vô cùng! Chúng nó nói thế cũng đúng thôi, vì ngay cả đến những người lần đầu tiên nói chuyện với bé cũng còn nhận xét như thế nữa là…Nhưng chúng bạn nào đâu có biết cho rằng bạn bè cùng lớp lúc nào cũng là như những người mới quen? Nói đúng hơn thì bé chỉ có thể nhớ được tên của họ, mà như thế cũng đã là quá sức đối với bé. Ngày trước, trí nhớ bé tốt lắm, bé có thể nhớ được hầu hết số điện thoại của người thân nhưng mà bây giờ thì. Bé tự thấy mình quá đỗi ngốc, căn bệnh ấy đã dần lấy đi nụ cười của bé, nó lấy đi lúc nào bé cũng không hay nữa…
Cái ngày mà bé được baó tin là bé đã hết bị bệnh, bé vui và hạnh phúc lắm, hạnh phúc như chưa bao giờ có được cảm giác ấy vậy, một cái gì đó tràn ngập trong lòng, nghẹn ngào trong hạnh phúc mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Mặc dù vậy, nhưng ba mẹ của bé vẫn chưa an tâm…Cách đây gần một tháng, hôm đó bé đang ờ trên lớp, trống đánh vào tiết thể dục, cả lớp bé mải nhìn các anh lớp mười hai đá bóng quá, vì dù sao đấy cũng là cái sân mới. Hix, và thế là hơn bốn mươi con mắt cứ thế bị thu hút bời một trận đấu hay hơn cả trên ti vi.Rầm!!! bốn mươi con mắt ngoảnh lại và giật nảy người:
_ Chết!!! Thầy!!! Chạy vào xếp hàng!!!
Cả lũ ùa vào nhà thi đấu mà không dám ì ạch như mọi ngày, ngay đến tụi “tiểu thư”, ngày thường chúng nó chậm chạp lắm, ấy thế mà hôm nay cũng quắn *** lên mà chạy. Haha. Vui!Nhưng chưa vui được bao lâu thì..Hix hix! Mặt thầy Dũng “còi” hằm hằm bước vào. Thầy phạt cả lớp phải chống nạnh hít đất trong mười phút, yêu cầu làm theo khẩu lệnh: “Lên!!! Xuống!!!”
“ Xời! Tưởng gì! Lại bài cũ!!!” Tụi “nhà lá” la lên như để trêu ngươi!
Lúc đấy, bé cũng nghĩ là thầy “còi” sẽ chỉ hù dọa như những lần trước. Hic, ai dè thầy làm thật.Cả lớp chống tay lên..
_ Mấy phút rồi vậy mấy bà??? Huhuhu, tôi chịu hết nổi rồi…Tiếng Trâm siêu nhân kêu lên.Hix hix, ngay cả Trâm, con nhỏ được bọn con trai mệnh danh là super woman cũng còn chịu không nổi, thế thì…Ba phút trôi qua…
Huhu, đến phút thứ tư thì cả bọn con gái nằm rạp xuống sàn nhà thi đấu. Bon con trai thì cứ “chúi đầu xuống đất, mông chổng lên trời, vừa chổng vừa trêu chọc”, nhất là bọn Duy cận, hừ, nó dám bảo tụi bé là “ dân tị nạn!”. thế có tức kh6ng chứ!!!
Bé vẫn cứ nằm đấy, mơ mơ màng màng và rồi chẳng biết là đã ngất đi lúc nào nữa.
Lúc tỉnh dậy, tụi Oanh đại bàng đã ở ngay trước mặt
_ Nằm mơ mộng trong này nãy giờ, thấy trong người thế nào rồi hả ngốc???
_ Hic. Tôi nằm trong phòng truyền thống mà mấy bà cứ làm như là tôi đang nằm trong cung điện và hoàng tử “đẹp zai”đang ngồi cạnh vậy.
Haha, cả bọn vừa cười vừa bảo, ngốc mà đùa được như thế thì mọi thứ ok rồi. Nào mấy bà, về lớp. Lẹ…
Những tưởng rằng bé chỉ bị nất chú xíu vì bị mất sức. Ai dè, sau hôm đó…
BỆNH VIỆN.
_ Thấy sao rồi ngốc???
_ Hi, à ừ. Ổn rồi. nhưng sao bữa nay tôi lại ở đây hả Thảo???
_ Còn phải hỏi! Lại nằm dài trong nhà thi đấu đa năng chứ sao! Đợi đấy, lát nữa bác sĩ xuống kiểm tra, nhưng theo sơ bộ thì..bà bị gì gì đó.
_ Thôi, đừng đùa nữa Thảo, nói tôi biết, tôi bị cái gì???
_Có phải… Bé ngốc nghẹn ngào trong tiếng nấc khi chợt hiện ra kí ức tồi tệ mà bé đã phải trải qua trước đó không lâu…
_ Không! Là bệnh gì đó liên quan đến…bụng bà!...
Một nụ cười nhẹ nhõm, bé thở phào và tự thốt lên: “may quá! Ông trời còn thương mình!”…Khống! Ông chẳng thương bé, ông lại bắt bé phải đau đớn nũa rồi, huhu. Căn bệnh viêm dạ dày đã làm mòn mỏi con người bé. Ngày trước bé được tụi bạn cùng lớp gọi là đôrêmon cũng chính vì thân hình quá cỡ, hihi, ngày ấy bé nặng kí hơn cả ba! Ba có 57kg, vậy mà bé, ôi xấu hổ chết mất, 60kg đấy các bạn ạ! Nhưng giờ thì cái biệt danh đôrêmon không còn nữa rồi, hic, cũng tiếc lắm đấy chứ! Vì bây giờ bé chỉ còn có 49kg thôi, nên tụi nó không còn gọi tớ là đôrêmon nữa. Thật lọng, dù sao thì bé vẫn thích cái tên đôrêmon hơn! Ai lại gọi tớ là ngốc bao giờ! Có một không hai đấy. hic hic…
Đợt nghỉ tết vừa rồi, ba đưa bé xuống trung tâm medic ở Sài Gòn khám tổng quát, bác sĩ ở đây chuẩn đoán là bé bị viêm loét dạ dày+viêm gan siêu vi B. Hic, nhiều lúc bé tự hỏi, mình ăn phải cái gì mà toàn bệnh là bệnh. Và hiện tại, bé đang phải điều trị một trong hai. Bé chọn da dày trước. Vì viêm gan cũng mới giai đoạn đầu thôi à.
…….
 
D

dungmaprose

TẾT TÂN MÃO-2011

Bé chẳng được đi chơi như mọi năm nữa rồi. Ba mẹ yêu cầu nằm nhà…dưỡng bệnh!

Bé sẽ buồn chết mất, nếu như không có anh ấy…

Cả ngày ngồi buồn, lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại để đợi chờ tin nhắn của anh.

Anh là người đã vực dậy nơi bé cả tinh thần lẫn chuyện học.

Dù ở rất xa nhau nhưng với bé, anh thật gần.

Quen nhau được gần một năm, toàn gọi nhau là vợ chồng( nhưng chỉ là vợ chồng hờ thôi nhá). Vì cả hai đứa đều mới thất tình! Hihi, gọi là thất tình cho oai vậy thôi chứ thực ra, anh và bé ngốc yêu đơn phương! Và cái ngày có lẽ là đau đớn nhất trong cuộc đời của cả hai, bé gặp anh…Lúc đầu thì anh là người an ủi bé, vì bé con nít lắm, hihi, lúc đấy còn đòi tự tử nữa. Hix, giờ nghĩ lại mới thấy mình ngốc thật.

Bé ngốc và anh đã thề với nhau là sẽ xưng hô là vợ chồng cho đến khi một trong hai tìm được nửa kia thật sự…Ai ngờ, “nửa kia” ấy lại chính là anh.Cả hai làm bạn được hơn một năm... Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ xuôn xẻ, nếu như không có ngày hôm đó…

Anh bị ba anh tịch thu điện thoại vì tình cờ ba anh đọc được tin nhắn của bé với nội dung như thế này: “chồng yêu ơi! Mọi việc thế nào rồi??? chồng đã tỉnh tò với cô ấy chưa???”.Hix. Thế đấy!Hai đứa không liên lạc với nhau mất nửa tháng!

Nửa tháng thôi mà với bé cứ như nửa thế kỉ…Buồn và tuyệt vọng!Lần đầu tiên làm bạn với con trai!Lúc ấy, bé gọi anh là chồng, chồng của những đứa con thân yêu của bé, đóchính là những quyển sổ tay!!!( hihi, mấy you đã thấy tớ khác người thế nào chưa???)

TỐI 28 TẾT

Bé nhận được một tin nhắn: “ Hi, vợ yêu! Chồng được use điện thoại lại rùi nè, nhưng chỉ trong mấy ngày tết thôi. Vợ dạo này thế nào??? Có lăng nhăng gì không đấy?”

Trời ạ! Thật sự, không thể tin vào mắt mình nữa, là thật hay là mơ vậy???

Bé ngốc hét lên trong sung sướng và hạnh phúc tràn ngập cả căn phòng... ^^~

TỐI 30 TÊT

Bé chính thức nhận lời làm ny anh. Anh ý viết thế này: Vợ ơi, chồng yêu vợ. yêu nhiều, bây giờ, ngay lúc này, vợ vừa giành được quyền làm chủ một căn phòng vừa ẩm ướt, lại đầy máu. Đấy là trái tim của chồng…”

Mới đầu bé tưởng anh đùa, vì cả hai vẫn thường đùa cợt, vẫn thường gọi nhau là vợ yêu, chồng yêu… Bé bảo anh đừng đùa nữa, như thế hơi quá so với quy định của lời thề rồi đấy.

Bé vừa gửi tin nhắn đi thì anh gọi lại…Lạ nhỉ trước giờ bé năn nỉ anh còn không cho, thế mà hôm nay lại gọi đến??? Khó hiểu quá!.. Bé cứ nghĩ là anh gọi để nghe nhạc chờ nên bé không nghe máy!Tự dưng anh nhắn cho bé một tin mà đọc xong bé muốn khóc! Anh bảo từ giờ sẽ không cho tớ gọi anh là chồng nữa. Vì anh đã tìm được nửa kia rồi….

Tớ thấy nghẹn ngào nơi cổ họng….Mùa xuân đã mang lại cho tớ niềm vui thoáng qua nhưng nó cũng đã thẳng tay cướp đi…một nửa thật sự của đời tớ!

Lại một lần nữa tớ thất tình…

Ôi , xuân buồn!!!



DANDELION_LOVEPOLICE.
 
Top Bottom