[Mr HocMai 2011] Vòng thi Tài năng

Status
Không mở trả lời sau này.
S

sonmoc

Last edited by a moderator:
G

gameshow

Mr 03 - Vivietnam


Trở thành lính

...Bước chân khỏi cánh cổng trường THPT, tôi mang trong mình một ước mơ, một niềm tin cháy bỏng về hình ảnh một quân nhân, một sỹ quan quân đội. Quyết định làm hồ sơ thi quân đội trước sự ngạc nhiên của thầy cô, gia đình,bạn bè...Ai cũng bảo đời lính là khổ, là vất vả...Cũng không biết từ bao giờ, tình yêu đất nước, tình yêu cái màu xanh áo lính ấy đã nhen nhóm trong tôi từ bao giờ..và MTA- Học viện kỹ thuật quân sự đã là nơi tôi gửi trọn niềm tin và tình yêu của mình.
Tình yêu cộng với lòng quyết tâm dường như có một sức mạnh vô hình khiến tôi có thêm nghị lực để thi cho thật tốt. Những ngày thi đại học là những ngày tôi nhận ra mái tóc của mẹ tôi đã điểm bạc đi nhiều hơn. Sự lo lắng về con đường đi của đứa con trai yêu dấu hiện rõ trong ánh mắt, trong từng lời nói, trong từng cử chỉ của mẹ tôi. Nhìn mái đầu ấy, tôi đã hạ quyết tâm sẽ phải thi thật tốt, tôi không đựoc phép làm cho mẹ tôi buồn...Và tôi đã làm được...
Ngày cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển đại học, tôi mừng lắm, chỉ muốn chạy như bay về để báo cho mẹ biết...:" Mẹ ơi, con đã là lính rồi!"
Và cái ngày nhập học cũng đã sắp tới...Thời gian ở bên mẹ, ở bên gia đình thân yêu chỉ còn có một tuần...Tôi vui vì sắp được khoác lên mình màu xanh áo lính, sắp được đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng đâu đó trong tôi...nỗi lo cho mẹ, cho gia đình...Là anh cả trong nhà, tôi luôn muốn mình ở bên cạnh chăm sóc cho bố mẹ, cho đứa em trai của mình, nhưng giờ tôi sắp phải đi xa, có thể sẽ khá lâu mới đựơc về nhà. Ai sẽ chăm sóc bố mẹ những khi trái gió trở trời? Ai sẽ ở bên động viên, chỉ bảo cho nhóc em?... Tôi lo lắng không biết cuộc sống của lính sẽ như thế nào?.Liệu tôi có thể nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống mới đó không? Rồi những ngày rèn luyện ở Lục quân-Nơi mà các anh đi trước gọi là " Luộc quân" nữa chứ? Liệu tôi có đủ bản lĩnh, có đủ tự tin để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao? Băn khoăn lo lắng...Dường như mẹ hiểu ý tôi.Hôm trước ngày lên đường nhập học,mẹ gọi tôi xuống nói chuyện...Mẹ chỉ nói:" Mẹ tin ở con, mẹ tin vào con đường mà con đã lựa chọn, mẹ tin là con trai của mẹ sẽ làm tốt cho dù con đường đó có chông gai, có vất vả như thế nào, cố lên con nhé! Bố, mẹ và em sẽ luôn ở sau và động viên con. Mẹ luôn tự hào về con- con trai của mẹ ạ!" Câu nói của mẹ dường như có một sức mạnh vô hình...Lúc đó, tôi chỉ muốn ôm mẹ thật chặt...Con sẽ cố gắng! Mọi người hãy tin tưởng ở con!
Đến với Hà Nội, đến với trái tim của đất nước...Tôi vui vì mình đã được khoác trên mình màu áo xanh mà tôi từng mơ ước...Có một chút gì đó tự hào xen lẫn niềm kiêu hãnh. Ừ thì mình đã trở thành lính rồi, đã đựơc đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam rồi, được dành trọn tình yêu của mình cho đất nước đúng với cái nick của mình: Vivietnam...
Nhưng đời lính đâu phải toàn màu hồng, những ngày đầu tiên xa nhà, tôi cảm thấy mình thật cô đơn cảm thấy thật lạc lõng giữa Hà Nội đông đúc, ồn ào và náo nhiệt này. Không người thân, không bạn bè thân thích, mà cuộc sống của lính đặc thù rất ít khi đựợc ra ngoài nhiều khi làm tôi thấy buồn. Nhớ những hôm tập đội ngũ, đôi chân tôi dường như tê mỏi, những hôm rèn luyện trên thao trường khiến khắp người mình đau ê ẩm...Nhiều khi tôi thấy nản chí, tôi thấy hụt hẵng, lẻ loi. tôi chỉ ước đựợc trở về nhà, đựợc nhìn thấy ánh mắt, thấy nụ cười của mẹ, của bố...Nhiều đêm thức trắng, tôi nghĩ về mọi thứ...Mình là lính cơ mà, không đựoc phép nản chí, không đựợc phép chùn bước, đã quyết đi con đường này thì phải đi tới cùng cho dù con đường đó có nhiều chông gai và thử thách như thế nào? Tôi không đựơc phép làm cho bố mẹ, làm cho gia đình phải thất vọng...Cố gắng lên Vivietnam...
Vượt qua bản thân mình, giờ đây, tôi đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống, với môi trường của Học viện, có thêm những người bạn mới, những người bạn luôn ở bên tôi mỗi khi vui, khi buồn...Học viện đã là nơi cho tôi cơ hội để phấn đấu, cho tôi những người bạn thân thiết, cho tôi ý thức, trách nhiệm của mình đối với Đất nước, đối với Tổ quốc thân yêu.
Nhận thức đựợc trách nhiệm của mình đối với Đất nước, Đối với gia đình và đối với toàn xã hội. Tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để trở thành Chiến sỹ thi đua, xứng đáng với khẩu hiệu:
Quân đội nhân dân Việt Nam vì nước quên thân, vì dân phục vụ!
Cố lên! Vivietnam!
 
G

gameshow

Mr 07- Junior1102

Hịch Sĩ Tử .​

Ta thường nghe ,Mạc Đĩnh Chi lấy đèn đom đóm soi sách học cũng đỗ được Trạng Nguyên ,đời đời khắc nghi vào lịch sử ,Nguyễn Hiền 13 tuổi đã đỗ trạng nguyên ,danh lưu sử sách ,đó chẳng phải là vì lòng hiếu học hay sao . Nước chúng ta có mãnh tướng xông pha trận mạc ,thì cũng có những bậc nhân tài mưu trí hơn người ,vừa đối nội hay ,vừa đối ngoại giỏi ,giữ yên phép nước ,danh tiếng ngàn đời .

Chúng ta đời đời là con cháu của nước Việt Nam ,đời đời hiếu học ,nghe những chuyện kia há chẳng phải là động lực vươn lên .Thôi thì không nói đến chuyện xưa ,Nay ta cùng bàn về Tri Thức thời nay vậy .

Chúng ta sinh ra vào thời đại văn minh ,Lớn lên nhằm khi đất nước đổi mới ,chính mắt ngó thấy đất nước đang khát Nhân tài ,lại vì nỗi bị hao mòn đi chất xám ,Cũng có kẻ vì hám lợi ham danh và làm hại cho đất nước ,lại còn cản trở ,nhũng nhiễu nhân dân .Những kẻ ngày đêm bòn rút của công ,tham ô hối lộ để rồi nhà này xe nọ ,ra đường ngẩng mặt lên trời ,ôm cái bụng bệ vệ mà đi ,há chẳng phải nghịch lý đó sao ?

Ta vẫn thường trách thuở thiếu thời ham chơi quên học ,kiến thức thầy cô ta chẳng tiếp nhận được là bao ,để đến nỗi hôm nay gặp môn Toán là bó tay chịu trói ,gặp Môn Lý là quay đầu rút lui ,còn gặp Văn thì ôi thôi khỏi nói ,ta tự hỏi đó chẳng phải là do ta lười biếng đó hay sao .

Ta biết rằng xã hội nay lắm hiểm nguy ,cạm bẫy ,nhiều thứ dễ làm cho chúng ta xao lãng việc học hành ,lại vì đó mà bỏ lỡ tương lai ,ta không nói đến các thứ đua đòi ,nghiện hút ,Chỉ muốn cảnh báo về vấn nạn game online ,nó dễ cuốn ta vào một thú vui không dễ gì dứt ra được ,có thể không tốn tiền ,nhưng là tốn thời gian ,mà với những sĩ tử như chúng ta ,thời gian còn quý hơn vàng bạc .

Nay ,ta đang quyết tâm ôn thi lại trường Y ,thực hiện ước mơ làm bác sĩ .Ta đã được quen biết rất nhiều người có chung chí hướng ,cùng giúp ta trên con đường xây dựng tương lai bằng tri thức .Ta viết nên đôi dòng ở đây ,đồng thời biên soạn ra trang web hocmai.vn ,có đầy đủ trí – đức – thể - mĩ – tình – nghĩa , chúng ta cứ theo đó mà học ,ắt hẳn thành tài ,nhược bằng khinh thường ,không nhìn đến ắt sẽ chẳng làm nên gì lớn lao .

Chúng ta ,ai cũng ôm trong mình một giấc mơ thật cao xa ,và đầy lòng nhân ái ,hãy quyết tâm để chứng tỏ mình là con cháu của nước Việt Nam ,làm rạng danh non sông đất nước ,xứng danh với bạn bè khắp năm châu ,cha ông ta ,bạn bè ta làm được ,tại sao ta lại không làm được ,ta chúc mọi người thành công .Với con cháu Việt Nam ,không gì là không thể .“



Ta tặng kèm một bài truyện cười để cùng nhau xả stress



" Một ông giám đốc đi đánh gôn với một ni cô , Ông giám đốc đánh quả đầu tiên ,nhưng rất may là hụt .ông ta liền la lên " Trời ơi ,hụt " ,ni cô ở sau liền nhắc "thí chủ mà cứ kêu trời như thế sét đánh đấy " . Ông giám đốc tiếp tục đánh quả thứ hai ,lại hụt " trời ơi ,hụt " -ông ta kêu lên ,ni cô lại nhắc " Thí chủ mà kêu trời lần nữa là sét đánh đó " ,Ông giám đốc không nói gì ,đánh quả thứ 3 ,lại hụt ,"Trời ơi ,hụt " -ông ta vừa kêu xong thì sét đánh cái ầm ,mọi người quay lại thấy ni cô bị sét đánh đen thui ,trên trời vọng xuống " Trời ơi ,hụt "
 
Last edited by a moderator:
G

gameshow

Mr 08- Quangnhatkut3

Tình bạn

Chỉ mới đây đôi người xa lạ
Ấy mà giờ thân thiết biết bao
Tình bạn gắn kết hai chúng ta
Có người bạn tốt đáng tự hào

Có những buồn vui cùng sẻ chia
Bao nhiêu kỉ niệm mãi khắc ghi
Tình bạn trên đời như sao sáng
Sáng mãi như là mặt trời kia


Tôi gửi đến bạn lời cảm ơn
Hãy bỏ đi những lúc giận hờn
Tình bạn chúng ta mãi keo sơn
Càng giận ta cáng thân nhau hơn

Rồi cũng có ngày ta chia tay
Chỉ còn lại tôi ngồi nơi đây
Luôn chúc cho bạn gặp may mắn
Một ngày không xa lại sum vầy

Tôi ở miền trung bạn miền Nam
Dù ở đâu trên trái đất này
Nhưng lòng chúng ta luôn gắn bó
Thì tình bạn này mãi đắp xây…
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom