H
huyzhuyz
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
XIN HÃY ĐỌC VÀ CHIA SẺ CÙNG TỚ :M063:
Tháng 5. Mùa thi nữa lại đến. Khác với những năm khác khi mình nhìn các anh các chị gấp rút chuẩn bị cho mùa thi, mình đã nghĩ, với Huy là năm sau cơ mà, còn lâu lắm, mà sao các anh chị lại chia tay với những giọt lệ kia nhỉ ? sao lại sướt mướt thế kia ? :M052: rồi họ ôm nhau, vỗ vai, thủ thỉ ... tất cả như cùng chung một nỗi buồn nào đó. Mình cũng hiểu là năm cuối cấp, sự chia tay với những người bạn thân thiết ai mà chẳng buồn. Nhưng mình không cảm thấu được nỗi buồn đó, mặc dù năm nào cũng vậy - các anh chị khóa trên đều có một cuộc chia tay buồn, họ vừa hát vừa khóc, họ cố gắng chụp thật nhiều những bức ảnh kỉ niệm dưới sân trường, với hoa phượng, và thật buồn cười cho một người trẻ con như mình: mình đã nghĩ làm gì phải thế cơ chứ . ui dời !!.
Khi ấy mình nhìn hoa phượng nở thì vui lắm. Vui khi sắp được nghỉ hè rùi, không phải gặp thầy cô nữa. Không phải gặp những đứa bạn mà mình chỉ coi là biết mặt nữa. Ôi vui lắm. Các kế hoạch hè đầy ắp lên, nào là lập trình, game online, sưu tầm, đi chơi ... dường như lấn án việc học. Và hỏi rằng có nhớ bạn không ? Có chứ ! Nhưng đằng nào cũng lại sắp gặp chúng nó rùi, và sự nhớ ấy đã không trở thành hành động nào !!!. Có vô trách nhiệm quá không nhỉ ??
SỰ NUỐI TIẾC. NHỚ ! :khi (46):
Năm nay lớp 12 rồi, là đàn anh đàn chị trong trường rồi, mình có được ghi nhận là lớn hơn?? Thật buồn. Thời gian này nắng bắt đầu nhiều. Nhìn ánh nắng "cứng" chói chang trong mắt mình không hiểu tại sao lại dưng dưng buồn. Phải chăng mình nghĩ đến mùa hè - mùa chia tay ? Đúng rồi. Sắp chia tay rồi. Bây giờ đã sắp tháng 5, và ôi trời ơi, mình nhìn thấy hoa phượng nở mà sao ... sợ vậy. Rùng mình ! Những con số của thời gian đã đánh lừa cảm giác của chúng ta! Quả thật nó qua quá nhanh. 9 tháng học ư, dài lắm. Cho đến hết học kì một, còn 5 tháng ư - vẫn dài. Lúc này mình muốn quay lại quá khứ để tát bốp một phát - cho thằng Huy tình lại. Giờ chỉ còn 2 tháng- nực cười !!. :khi (185):
Lớp 12 quả thực nhiều sự kiến quá. Nó làm con người ta nhớ lắm. Mình đã hình dung ra được khi lớn nhớ lại ký ức tuổi học trò này mình khóc chết mất. :khi (76): Nhìn các bạn vội vàng la hét nhau: "Viết lưu bút cho tao đi, đứa khác còn viết, muộn rồi" mà sao thảm thương với mình thế. Ôi các bạn ! Tao - Mày, chửi nhau, ghét nhau - giờ nghĩ lại thật đáng yêu - những viên kim cương của ký ức tuổi học trò :khi (89):. Tuổi trẻ nào rồi cũng qua một thời !. Buồn quá . :khi (135): Đến đây có lẽ mình đã hiểu tại sao các anh chị khóa trên làm vậy - Những hành động của cảm xúc . Chúc mình và các bạn năm nay tất cả đỗ đại học . Các bạn của tôi . Tôi yêu các bạn nhiều . Chúng mình mãi là quỷ học trò nha ! :Mfoyourinfo:
Tháng 5. Mùa thi nữa lại đến. Khác với những năm khác khi mình nhìn các anh các chị gấp rút chuẩn bị cho mùa thi, mình đã nghĩ, với Huy là năm sau cơ mà, còn lâu lắm, mà sao các anh chị lại chia tay với những giọt lệ kia nhỉ ? sao lại sướt mướt thế kia ? :M052: rồi họ ôm nhau, vỗ vai, thủ thỉ ... tất cả như cùng chung một nỗi buồn nào đó. Mình cũng hiểu là năm cuối cấp, sự chia tay với những người bạn thân thiết ai mà chẳng buồn. Nhưng mình không cảm thấu được nỗi buồn đó, mặc dù năm nào cũng vậy - các anh chị khóa trên đều có một cuộc chia tay buồn, họ vừa hát vừa khóc, họ cố gắng chụp thật nhiều những bức ảnh kỉ niệm dưới sân trường, với hoa phượng, và thật buồn cười cho một người trẻ con như mình: mình đã nghĩ làm gì phải thế cơ chứ . ui dời !!.
Khi ấy mình nhìn hoa phượng nở thì vui lắm. Vui khi sắp được nghỉ hè rùi, không phải gặp thầy cô nữa. Không phải gặp những đứa bạn mà mình chỉ coi là biết mặt nữa. Ôi vui lắm. Các kế hoạch hè đầy ắp lên, nào là lập trình, game online, sưu tầm, đi chơi ... dường như lấn án việc học. Và hỏi rằng có nhớ bạn không ? Có chứ ! Nhưng đằng nào cũng lại sắp gặp chúng nó rùi, và sự nhớ ấy đã không trở thành hành động nào !!!. Có vô trách nhiệm quá không nhỉ ??
SỰ NUỐI TIẾC. NHỚ ! :khi (46):
Năm nay lớp 12 rồi, là đàn anh đàn chị trong trường rồi, mình có được ghi nhận là lớn hơn?? Thật buồn. Thời gian này nắng bắt đầu nhiều. Nhìn ánh nắng "cứng" chói chang trong mắt mình không hiểu tại sao lại dưng dưng buồn. Phải chăng mình nghĩ đến mùa hè - mùa chia tay ? Đúng rồi. Sắp chia tay rồi. Bây giờ đã sắp tháng 5, và ôi trời ơi, mình nhìn thấy hoa phượng nở mà sao ... sợ vậy. Rùng mình ! Những con số của thời gian đã đánh lừa cảm giác của chúng ta! Quả thật nó qua quá nhanh. 9 tháng học ư, dài lắm. Cho đến hết học kì một, còn 5 tháng ư - vẫn dài. Lúc này mình muốn quay lại quá khứ để tát bốp một phát - cho thằng Huy tình lại. Giờ chỉ còn 2 tháng- nực cười !!. :khi (185):
Lớp 12 quả thực nhiều sự kiến quá. Nó làm con người ta nhớ lắm. Mình đã hình dung ra được khi lớn nhớ lại ký ức tuổi học trò này mình khóc chết mất. :khi (76): Nhìn các bạn vội vàng la hét nhau: "Viết lưu bút cho tao đi, đứa khác còn viết, muộn rồi" mà sao thảm thương với mình thế. Ôi các bạn ! Tao - Mày, chửi nhau, ghét nhau - giờ nghĩ lại thật đáng yêu - những viên kim cương của ký ức tuổi học trò :khi (89):. Tuổi trẻ nào rồi cũng qua một thời !. Buồn quá . :khi (135): Đến đây có lẽ mình đã hiểu tại sao các anh chị khóa trên làm vậy - Những hành động của cảm xúc . Chúc mình và các bạn năm nay tất cả đỗ đại học . Các bạn của tôi . Tôi yêu các bạn nhiều . Chúng mình mãi là quỷ học trò nha ! :Mfoyourinfo:
@};-Huy Huy yêu các bạn!@};-