[Mùa hè yêu thương] Nơi gửi bài thi - Thi đàn - văn đàn

Status
Không mở trả lời sau này.
D

dragonsquaddd

MÙA HÈ ĐÃ VỀ



Mùa hè về lòng bao luyến nhớ
Thủa học trò trèo sấu bắt ve
Học xong rồi bước vào hè
Ở nhà chơi với bạn bè, mẹ cha

Trời mùa hè nắng đau rát mặt
Thương mẹ cha đi gặt ngoài đồng
Cuối ngày vai mỏi lưng còng
Đẩy từng xe thóc mà lòng vẫn vui

Đời cha mẹ biết bao khó nhọc
Hết mưa dầm, nắng gắt quản chi
Mong sao con cái, mọi bề
Học hành chăm chỉ, giữ lề cha ông.

Giờ cứ đến mỗi năm tháng sáu
Chợt chạnh lòng những nhớ cùng mong
Cha giờ vẫn ngồi ngóng trông
Mẹ gia tóc bạc lưng còng mà thương.


images





P/s: Bài này Quân viết theo thể thơ Song Thất Lục Bát, mong các bạn ủng hộ nhiệt tình zô :M013:
 
Last edited by a moderator:
M

mua_sao_bang_98


Bóng mưa​

10964673.jpg


[YOUTUBE]XEQHxzRR2ck[/YOUTUBE]

Bộp bộp.... Rào rào... ào..................

Trong màn đêm tĩnh lặng, đen tối. Tôi nghe thấy những tiếng tí tách rơi nhanh, nghe vui tai là lạ mà đã từ rất lâu tôi không được nghe. Mưa rào. Mưa rào giữa tháng ba. Tháng ba miền Bắc. Mùa xuân miền Bắc. Mùa xuân ở đây thường đẹp và lãng mạng với những cơn mưa phùn nhẹ, những hạt mưa nhỏ và chậm rãi bay bay trong không trung như những hạt tuyết nhỏ đang tìm một chỗ dừng chân vậy. Tôi yêu mùa xuân ở đây? Những buổi sáng đi học muộn, đạp nhanh trên đường để mặc những hạt mưa tinh nghịch cứ thỏa sức nghịch ngợm trên khuôn mặt, mái tóc bay trong gió. Mát. Mát của những buổi sáng xuân còn vương trong tâm trí tôi hay là những làn gió đang vờn nhẹ khuôn mặt tôi chăng. Tối, mưa. Cắm MP3 tôi mở bài Mưa của Thùy Chi và M4U như một thói quen. Bất giác, tay tôi đưa lên và hứng những giọt mưa rơi vào lòng bàn tay. Mưa nhanh và mạnh làm lòng bàn tay tôi rát buốt nhưng tôi không rụt tay lại. Tôi thích thế, nhẹ nhàng, thanh khiết. Tôi là một cô gái năng động, vui vẻ, hồn nhiên đó là cách mà mọi người vẫn đánh giá ở tôi nhưng đôi lúc người ta cũng không thể nhìn hết được về bạn. Và hiện tại lúc này đây tôi lại thành một cô bé lặng lẽ, nhẹ nhàng trầm lắng nhìn vào màn mưa vì đôi lúc con người ta lại sống với những cảm xúc khác chính mình. Mưa làm cho con người ta trâm lắng hơn, màn đêm làm người ta nhẹ nhàng hơn, thanh thảnh hơn. Mưa lại làm tôi nhớ về tuổi thơ. Mùa mưa Cao Nguyên. Màu nâu. Tôi không thích màu nâu lắm, một màu trung tính làm tôi cảm giác không rõ ràng nhưng nó lại là một màu đặc biệt. Nó không chỉ đặc biệt về nghệ thuật mà còn đặc biệt cả trong lòng tôi. Hồi còn nhỏ, cứ mỗi khi mưa đến tôi lại chạy vào lòng mẹ ngồi và ngắm nhìn trời mưa. Mưa lắm, mưa xối xả. Đơn giản vì nó là mùa mưa, mùa mưa Tây Nguyên. Trái ngược với cái mưa như bực tức, nóng nảy của ông trời thì tôi lại rất vui, rất nghịch ngợm, ngây thơ. Mẹ tôi bảo mưa là vì ông trời đang khóc. Tôi tin đó là sự thật vì hồi đó tôi chỉ là một đứa trẻ mãi cho đến khi lớn lên tôi biết rằng đó là vấn đề của thiên nhiên, trời đất. Tôi thích cái cảm giác đó. Ngồi trong lòng mẹ ấm áp hướng ánh mắt long lanh nhìn những hạt mưa bì bõm rơi, những hạt mưa rơi xuống nước rồi lại bắn tung tóe ra xung quanh y như vương miệng của những ông vua mà tôi được xem trong ti vi. Và đó là màu nâu. Sân nhà tôi màu nâu, màu nâu của đất. Nước mưa rơi trên sân cũng màu nâu. Tôi thích những chiều mưa đi học về, mẹ đến đón muộn. Tôi đội trời mưa đi về nhà. Vui. Bị mẹ mắng nhưng tôi chỉ nhe răng ra cười tinh nghịch. Người ta thường nói những người yêu mưa là những người trầm lặng. Và có lẹ vậy, "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu - Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?". Nhưng ở đây là ông trời buồn hay lòng người đang buồn? Phải chăng ông trời đang nhắc nhở người ta sống chậm lại, lắng tâm hồn nhiều hơn và nghĩ lại một ngày, nhìn về quá khứ hướng về tương lại chăng. Tôi yêu mưa, và tôi thích cảm giác đó. Tôi thích nhất là đi dưới mưa vào mỗi tối nhưng tôi chẳng làm được điều đó vì đơn giải đó chỉ là thích thôi. Nhạc tắt... MP3 hết pin. Trời cũng đã tạnh mưa chỉ còn lại cái không khí mát mẻ sau cơn mưa rào. Mưa rào là thế. Đến rất nhanh và đi cũng rất mau làm cho người ta thấy hụt hẫn, vui vui. Nó làm tôi liên tưởng đến một lá thư tôi đã từ được nghe. Tôi không nhớ rõ về lá thư lắm nhưng đó là câu chuyện của một cô gái. Gọi anh là Nắng - vì anh luôn là người mang lại nụ cười cho em, gọi anh là Mưa - vì anh mang cho em những giọt nước mắt đắng cay và anh đang mang đi của em những giọt nước mắt trong đêm; gọi anh là Đất - vì anh là bạn, là người luôn bên em, luôn lắng nghe, sẻ chia những chuyện vui, chuyện buồn trong cuộc sống em và gọi tên anh là Gió - Gió để lau khô những giọt nước mắt của em, họ đã bước ra khỏi cánh cửa trái tim của em nhưng nó vẫn còn những vết thương trong lòng em, anh đã đến anh đã thổi những hơi thở ấm áp vào những vết thương rạn nứt trên con tim em, và em gọi anh là gió vì dù anh có đi tới phương nào thì em tin rằng một ngày gió sẽ trở lại với em. Mưa chỉ có thể mang lại nước mắt, nhưng có ai biết với tôi mưa còn đưa tôi tới những nụ cười, nụ cười khi nhìn về tôi của quá khứ, của ngày nay và nụ cười vì tôi ngay mai, một tôi trong tương lại. Mưa rào giữa tháng ba....

Hè về chăng?


Hiền Pooh

Tự nhận xét: Có lẽ bài này ít nói về hè nhưng mình thích nó! Không biết có ai cùng cảm xúc không?
 
T

tahoangthaovy

Bắt đầu 8/7/2014 đến 11/7/2014 các thí sinh tham gia Hội thi có thể gửi bài dự thi tại topic này.
BTC sẽ tổng hợp để cho bình chọn và chấm điểm kết quả sẽ thông báo ngày 14/7


Tức là bây giờ gửi bài thì không hợp lệ ạ? @_@ chỉ từ 8/7 mới được post thôi??? @_@
 
H

happy.swan

Cảm nắng

Cảm nắng ở đây không phải là say sưa trong mối tình mà đây là những cảm nhận của một đứa lần cuối cùng được cảm nhận cái nắng của mùa hè thời học sinh. Tại sao ư?!!? Nếu như nói lớp 12 là cuối cấp thì kì nghỉ hè sau năm lớp 11 sẽ là kì nghỉ hè thời học sinh cuối cùng của mỗi chúng ta bởi kì nghỉ hề sau sẽ là một mốc son khác trong cuộc đời.

Kì nghỉ hè này tuy ngắn nhưng có lẽ sẽ nhiều kỉ niệm. Cái nắng, nóng in chặt trong tâm trí tôi. Cảm nhận nhé: nắng rát cả da, nắng thiêu cháy những cơn gió nhẹ và để lại mà vàng rực trải dài trên những con đường. Nắng, gió làm cho con người ta trở nên cáu bẳn hơn, cảm thấy ngột ngạt.

Haizzz... nắng năm nay còn nóng hơn nhiều so với năm khác. Cái nóng không chỉ ở thời tiết mà không khí cũng khá là nóng. Mấy ac thi ĐH mà mình cũng thấy bồn chồn. Kì lạ.

Chẹp, lại bị nhiễm rồi...

Mỗi ngày đọc báo lại xem thông tin tuyển sinh mà thấy bồn chồn. Sợ. Hè khiến tôi bị ''cảm'' thế đấy.

Mỗi ngày , mỗi ngày đều phải cố gắng để có thể vượt qua những khó khăn trước mặt khiến cho tôi cảm thấy khá mệt song nắng hè lạ giúp tôi cảm thấy vui hơn và có lửa hơn.

Có một câu nói mà thầy giáo của tôi từng nói:
'' Hãy vươn tới mặt trời dù bạn không thành mặt trời thì cũng trở thành vì sao sáng (*)''

Tôi sẽ lấy đó để trở thành động lực để mình cố gắng hơn. Tôi sẽ cố gắng để dạt được những mục tiêu mà tôi đã đề ra. Dù có sao đi chăng nữa thì tôi cũng rất vui vì mình đã cố gắng hết sức và mùa hè yêu thương không bị lãng phí.

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người một cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện. Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời nói thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động.


Fighting! Fighting!
 
S

smile doll

MÙA HÈ CÓ MƯA
Ở một miền quê đầy thanh bình và yên ả, từng hạt mưa nhẹ rơi tí tách, trôi theo lối mòn của con đường đất đỏ quen thuộc dẫn đến trường. Mới sáng sớm nhưng cơn mưa đầu hạ đã khoát lên bầu trời một màu xám xịt làm cho người ta tự nhiên thấy buồn man mác...
An ngồi lặng yên bên cửa sổ, ngắm nhìn hàng cây trong màn mưa trắng xóa. Một chú chim non đang tập bay cất tiếng hót ríu rít, chợt nó ngã khỏi tổ, rơi xuống nền đất lạnh ướt, nó cố bay lên nhưng không được, cứ mãi như vậy cho đến lúc kiệt sức nằm thoi thóp giữa sân trường...
An nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là vào lớp. Em vội lấy ô, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Chú chim thấy người lạ thì sợ hãi định cất cánh bay đi nhưng quá mệt, nó chỉ biết nhìn An bằng đôi mắt tuyệt vọng .
...An đặt ô xuống, khẽ nâng chú chim non vào tổ, nhưng con chim mẹ không cho, cứ ra sức đẩy con chim nhỏ tội nghiệp ra ngoài. Nhìn chú chim một lần nữa lại bị ngã nằm run lẩy bẩy, An mỉm cười chua xót:
- Mày cũng như tao phải không?
...
Cô giáo bước vào lớp,nhanh nhẹn rút trong cặp ra một tập giấy rồi cất giọng:
- Sắp đến ngày của mẹ rồi, các con hãy vẽ những bức tranh thật đẹp vào tờ giấy này. Sau khi vẽ xong, cô sẽ chọn một số bức tranh đẹp để gửi đi dự thi. Cả lớp đồng ý không?
- Có ạ!
Tất cả học sinh đều hào hứng nhận những tờ giấy trắng tinh được viền hoa thật đẹp từ tay cô giáo. Đến lượt An, Sơn liền đứng dậy:
- Thưa cô, cô không được phát giấy cho nó!
Cô giáo khẽ cau mày:
- Sơn, con không được kêu bạn là "nó"!
- Nhưng cô ơi- Sơn tức giận- nó làm gì có mẹ hở cô?
Câu nói như tiếng sét thình lình khiến An không khỏi giật mình. Cả lớp bắt đầu xôn xao, cô giáo cũng ngạc nhiên không kém. Cô mới nhận lớp được vài tuần nên hoàn toàn không biết về việc này. Cô bèn cúi xuống, hỏi An bằng một giọng thật dịu dàng:
- An, có thật thế không hả con?
An nhìn cô đầy trách móc, mặt đỏ au, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Em run run hỏi:
- Vậy nếu con không có mẹ... Thì cô có phát giấy cho con không hả cô?
Cô giáo sững người. Suốt mấy năm dạy học, chưa bao giờ cô gặp tình huống này cả, cô chẳng biết phải nên làm gì. Thật sự cô muốn đưa cho An một tờ giấy nhưng tay cô không sao nhúc nhích nổi. Hình như có gì đó ngăn cô lại.
An vẫn nhìn cô như chờ đợi một điều gì rất xa xôi. Em ước gì có một người hiểu em, thương em hơn các bạn trong lớp. Nhưng cái mà em thấy, chỉ là hình ảnh cô giáo bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ và tay thì vẫn giữ chặt tờ giấy. Dường như cô chẳng muốn trao cho em chút nào.
Mắt An bắt đầu cay cay, xung quanh, ai cũng nhìn em đầy ái ngại. An cảm thấy như có bàn tay nào bóp chặt trái tim em, em thấy rất đau, đau đến nỗi em không thể giữ được giọt nước mắt đang lăn tròn trên má. Em hét lên trong cơn nấc nghẹn:
- Cô cũng như các bạn, cô ghét con vì con không có mẹ. Không ai hiểu con, không ai thương con hết!
Cứ vậy, An chạy ra khỏi lớp học, vừa chạy vừa khóc.
...
Ngoài trời vẫn đang mưa.
Bóng một cậu bé bước đi xiêu vẹo trong màn mưa trắng xóa...
Những giọt nước mắt hòa vào từng hạt mưa. Mặn chát! Kí ức ngày xưa vội vã ùa về theo từng đợt gió.
- Hu hu mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con!
- An ngoan, nín đi con! Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, con là con trai, con trai không được khóc, phải mạnh mẽ lên để mẹ ra đi không bận lòng. Hứa với mẹ đi, con sẽ không khóc nữa chứ?
Lúc đó An đã hứa với mẹ. Cho nên dù có bị các bạn trêu chọc, dù có ngã đau đến rướm máu, An vẫn luôn giữ lời hứa. An cứ sợ nếu một ngày nhìn thấy em khóc, mẹ sẽ cho là em hư và sẽ không quay về nữa. Thế mà bây giờ, không hiểu sao nước mắt em cứ tuôn rơi...
Lòng nặng trĩu, An lê bước về nhà. Căn nhà nhỏ lụp xụp, mái ngói đầy những lỗ hổng mặt cho nước mưa cứ thi nhau tràn vào. Và ông Nam- bố An tất tả hứng nước mưa. Trong không gian ẩm ướt đó, mùi cà ri bốc lên, ngào ngạt đến se lòng...
- An!- ông Nam lo lắng- con sao vậy? Mau vào nhà kẻo cảm lạnh con!
An vẫn đứng yên, nhìn bố xót xa rồi cất giọng khản đặc:
- Bố! Tại nhà mình nghèo nên mẹ mới bỏ đi phải không bố?
Ông Nam ngạc nhiên, kéo An vào trong nhà rồi lay vai em:
- Có chuyện gì vậy? Các bạn trong lớp lại trêu con phải không?
- Con ghét bố! Con ghét bố! Ghét...
An đấm thùm thụp vào người bố nhưng em không đủ sức nữa. Người An run lên bần bật, em thấy mình nóng ran rồi lả người đi, gương mặt hốt hoảng của bố cứ mờ dần, mờ dần...
...
An chợt tỉnh, người mệt rã. Nghe tiếng thở đều, An nhận ra bố đang ngủ gục bên giường. Dưới ánh trăng, nét mệt mỏi và lo âu in sâu trên gương mặt hiền từ của bố cả trong giấc ngủ. An khẽ nắm lấy bàn tay chai sạn của bố đang đặt trên giường.
Ông Nam dụi mắt, thấy An đã tỉnh, gương mặt ông giãn ra rồi thở phào nhẹ nhõm.
- Con làm bố lo quá!
An vẫn không nói gì, nước mắt từ từ lăn dài trên má, người bố lấy tay lau nó đi và nói:
- An à! Bố biết bố không phải là một người cha hoàn hảo, càng không thể làm một người mẹ tốt... Nhưng bố vẫn là bố của con. Mặc kệ người ta nói gì, con vẫn luôn là đứa con tuyệt vời nhất trong lòng bố. Tuy bố không thể mang đến cho con một cuộc sống sung túc nhưng bố hứa sẽ trao cho con những gì tốt nhất bố có thể làm được. Vì vậy, An à, xin con đừng giận bố nữa nhé!
An xúc động ôm chầm lấy bố, nước mắt chảy dài ướt cả một bờ vai.
- Bố ơi! Con xin lỗi!
Ánh trăng vẫn dịu dàng tỏa sáng qua ô cửa sổ, An thấy lòng mình yên bình trở lại. Và ngoài kia, dường như có ngọn gió nào lạc lối lướt vào tâm hồn em đầy mát dịu.
( trích chương mở đầu của tiểu thuyết MẸ ƠI mà tớ đang viết)
 
Last edited by a moderator:
O

one_day

Tấm lòng người thầy giáo

Là thầy giáo quanh năm cùng phấn bảng
Kỉ niệm học trò đâu dễ phôi phai
Những ánh mắt dịu dàng như biết nói
Hằn vào sâu trong trái tim thầy
Bao tháng ngày thầy cầm tay nâng đỡ
Ta trưởng thành trong tình cảm thầy trò
Rồi một hôm ta bồi hồi xao xuyến
Nhìn tóc thầy điểm bạc mái sương sa
Chúng ta ra đi chắc có người trở lại
Hồi tưởng về thầy những kỉ niệm xưa
Ôi! Tấm lòng thầy bao la như biển cả
Còn em như giọt nước giữa trùng khơi
Thầy là phao cứu đời em thoát khỏi
Cảnh tối tăm u ám của cuộc đời
Dù sau này cuộc đời bao trắc trở
Em vẫn nhớ thầy - thầy của em.
 
T

thuong0504

Một phút giây!

Một phút giây!

Dẫu biết rằng hoa phượng đẹp, nhưng cớ sao không thể vui khi phượng về. Phượng nở - Hè đến – Học sinh đi… Cái cảm giác phải chia tay bạn bè, thầy cô, chia tay những kỉ niệm đẹp của một thời áo trắng để bước sang một thế giới mới, nơi chỉ có muộn phiền, bon chen của cuộc sống thật khó diễn tả. Làm sao để thời gian hôm nay ngừng lại? Làm sao để ngăn giọt lệ ai rơi trên bờ mi trước giây phút chia ly? Những dòng tâm sự đó chỉ có thể nhờ gió, nhờ mây lắng nghe, tâm sự… Giờ đây ngồi bên trang giấy trắng, cảm xúc dâng trào không sao kìm được, chỉ biết gửi gắm nỗi niềm của một cô học trò sắp chia tay mái trường vào những dòng thơ còn vương mùi mực tím, có lẽ nó không hay, không đúng kĩ thuật nhưng nó chứa cả cảm xúc của bản thân một người học trò…

Làm sao cho thời gian ngừng trôi
Để ngăn lệ rơi trên bờ môi
Bồi hồi giây phút tạm biệt lớp
Chia xa mái trường chốn thân yêu!

Hàng phượng liêu xiêu một màu nắng
Sân trường vắng lặng tiếng đùa vui
Lúc tớ, lúc tui đôi khi bạn
Gian nan hoạn nạn vẫn tươi cười
Mươi chục năm sau hẳn còn nhớ?
Tiếng cười giọng nói thuở ấu thơ
Và thêm quả mơ cùng bịch mận
Trèo tít trên cao cốt để phần
Chỉ một lần thôi – lần duy nhất
Xin đừng đánh mất tuổi học sinh!
Goodbye!

Đây là lần đầu tiên mình làm thơ, không thể nói là nó hay, nhưng hy vọng nó đúng được phần nào!

Tái bút: Bình chọn cho tớ qua cú pháp MPG Thuong0504 gửi 8582 ( 10.000đ/sms ) =)) . Nếu thấy giá cắt cổ các bạn có thể bình chọn free bằng cách bấm nút thanks. :)) ( Nếu bạn thích bài của tớ...... Hay thích tớ :p )
 
C

chaobanhao

Mỗi năm đều có 4 mùa, mùa nào cũng để lại trong tôi những kỉ niệm thật đáng nhớ nhưng sâu thẳm trong con tim tôi mãi hiện lên một kỉ niệm - một kỉ niệm về mùa hè năm ấy.

Hè năm ấy, bố mẹ đưa tôi về quê chơi để thưởng công cho tôi đã được học sinh giỏi cấp huyện và cũng để thăm bà con họ hàng xóm cũ. Trước khi về nhà bà, bố mẹ đã dặn kĩ tôi phải cẩn thận khi chơi đùa và tránh nghịch ngợm để bị thương, thấy tôi lâu lâu mới về quê chơi bà chiều chuộng tôi hết biết chẩy xoài hái bưởi cho tôi ăn đủ thứ. Nhưng đó không phải là điều tôi thích thú nhất khi về quê chơi mà điều tôi thích nhất khi về quê chơi là được chơi cùng với thằng Quân - Thằng Quân là con dì tôi, nó là em của tôi nên tôi với nó chơi rất thân với nhau. Chiều hôm đó, Quân dẫn tôi ra bờ sông hóng mát, đây là nơi bọn trẻ con tụ tập rủ nhau bơi lội nên lúc nào cũng ồn ào như có phiên chợ, thấy tôi chỉ đứng trên bờ không xuống bơi cùng bọn nó hùa vào trêu :' dân thành phố toàn là vịt cạn chỉ biết sống trên cạn chắc là không biết bơi đâu'. Tôi tự ái và cùng Quân đi thẳng về nhà bà cùng những tiếng cười khúc khích sau lưng. Thấy tôi buồn Quân an ủi :' Anh cứ kệ bọn nó không việc gì phải buồn đâu' rồi rủ tôi đi bắn chim tuy vậy nhưng nỗi buồn trong tôi cũng chẳng vơi được chút nào. Hôm sau tôi lại cùng Quân ra bờ suối nhưng tôi chỉ đứng xem ở xa chẳng dám đến gần, thấy tôi đứng lấp ló bọn nó lại khích ' ê thằng Hùng sợ kìa nhát như thỏ đế mà cũng bày đặt ra sông. Trong cơn tức giận tôi đã lao thẳng xuống quên đi lời khuyên của mẹ và bấp chấp mình không biết bơi để chứng minh cho bọn nó thấy tôi không hề nhát như bọn nó nghĩ. Khi vừa lao xuống tôi đã sặc nước gần như chìm nghỉm bị cuốn đi bởi một dòng nước dữ trong lúc hấp hối tôi thầm xin lỗi mẹ và tự nhủ đời mình đến đây coi như hết nhưng bỗng nhiên một bàn tay đã túm lấy tôi và lôi lên. Sau đó tôi đã ngất đi và khi tỉnh lại tôi thấy mẹ với vẻ mặt lo lắng cùng với mọi người xung quanh, bọn nó nhìn tôi nhưng không cười nữa mà với một vẻ mặt đầy ân hận hối lỗi. Mẹ ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi như muốn nhắn nhủ 'Đừng dại dột như thế nữa con nhé rồi rối rít cảm ơn người đã cứu tôi. Ngày hôm sau tôi tạm biệt mọi người để về nhà, trên suốt đường đi tôi tự nhủ sẽ mãi khắc ghi cái kỉ niệm này mãi - cái kỉ niệm về mùa hè năm nào.

Ủng hộ mình nha mọi người. Thanhks :)>-
 
S

smile doll

Thành thật xl mọi ng vì đã bình luận linh tinh:-SS
 
Last edited by a moderator:
Z

zezo_flyer

Tụp. Tách tách túp túp. Tách! Tụp! Trời mưa. Những cục mưa từ trên trời lao xuống đâm qua làn khói xám, vồ lấy mặt sân bê tông nhà thằng Khánh. Mưa rơi vào vũng nước đọng ban sáng, bắn tung tóe, tạo ra những cái vòng tròn tròn trên mặt nước. Sóng nước:rolleyes:? Nhiều giọt mưa rơi xuống, nhiều cái vòng va vào nhau. Đẹp ^x^

À, mùi của mưa, mưa mùi gì nhỉ? Cô giáo nói mưa mùi ngai ngái, nhưng ngai ngái là như thế nào?
Đứng lên ghế, rồi trèo lên bàn, rồi nhảy qua cửa sổ.

Ra ban công. Hít hít .. cơ mà chẳng có mùi gì.1...2...3... bình tĩnh lại...nhẹ nhàng...vẫn không thấy! Nào, nhắm mắt lại, kiễng, dướn ra khỏi tay vịn(vài giọi mưa rơi vào mặt- mát:d), cảm nhận thật kĩ...Ưm.. có 1 mùi thơm dịu, thoang thoảng, ngọt ngot, có vẻ ngon.........
o_O Ớ, đây là mùi bánh cơ mà?Cô La đang làm bánh, bánh gì mà thơm thế? cơ mà không phải của mình,không được ăn. Ầy, cuối cùng vẫn chưa ngửi được mùi mưa, mưa có thơm như bánh kia không o_O?

Chìa tay ra. Chộp mưa. Giọt mưa bé xíu mát lạnh, long lanh trong lòng bàn tay.
Mình muốn tận hưởng bầu không khí mát lạnh này mãi luôn, cám ơn mưa đã làm dịu đi cái nóng mùa hè ^^. Mưa ơi, mưa ở lại lâu thêm chút nữa!


Đoạn này mang tính chất giải trí = ))
góc nhìn: từ bạn học qua cửa sổ tầng 2
thời gian: mưa bất ngờ trong khoảng 5 phút
cường độ: khá mạnh
nguồn gốc: từ trên trời phi xuống
hướng di chuyển: mưa theo dòng, xiên góc 70 độ so với phương ngang
Đích đến: (bạtngang) tường bê tông chưa sơn nhà hàng xóm;
đáp xuống (sân thương-cái trần nàh thằng khánh.
kết quả: sân ướt có tạo thành vũng nước nhỏ, tường ướt
 
Last edited by a moderator:
P

petercech

Hạn chót là 10h hôm nay các thí sinh nộp bài nếu ai quá thời hạn đồng nghĩa với việc bị cách chức thi (đuổi ra khỏi phòng) :M013:
 
L

leemin_28

Tấm lòng người thầy giáo

Là thầy giáo quanh năm cùng phấn bảng
Kỉ niệm học trò đâu dễ phôi phai
Những ánh mắt dịu dàng như biết nói
Hằn vào sâu trong trái tim thầy
Bao tháng ngày thầy cầm tay nâng đỡ
Ta trưởng thành trong tình cảm thầy trò
Rồi một hôm ta bồi hồi xao xuyến
Nhìn tóc thầy điểm bạc mái sương sa
Chúng ta ra đi chắc có người trở lại
Hồi tưởng về thầy những kỉ niệm xưa
Ôi! Tấm lòng thầy bao la như biển cả
Còn em như giọt nước giữa trùng khơi
Thầy là phao cứu đời em thoát khỏi
Cảnh tối tăm u ám của cuộc đời
Dù sau này cuộc đời bao trắc trở
Em vẫn nhớ thầy - thầy của em.
Bài này của on_day không được chấp nhận vì copy trên mạng nhé! Cảm ơn các bạn đã gửi bài về cho chúng tôi!
 
S

satthuphucthu

Hinh như ai cũng noi về chủ đề mùa hè. Có lẽ event này phải noi về mùa hè ( Chưa đọc gi cả chỉ tham gia event thui =)) ) Nhưng tôi mun cho 1 câu nay ngay sinh nhật của hocmai, ngày 1-5, nhưng lúc đó admin bận nên ko tổ chức nên .............................
Bây giờ tôi gửi câu này đê chúc mung cho sinh nhật HOCMAI

Lý Thuyết :
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày 1/5 vài năm trước đã co 1 diễn đàn hocmai con của diễn đan học và của diễn đàn mãi đã ghep lại là diễn đan hocmai =)). :))


Nhơ đọc phần dưới nhe .


loi-chuc-sinh-nhat-bang-tieng-anh-hay-tuyet-voi_1.jpg



Hay là mình cứ nói " Happy Birthday" đi
Hay để chắc chắn You cứ lắng nghe tim muốn gì rồi noi cho admin nghe 1 cau thui ah
Cơm, Xoài, Táo, Ổi You co thiêu trái nào ko =))
Nếu câu trả lời là có thi You cứ nói cho admin đi
Rôi Admin sẽ cho trao you cai quà
Rồi có lỡ có bị chó cắn :((
Thì You vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã Happ Birthday chuuuuuuu You

Kể từ hôm nay You chính thức được gọi Anh: Hocmai

Em chế bai hát dở lum đừng nem đá là dc .


P/s: Em chi lam để chúc sinh nhật hocmai thui, em bik la ko đậu rui đó =))



 
Last edited by a moderator:
T

thang271998

Đề nghị mở topic .
Tôi tưởng tháng 7 mới thu giờ chưa làm có bài thơ tình đợc k đây .
 
T

tahoangthaovy

Đề nghị mở topic .
Tôi tưởng tháng 7 mới thu giờ chưa làm có bài thơ tình đợc k đây .

Đúng rồi ạ. Rõ ràng chủ topic kia bảo tháng 7. Cũng không có thông báo 10h đ1ong cửa :) nói như vậy người khác có thể nghĩ là 0h hết ngày 11/7 (dù cho bạn ghi 11/6 thì cũng là 0h ngày 12/6 chứ :D ).

Một event thì cần sự chuyên nghiệp bạn ạ. Đâu phải cứ nói không nhận bài là đóng topic. :)
 
C

cherrynguyen_298

logo2.php


Phụt !

Tôi nghiến răng cắn chặt môi tưởng như đến bật cả máu, cố gắng ko để bất kì một âm thanh nào thoát ra ngoài.............Rát! Lần thứ 2875.......Chính xác là lần thứ 2875, trong suốt hai năm học cuối cấp.....2875 lần tôi phải như thế này...... !

Lớp học ồn ào như cái chợ vỡ, tiếng nói chuyện rôm rả từ dãy bàn nọ sang dãy bàn kia, tiếng gọi nhau í ới truyền tay nhau quyển sổ lưu niệm.....Ầm ĩ!....Ồn ào..... !

Tôi ngồi học ở cái lớp này hệt như một trò đùa của số phận, một số phận nghiệt ngã và trớ trêu. Như một sự bỡn cợt của tạo hóa khi mà lớp học có 32 học sinh, chính xác là có 31 học sinh nam.... Chỉ duy nhất mình tôi là nữ. Một lớp chuyên Toán.

Từ nhỏ tôi đã khép mình và sống bó hẹp, sống trong sự nhàn chán do chính tôi tạo nên. Tôi vô tình dựng một rào chắn xung quanh mình để ko một ai, ko một thứ gì có thể chạm đến. Tôi lạnh lùng, thờ ơ......và bất cần đời với mọi thứ.

Lại ‘phụt’!

Thứ âm thanh ko lớn mà cũng chẳng nhỏ nhưng mập mờ trong tiếng nói cười rôm rả kia lần nữa lại làm tôi đau rát.....Lần này là trúng thái dương!...2875!....2876!......Bấu chặt tay vào chiếc áo sơ mi,.... tôi đang ngăn chặn cơn đau của mình.....Lần nào kết thúc cũng là thế....Tôi ko nổi giận hay chỉ trích ai mà lúc nào cũng là bức tượng gỗ vô hồn....Vô hồn trong sự mặc cảm của chính tôi.
-...... Này con thần kinh, ký đi!

Quyển sổ lưu bút được thằng bàn trên ném xuống cho tôi, giọng chua ngoa và có phần giễu cợt. Cũng phải, nó chẳng ưa gì tôi. Nhưng ưa hay ko là chuyện của nó, chẳng liên quan gì tới tôi..... Tôi chẳng quan tâm....Tôi ko cần biết. Tôi khẽ lấy cặp, đi về sớm hơn dự định.....trong buổi học cuối cùng năm lớp 9.
- Ơ kìa, con điên kia mày đi đâu đấy ?
...
Khẽ lê từng bước nặng nhọc, tôi bỏ ngoài tai mấy câu níu kéo cho có ‘ trách ngiệm’ của đám bạn cùng lớp. Như đã nói tôi là bước tượng gỗ vô hồn, ko bận tâm nhịp sống trôi chảy ra sao, ko bận tâm người khác nghĩ gì... Tôi chỉ tồn tại chứ ko phải đang sống..
- Con ấy...bị gì vậy ? Suốt 2 năm qua ko một lời kêu ca, than vãn....
...
Ngoài trời nắng vẫn gắt, gió vẫn rít, lá vàng vẫn bay xào xạc.... Câu nói của ai vô tình bay lọt tai tôi.... !.Một thằng ‘bạn’ cũng lớp!
‘... Ngày mai chia tay nhau bạn ơi có thấy buồn ko....Ngày mai chia tay nhau chợt nghe tiếc nối trong lòng...’

Bước chân vô hồn của tôi chợt sững lại....Câu hát đó xoáy mạnh trong tâm trí tôi, dằng xéo....Tiếng hát phát ra từ lớp 9A3. Tôi sững sờ....hôm nay là hôm cuối cấp ! Đồng nghĩa với việc ngày mai tôi ko phải tới trường, ko phải vào cái lớp học đấy.....không phải....không phai chịu đau.... ! Vậy tôi nên vui hay phải nên buồn đây ?

Văng vẳng đâu đây tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá phượng, thoang thoảng đâu đây cái nắng oi nồng vào một ngày mùa hạ......Cháy bừng đâu đây hồng rực cả một mảng trời....Âm thanh ấy...Tiếng động ấy...Màu sắc ấy....Hương vị ấy....hình như quá xa lạ với một bức tượng gỗ như tôi ! Phải chăng, hè về thật rồi ư ? Đã về với đất trời, với thiên nhiên.....Hay chỉ trong cảm nhận của riêng tôi.....? Lạ lùng thay, lần đầu tiên tôi quan tâm đến ngoại cảnh....!
- Này, ở lại chụp hình lưu niệm đã chứ...?
Tôi xoay người, tự dưng cảm thấy lạ tai vì âm thanh của người đối diện...
Im lặng...
- Dù gì cũng học với nhau được 2 năm chẳng lẽ you....ko định coi m.n là bạn ư ?
Bạn ư ? Thật là tếu quá mức....tôi mà cũng có bạn ư ?
Nhún vai, tôi xoay người, bước tiếp....!
- Này....!
Tôi chẳng thèm dừng lại
- Sao you cứ thjck khác người thế?
Lần này thì tôi dừng lại hẳn....Ngoài trời nắng vẫn gắt...!
- Vậy ak...!- Ngạc nhiên thay, lần đầu tiên tôi mở miệng với.....!
- Chúng mình cứ nghĩ là...một lúc nào you sẽ nổi giận... chí ít cũng nói một câu nào đó.... Hai năm học chung với you.... chẳng chju nói câu nào trừ kia thầy cô gọi.....
Nói rồi, ....bỏ ra đi. Im lặng, tôi ko hiểu mk đang nghĩ gì. Tôi.....
...
Tôi trở về lớp như đang cố níu lại cái gì đó mình đã vô tình đánh mất hoặc lãng quên. Một thứ vô hình nhưng rất quan trọng. Lớp học trống trải, ko còn ai cả, tất cả đã đi hết rồi......phải chăng đó là khoảng ko gian mà tôi hằng mơ ước. Ngồi xuống bàn học như đang chờ đợi một thứ gì đó, thứ gì đây ? Ko gian lạnh lẽo bao trùm, trống trải và cô đơn...dường như, hơn bao giờ tôi cần một sự chở che, bao bọc. Đập vào mắt tôi là một cuốn sổ nhỏ.....
...
Cầm quyển sổ trên tay, tôi đi tới bóng câu phượng hồng.... Mở ra...!
Những dòng chữ, ko..... những lời xin lỗi hay.....
‘Gửi H.A
Vậy là chúng mình đã học với nhau 2 năm rồi nhỉ ? Quãng thời gian ko quá ngắn nhưng cũng ko quá dài trong cuộc đời mỗi con người. Mình rất vui khi được học cùng bạn. Trong tương lai chúng ta sẽ còn gặp nhiều khó khăn nhưng mình tin bạn sẽ vượt qua tất cả và sẽ thành công. Good luck!!!
T.M’
...
'Được học cùng H.A bọn mình vui lắm. Chúng mình ko thjck chia tay tí nào. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Ngày này năm sau dưới bóng cây phượng hồng. Nếu ko gặp thì lại năm tiếp. Tất cả chúng tớ sẽ đến. Nếu có thời gian H.A cũng đến nhé....!!!Gửi cô bạn ngốc mà chúng tớ rất , rất quý.
Ngày...tháng..năm....
Tập thể lớp 9A3'

....Và dòng chữ to hiện lên cuối quyển sổ
WE ARE FAMILY​

....

Nước....những giọt nước mắt rơi lã chã bay theo những cánh phượng hồng. Gió vẫn thổi, lá vẫn bay xào xạc như đang cườ vào sự hồ đồ của con người.......Sao lại như thế chứ ?
Hoàng hôn......thời khắc cuối cùng của mặt trời, nhuộm thế giới trong gam màu máu...gam màu buồn của sự níu kéo, tuyệt vọng, gam màu của sự chia lìa.


‘Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm. kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến yêu ơi vẫn còn nhớ lúc giận hờn. để rồi mai chia xa long chợt nhớ thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa......’

Hình ảnh người con gái ngồi dưới góc sân trường trong bóng hồng đỏ rực mang theo dòng nước mắt xua tan kỉ niệm buồn....lưu giữ tất cả những gì đáng nhớ....như một lỗi lầm về những ngày đã qua. Đẹp đẽ một cách lạ thường. Trong sáng, hồn nhiên...tuổi học trò với những kỉ niệm đáng nhớ.
Hè buồn !!! Nhưng đáng để nhớ!!!

Đừng sống khép mình nữa nhé. Bản thân tôi...câu nói đấy, xoáy chặt tim gan. Đời người có gì vui hơn tuổi học trò.


Mình sẽ đến, ngày này năm sau...dưới bóng phượng hồng....



Cherry


p/s. bài này ko đúng chủ đề lém. mong các bác thông cảm.
 
Last edited by a moderator:
L

leemin_28

Hà mọi người thông cảm nhé! Hạn là như vậy nhưng có lẽ nhiều người có hứng nên mới nộp! Thôi các bạn cứ tiếp tục viết đi nhé! có gì liên hệ thêm với hai tụi mình nhé!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom