một vài truyện cho mọi người thay đổi cảm giác tí chơi!

F

frostfire

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

một vài truyện cho mọi người thay đổi cảm gi

tôi sẽ post vài truyện. mọi người đọc xong nhớ cho ý kiến nhé! không được bỏ đi luôn đâu đấy.




PIPPY


Một ngày mệt mỏi.
Tôi vừa đi học thêm về, thả mình xuống chiếc ghế bàn ăn.
Bữa tối trôi qua một cách buồn tẻ. Ăn xong, tôi vẫn ngồi trên ghế, nghĩ ngợi lung tung. Mỗi khi ngồi một mình, tôi rất hay nghĩ lung tung. Đôi khi rất mệt óc, nhưng đôi khi cũng có ích.
Một bóng trắng tròn lẳn vụt qua ngang tầm mắt. Tôi cất tiếng gọi.
- Pippy!
Pippy là con mèo nhà tôi. Nó là con mèo đẹp nhất mà tôi từng thấy, có lẽ là vì tôi ít khi để ý đến chó mèo nhà người khác. Nó thuộc giống mèo tây, béo ục ịch, lông trắng muốt, xù lên, làm người ta khi nhìn xa có thể tưởng nó là một cục bông. Nó đã 6 tháng tuổi, đôi mắt màu xám trong rất nghịch ngợm, cái mũi hồng lúc nào cũng ướt. Cái đuôi nó lúc nào cũng dựng đứng, lông trắng xù ra y như cây kẹo bông của bọn trẻ con.
Con mèo vẫn chưa đến với tôi. Tôi gọi thêm lần nữa.
- Pippy! Pippy của tao đâu rồi?
- Nghoeo!
Lần này thì con mèo xuất hiện. Tiếng kêu yếu ớt thoát ra từ cái mõm tròn cụt xinh xinh, tôi chưa bao giờ thấy một con mèo nào kêu bé như con Pippy nhà tôi. Hồi mới về nhà tôi, nó còn kêu chẳng ra tiếng, chỉ mở miệng ngáp ngáp, nhìn như xem tivi tắt tiếng vậy.
Con mèo nhảy tót lên trên lòng tôi, nằm cuộn tròn trông thật thích. Người ta bảo mèo không có khả năng nhận biết tên như chó, nhưng tôi thấy hình như điều này không đúng với Pippy, nó luôn leo lên lòng tôi mỗi khi tôi gọi nó. Tôi đặt tên cho nó là Pippy vì nó rất giống một nhân vật truyện tranh, một con pokemon cũng béo, trắng và trông ngô ngố như nó.
Con mèo nằm yên, mắt nhắm hờ lim dim như buồn ngủ, tiếng thở khò khè, khò khè. Tôi đưa tay nhẹ vuốt lên lưng nó. Tôi vốn không thích chó mèo cho lắm, nhưng Pippy lại làm tôi có hứng thú hơn hẳn các con mèo bình thường. Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi nhận nó về nhà nuôi. Con mèo này vốn là của nhà thằng em họ tôi. Nhà nó lại được người ta tặng từ hồi Pippy còn mới sinh, nó nuôi Pippy trong suốt ba tháng rồi đem cho nhà tôi, nghe nó bảo là nuôi mèo vướng víu, bố mẹ nó không thích. Hôm ấy tôi nhớ rõ, vì thằng em lúc ấy tự nhiên… có một cái gì đó rất lạ lùng. Bình thường nó vốn là một thằng nhóc nhút nhát, ăn nói chẳng nên lời, lúc nào cũng lí nhí, nhưng hôm ấy giọng nó lại sang sảng, làm tôi không nhận ra. Nó cũng nhanh nhẹn hoạt bát hơn hẳn mọi ngày. Hồi đó Pippy còn bé, bé hơn bây giờ, nhưng cũng béo ục ịch chẳng kém. Con mèo nhìn tôi có vẻ tò mò hơn là sợ hãi trước một người lạ. Lúc lấy con mèo về, mấy ngày đầu tiên nó kêu gào rất nhiều, nhìn cái miệng nó cứ ngáp ra ngáp vào liên tục nhưng chẳng phát ra tí âm thanh nào hết, nom rất buồn cười. Mãi sau này, khi nó đã kêu thành tiếng thì lại ít kêu hơn. Bố mẹ tôi và cả chị tôi đều bảo con mèo này chẳng được tích sự gì, kêu quá bé nên chuột chẳng sợ, chuột đến nhà thì chẳng biết chuột đuổi, mèo có chạy kịp không nữa! Chỉ được cái duy nhất là con mèo rất đẹp, và tôi thích vuốt ve nó. Con mèo dạo này còn hay ăn vụng nữa, làm cả nhà muốn bán quách đi từ lâu rồi.
Con mèo vẫn đang nằm im trong lòng tôi, hình như nó đã ngủ. Nó rất dễ ngủ, chỉ đặt mình cuộn tròn ở bất cứ chỗ nào âm ấm là sẵn sàng ngủ ngay trong vòng 30 giây. Bỗng nhiên cái cổ nó giật giật, chắc nó ngủ mê. Pippy rất hay ngủ mê, có lần ngã từ trên nóc tủ xuống đất vì ngủ mê. Con mèo đưa chân trước lên giụi giụi mắt. Chắc nó đã tỉnh.
Con mèo lại cất tiếng kêu yếu ớt, đứng thẳng dậy, cong lưng duỗi người trên đùi tôi. Nó từ từ mở mắt. Đột nhiên, tôi nhận thấy đôi mắt con mèo có gì đó là lạ, mắt con mèo vốn có màu xám, màu mắt mà tôi rất thích. Tôi không thích mèo mắt xanh hay nâu. Nhưng bây giờ, mắt con mèo đang có màu đỏ quạch. Không phải do nó vừa dụi mắt, vì lòng trắng mắt nó vẫn bình thường, chỉ có lòng đen là chuyển sang màu đỏ. Tôi bế con mèo, giơ nó lên trước mặt mình và nhìn thẳng vào mắt nó. Đôi mắt màu đỏ quạch.
Và lúc đó, tôi bỗng thấy mắt mình mờ dần đi, mọi thứ đang quay cuồng trước mặt. Đầu tôi nhức kinh khủng và phổi tôi không thể thở nổi được…
*
* *
- Mọi người xem, con Pippy ngủ trông buồn cười chưa kìa!
Tôi bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc. Giọng nói của chị tôi.
Tôi vẫn còn cảm thấy mí mắt nặng như chì. Sao vậy nhỉ? Mình đã ngủ từ bao giờ?
Phổi tôi vẫn chưa làm việc tốt. Khó thở quá, tôi không thể chịu nổi được, tôi cất tiếng gọi chị.
Tiếng con Pippy kêu ngay gần tai tôi.
Rồi một tiếng gì đó rền vang ngay sau đầu làm tôi sực tỉnh hẳn ra, mở mắt. Tôi bật người dậy, nhìn ra xung quanh.
Cái gì thế này?
Tại sao…
Sàn nhà cao một cách kinh khủng, hoặc là tôi quá thấp.
Mọi vật trông đều thật lớn.
Âm thanh khi mọi người kê lại chiếc ghế ngay sát đầu tôi lúc nãy vẫn còn vang vang trong tai tôi.
Tất cả mọi người đang ở trong phòng ăn, bữa ăn tối. Đã gần một ngày rồi sao?
Có năm chiếc ghế bên bàn ăn. Bố tôi, mẹ tôi, chị tôi, đứa giúp việc nhà tôi. Tất cả mọi người đều cao hơn tôi, hơn rất nhiều, mặc dù tôi đứng thẳng, còn họ ngồi ghế. Và một chiếc ghế nữa, ngay gần tôi, đó là…
Là tôi!
Đầu tôi vẫn nhức một cách kinh khủng.
Tôi nhìn xuống. Nãy giờ tôi vẫn đứng thẳng, nhưng bây giờ tôi nhận ra mình không đứng.
Tôi đang bò, rất vững chãi, bằng bốn chân. Bốn chân, chứ không phải là hai chân và hai tay.
Chân tôi mọc đầy lông trắng xù. Mặt tôi cũng đầy lông, cản trở gần hết tầm nhìn của tôi.
Còn cái kẻ ngồi trên ghế, hắn đang cười, điệu cười sao giống tôi quá, hắn ngồi thật đường hoàng. Hắn… hắn là tôi! Hắn đang nói chuyện với cả nhà, và dường như hắn mới là tôi, chứ không phải…
Còn tôi là…
Là Pippy!
Mọi vật lại đang quay cuồng trước mặt tôi.
Đầu tôi vẫn nhức, tôi cảm giác như ngàn mũi kim đang châm trong óc. Tai tôi vọng mãi mấy tiếng vò vè như tiếng ong kêu.
Tôi điên cuồng chạy. Không, không phải chạy, mà là bò. Tôi bò nhanh quá, nhanh hơn cả khi tôi chạy bằng hai chân. Tôi lao lên tầng hai. Người tôi chỉ cao hơn một bậc cầu thang chút ít, nhưng tôi nhảy ba bậc một, ba bậc một mà không hề thấy mệt mỏi. Tôi nhảy bổ vào phòng, cửa phòng tôi vẫn mở, đèn vẫn bật.
Kia rồi, chiếc gương. Chiếc gương phòng tôi chỉ kê cách bàn học một chút.
Bàn học cao phải bằng bốn, năm lần tôi. Tôi co chân nhảy phắt lên mặt bàn, không hề khó khăn chút nào. Và tôi lại gần chiếc gương, nhìn vào gương.
Một con mèo trắng với đôi mắt xám.
Bộ lông xù, thân hình béo ục ịch.
Cái đuôi dựng ngược trông như cây kẹo bông của trẻ con.
Cái mũi hồng hồng, ươn ướt.
Hơi thở của tôi vẫn khó đến mức đáng sợ, mỗi lần tôi hít vào hay thở ra đều phát ra tiếng kêu khò khè, khò khè.
Pippy!
*
* *
Lúc tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm cuộn trong góc phòng. Trời đã về trưa. Lại thêm gần một ngày nữa trôi qua. Tôi không hiểu tại sao mình lại có thể ngủ nhiều đến như thế.
Trong phòng có tiếng lạch tạch, lạch tạch. Tôi đứng thẳng dậy, cong mình giãn gân cốt. Các cơ bắp mỏi nhừ, khớp xương tôi rệu rã. Đầu tôi vẫn nhức kinh khủng và cảm giác khó thở vẫn đang hành hạ tôi. Tôi nhìn về phía phát ra tiếng động. Hắn, chính hắn đang ngồi ở đó. Kẻ đã giả dạng tôi, kẻ đã chiếm mất thể xác của tôi. Hắn đang ngồi bên máy vi tính, tay lướt trên bàn phím. Hắn đang làm gì vậy? Hắn đang chat. Tôi biết là hắn đang chat. Tôi còn biết là hắn đang chat với ai. Mắt tôi rõ hơn bao giờ hết.
Hắn vẫn nhìn vào màn hình, tủm tỉm cười khi đọc một câu gì trên đó. Tôi cất tiếng, định nói thật to bất cứ câu nào, quát tháo, chửi mắng, nhưng tất cả những gì tôi phát âm ra chỉ là những tiếng nghoeo nghoeo vô nghĩa.
Hắn nghe thấy tiếng kêu của tôi. Hắn quay mặt lại, và hắn nói. Phải, hắn đang nói chuyện với tôi.
- Cảm ơn anh vì đã có những lúc ngồi tâm sự với mèo, anh Chung ạ. Hay em nên gọi anh là… Pippy?
Giọng nói của hắn nhỏ nhẹ một cách đáng sợ. Hắn nói như không thành tiếng. Và tôi đã nhận ra hắn.
Hắn chính là thằng Thanh, em họ tôi, người đã cho tôi con Pippy này.
Vậy thì cái xác thằng Thanh bây giờ là của ai? Ai đã bế con mèo Pippy đến cho tôi?
Tôi không muốn nghĩ nữa, vì đầu tôi vẫn còn đang nhức kinh khủng.
Hắn lại quay mặt về phía màn hình, lại gõ gõ vài câu. Không được! Mày không được phép… Đó là bạn gái tao! Trời ơi!
Tôi kêu gào dữ dội trong tuyệt vọng. Hắn không thèm quay lại nhìn tôi, chỉ vừa gõ gõ, vừa nói.
- Nhờ có anh hay nói chuyện với Pippy mà em đã biết được tên cô bé này. Cũng dễ thương đấy chứ?
Hắn cười. Sao tôi ghét cái điệu cười đắc thắng này thế nhỉ. Bạn gái tôi…
Tôi bất lực.
Tôi tuyệt vọng hoàn toàn.
Mọi thứ tối sầm lại trước mặt tôi. Tôi cảm thấy máu đang dồn lên não mình.
Và tôi chạy. Tôi chạy thục mạng. Cửa phòng đóng, tôi nhảy qua cửa sổ, nhảy từ trên lan can xuống dưới sân tầng một. Không hề đau đớn, không một chút xước sát. Tôi đâm bổ vào bếp. Tôi không thể ngồi mãi trong phòng được, tôi không thể nhìn thằng em họ tôi, trong lốt hình của tôi, đang chat với bạn gái của tôi, và cười đắc thắng với tôi…
Tôi lại ngủ. Ngủ mê mệt. Tôi ước gì mình không bao giờ tỉnh dậy nữa… Hay nếu đây là một giấc mơ, tôi muốn mình thức dậy trong phòng mình, và sáng hôm sau việc đầu tiên tôi làm sẽ là cố gắng thuyết phục mọi người tìm chỗ bán con mèo Pippy đi… Cả nhà tôi đã muốn bán nó từ lâu rồi, chỉ vì một mình tôi giữ lại…
Khi tôi thức dậy là lúc bầu trời đang tối mịt. Tôi nhìn qua cửa sổ. Không một ánh sao. Không trăng. Tiếng mưa rơi rào rào như đang cào xé dạ dày tôi. Tôi đói, trời ơi, tôi đói. Tôi nhớ ra rằng đã gần hai ngày nay mình chưa ăn gì.
Tôi tỉnh ngủ hẳn. nhìn lên phía trên đầu, tôi thấy một mảng tròn đen rộng đang ở phía trên. Tôi vừa ngủ dưới gầm ghế, chiếc ghế dựa tròn mà tôi vẫn hay ngồi mỗi khi ăn tối. Và cũng trên chiếc ghế ấy, tôi đã… tôi đã nhận hình hài này…
Tôi đoán người ngồi trên ghế phải là hắn. Hắn. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế ấy, chiếc ghế mà tôi ngồi mỗi khi đi học về. Chiếc ghế tôi ngồi ăn cơm tối. Nhưng không, hôm nay tôi, hay hắn, không phải đi học. Không phải ngày hôm nay.
Trong phòng không có một ai khác. Tôi bước vài bước ra khỏi gầm ghế, nhìn lên. Chị tôi, đó là chị tôi. Chắc chị tôi vừa đi đâu về muộn, phải ăn tối một mình. Tôi chờ cho chị tôi ăn xong…
*
* *
Bữa tối gia đình với những nụ cười vui vẻ.
- Con thấy nhà mình bán con Pippy được rồi đấy. Nó chẳng được tích sự gì, chỉ tổ ăn vụng.
Người vừa nói là thằng Chung, có lẽ tôi nên tập gọi nó như thế.
- Sao hồi trước con cứ giữ mãi cơ mà?
Tôi cảm thấy cần phải lên tiếng. Tôi hưởng ứng.
- Con cũng thấy bán đi là đúng. Để mãi, có giải quyết được vấn đề gì đâu.
- Thì bán. Con tìm chỗ bán đi, bán được bao nhiêu con cứ giữ lấy.
Tôi vâng. Tôi sẽ bán. Xem nào, bạn của bà chị tôi… à không, bạn của tôi chứ, có một tay chắc sẽ nhờ hắn giúp được… Phải bán, bán càng nhanh càng tốt, nhất định phải bán…

25/3/2005
Nguyễn Đại
 
L

leduchuy

bai` viet cua anh dài như vầy ai mà đọc hết được lần sau anh viêt bài ngăn thôi 1 thời đại trắc nghiệm ma`!
 
H

huanluyenvien

truyện của ông nghe khiếp quá, nh­ung cũng hay
lần sau viết chuyện gì vui vui nha
 
Top Bottom