L
lovelycat_handoi95
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
“Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay…”
Lại mưa rồi Anh_ cơn mưa thứ 35 em một mình đón nhận.
Mưa chiều trên phố
Mưa hôm nay bay nhẹ nhàng chứ không sầm sập như ngày chúng ta lần đầu gặp nhau, mưa làm da diết thêm nỗi nhớ Anh luôn bị kiềm nén lại trong em.
Bây giờ Anh đang ở đâu? Làm gì? Với ai? Nơi ấy có mưa và suy nghĩ về em có theo mưa thoáng hiện trong suy nghĩ của Anh?
Những câu hỏi ấy cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí em làm em bỗng thấy nhớ Anh quay quắt…
Đã bao lần em cố đẩy hình ảnh Anh ra xa tâm trí em, đã bao lần em lấy tầm hình của Anh bỏ ra khỏi album ảnh rồi lại xếp lại và… lặng lẽ khóc.
Trước khi gặp Anh, em là một con nhỏ can đảm, mạnh mẽ, luôn kiên quyết với bản thân mình nhưng sao giờ em lại như vậy? Yếu đuối, mong manh, dễ hờn, dễ khóc…
Em đã khiến mình đi quá xa với con người quá khứ để yêu Anh.
Tình yêu của chúng ta bắt đầu từ một cơn mưa.
Em vẫn tin nó sẽ như một mầm sống gặp mưa, sẽ nẩy lên, tươi tốt và đơm hoa, kết trái. Em vẫn tin cơn mưa sẽ sớm qua và cầu vồng sẽ đến cho trái tim anh và em chung nhịp đập.
…
Mưa nhẹ nhàng mà thấm thía, em dừng lại chẳng phải để khoác lên mình tấm áo mưa mỏng mảnh mà vì em thấy mắt mình đã nhoà đi khi chứng kiến một đôi tình nhân dạo bước dưới mưa…
Mưa chiều trên phố
Mưa rất nhỏ nhưng cũng đủ để làm em ướt sũng. Em giận mình sao lại ra ngoài vào đúng lúc trời mưa để rồi hứng lấy cái cảm giác lạnh lùng đến rợn rợn trong lòng.
Phải rồi, ngày xưa, em đâu có yêu mưa đến thế.
Chính Anh đã gieo vào trong em tình yêu ấy trong tình yêu anh tha thiết… và giờ này chỉ còn lại em.. với mưa….
…
..
Mưa chiều trên phố
Em đã vuốt ve, ôm ấp, thậm chí cấm đoán tâm hồn mình để em không còn nhớ về Anh nhưng không được rồi.
Anh có lẽ đã là một phần quá đỗi thân thương trong em khiến sự thực phũ phàng không thể làm hoen, làm mờ đi được hình bóng anh trong trái tim em bé nhỏ.
Nhưng dù có vậy, em vẫn sẽ phải ghìm lòng mình lại mà bước đi thôi.
Làm sao em có thể cứ đứng một mãi một mình dưới mưa như vậy?
…
Anh như cơn mưa chợt đến dịu dàng và đã ra đi… mãi mãi. Em có lẽ không nên ngóng chờ cơn mưa ấy quay lại mà sẽ dũng cảm bước đi để đón lấy cầu vồng…
Lại mưa rồi Anh_ cơn mưa thứ 35 em một mình đón nhận.
Mưa chiều trên phố
Mưa hôm nay bay nhẹ nhàng chứ không sầm sập như ngày chúng ta lần đầu gặp nhau, mưa làm da diết thêm nỗi nhớ Anh luôn bị kiềm nén lại trong em.
Bây giờ Anh đang ở đâu? Làm gì? Với ai? Nơi ấy có mưa và suy nghĩ về em có theo mưa thoáng hiện trong suy nghĩ của Anh?
Những câu hỏi ấy cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí em làm em bỗng thấy nhớ Anh quay quắt…
Đã bao lần em cố đẩy hình ảnh Anh ra xa tâm trí em, đã bao lần em lấy tầm hình của Anh bỏ ra khỏi album ảnh rồi lại xếp lại và… lặng lẽ khóc.
Trước khi gặp Anh, em là một con nhỏ can đảm, mạnh mẽ, luôn kiên quyết với bản thân mình nhưng sao giờ em lại như vậy? Yếu đuối, mong manh, dễ hờn, dễ khóc…
Em đã khiến mình đi quá xa với con người quá khứ để yêu Anh.
Tình yêu của chúng ta bắt đầu từ một cơn mưa.
Em vẫn tin nó sẽ như một mầm sống gặp mưa, sẽ nẩy lên, tươi tốt và đơm hoa, kết trái. Em vẫn tin cơn mưa sẽ sớm qua và cầu vồng sẽ đến cho trái tim anh và em chung nhịp đập.
…
Mưa nhẹ nhàng mà thấm thía, em dừng lại chẳng phải để khoác lên mình tấm áo mưa mỏng mảnh mà vì em thấy mắt mình đã nhoà đi khi chứng kiến một đôi tình nhân dạo bước dưới mưa…
Mưa chiều trên phố
Mưa rất nhỏ nhưng cũng đủ để làm em ướt sũng. Em giận mình sao lại ra ngoài vào đúng lúc trời mưa để rồi hứng lấy cái cảm giác lạnh lùng đến rợn rợn trong lòng.
Phải rồi, ngày xưa, em đâu có yêu mưa đến thế.
Chính Anh đã gieo vào trong em tình yêu ấy trong tình yêu anh tha thiết… và giờ này chỉ còn lại em.. với mưa….
…
..
Mưa chiều trên phố
Em đã vuốt ve, ôm ấp, thậm chí cấm đoán tâm hồn mình để em không còn nhớ về Anh nhưng không được rồi.
Anh có lẽ đã là một phần quá đỗi thân thương trong em khiến sự thực phũ phàng không thể làm hoen, làm mờ đi được hình bóng anh trong trái tim em bé nhỏ.
Nhưng dù có vậy, em vẫn sẽ phải ghìm lòng mình lại mà bước đi thôi.
Làm sao em có thể cứ đứng một mãi một mình dưới mưa như vậy?
…
Anh như cơn mưa chợt đến dịu dàng và đã ra đi… mãi mãi. Em có lẽ không nên ngóng chờ cơn mưa ấy quay lại mà sẽ dũng cảm bước đi để đón lấy cầu vồng…