O
ooodarksoulooo
![](https://blog.hocmai.vn/wp-content/uploads/2017/07/hot.gif)
![](https://blog.hocmai.vn/wp-content/uploads/2017/07/hot.gif)
----------------------------------------------------------------------------
Nghị luận về câu nói của M.Go-rơ-ki :”Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”
Trong khi từng khắc của dòng thời gian bất tận trôi qua thì xã hội lại từng lúc một phát triển hơn. Từng bước đi lên vững chắc của xã hội chính là nhờ vào kho tàng kiến thức nhân loại đã đúc kết từ bao đời nay, mà sách chính là chiếc cầu tri thức đã nối giữa không gian này với không gian khác, giữa thời đại trước với thời đại sau. Không có cách giải trí nào rẻ hơn đọc sách, cũng không có sự thú vị nào bền lâu hơn đọc sách, cho nên khi nhận định về sách , M.Go-rơ-ki đã nói :”Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”.
Sách là một kho tàng huyền bí làm kích thích sự tò mò của biết bao người.Vậy chính xác thì sách là gì? Sách là những trang giấy ghi lại các sự kiện đời sống, các phát minh khoa học, những diễn biến lịch sử, các kiến thức tự nhiên, các tác phẩm văn học,… của nhân loại. Tóm lại, sách là một kho tàng tri thức vô tận cung cấp cho ta mọi kiến thức trong cuộc sống.
Vậy kiến thức là gì? Kiến thức là kĩ năng, kĩ xảo, là những hiểu biết của con người trong cuộc sống, được tích góp từ vô số kinh nghiệm có được qua học hỏi, thành công, thất bại,…. GIống như khi chúng ta muốn giải một bài văn thì chúng ta cần có một kĩ năng giải bài văn và cách viết bài văn ấy.. Ngoài ra. kiến thức lcòn à một khái niệm trừu tượng mà mỗi con người đều mong muốn, khao khát có được nó trên đường đua của nhân loại. Nó là con đường duy nhất để giúp mỗi con người không chỉ vượt lên chính bản thân mình mà còn là vượt lên trên những con người khác. Và theo M.Go-rơ-ki đã nói, sách là nguồn kiến thức của con người, chỉ có kiến thức mới là con đường sống. Cho nên ta có thể thấy sách và kiến thức có mối quan hệ rất mật thiết với nhau..Có thể ví kiến thức như một cái cây, thì sách giống như những con ong chuyển phấn hoa sinh sản từ một cái cây này sang một cái cây khác vậy.
Trong giai đoạn xã hội phát triển với tốc độ nhanh như hiện nay thì tri thức con người là tiền đề vô cùng quan trọng. Mà "không có sách thì không có tri thức", ngoài việc học ở trường lớp thì thực tế, sách là người bạn không thể thiếu của con người giúp chúng ta nâng cao trí thức lẫn nhân cách. Sách mở mang trí tuệ, hiểu biết cho ta, dẫn dắt ta vào những bí ẩn sâu sắc của thế giới xung quanh: từ sông ngòi, rừng núi cho tới vũ trụ bao la. Sách đưa ta vào thế giới cực lớn như thiên hà, cực nhỏ như các hạt vật chất. Sách có sức sống phi thường vượt qua mọi giới hạn về không gian và thời gian đứa ta “trở về quá khứ”, tìm đến những biến cố lịch sử, những cuộc đấu tranh ác chiến của các triều đại xưa. Hoặc chắp cánh cho ta tưởng tượng tới ngày mai hoặc giúp ta hiểu sâu hơn hiện tại. Sách văn học đưa ta vào một thế giới của những tâm hồn con người đủ các thời đại để ta thông cảm với những cuộc đời, chia sẻ những niềm vui, nỗi đau dân tộc và nhân loại. Sách không chỉ giúp mở mang kiến thức mà con đem đến nguồn hạnh phúc,sự thanh thản cho tâm hồn. Chính nhờ có sách mà đôi khi, con người ta khám phá ra sức mạnh của bản thân, tìm ra chân lí thiết thực cho con đường đời của chinh mình, mở rộng thêm tầm hiểu biết về thế giới xung quanh,... Thực tế trong những trang sử nhân loại đã chứng minh được điều đó. Nhiều nhà phát minh, Bác học trên thế giới cũng thành công qua việc tự học, tự mài mò qua sách như Êđixơn, An-be Anh-xtanh,... Hay chính vị lãnh tụ vĩ đại của nước Việt Nam ta- Chủ tịch Hồ Chí Minh qua việc chịu khó đọc sách, đã phát hiện và ứng dụng chủ nghĩa Mác lê-nin vào con đường giải phóng dân tộc, cuối cùng đã thành công, giúp dân ta thoát khỏi cảnh nô lệ. Đó chẳng phải đều là những nhân chứng hùng hồn cho câu nói của M. Go-rơ-ki: :”Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”. Ngoài ra, M.Gorki đã từng nói:"Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú và đến tới gần con người, tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất và về sự thèm khác cuộc sống". Nhận xét này đã khái quát một cách chính xác vai trò của sách đối với cuộc sống nhân loại. Mỗi cuốn sách mở ra trước mắt con người những chân trời mới.Câu nói của M.Gorki thì lại càng tuyết phục vì nó đúc kết từ chính cuộc đời ông, không được đến trường nhiều. Tuy vậy nhưng ông lại có cái nhìn phong phú và tinh tế về cuộc sống, ông để lại cho đời nhiều tác phẩm nổi tiếng và gây được sự chú ý với bạn đọc thế giới, những tác phẩm của ông được đưa vào trường học. Những điều ông có được là từ cái nhìn về thực tế và qua việc tự học cho nên bản thân ông cũng đã là nhân chứng hùng hồn cho câu nói :”Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”.
Lợi ích của sách vở tác động không chỉ đến trong một lúc, mà hiệu quả của nó có khi trải suốt cả đời người. Sách mang đến cho người ta nguồn hiểu biết vô tận về cuộc sống, về con người, về đất nước, về thế giới, không chỉ hôm nay mà cả trong quá khứ, vài chục năm, trăm năm, đến cả ngàn năm. Sách dạy cho ta cách sống đẹp, cách nghĩ, cách làm, cách nói năng đối xử đẹp trong đời sống. Khi đọc sách, ta thấy giữa người trong sách và bản thân mình thật là gần gũi. Hiểu được cách nghĩ, cách sống và cả những ước nguyện cao cả của họ. Đôi khi ta nhập mình vào với họ, cùng cay đắng, sướng vui, lo toan, hồi hộp với họ. Tứ cuộc đời họ, ta rút ra nhiều bài học quý giá cho chính mình. Giống như Môngtexkiơ đã nói:“Thích đọc sách tức là biết đánh đổi những giờ phút buồn tẻ không thể tránh được trong cuộc đời lấy những giờ phút kì thú.”.
Với vai trò lớn lao như thế, ta thấy sách là một vật nhỏ bé nhưng vĩ đại. Thế mà trong xã hội ngày nay, không ít những thành phần lười đọc sách, khinh chê và không tôn trọng sách. Họ không biết rằng sách chứa đựng những kiến thức, kiến thức lại bao bọc thành công. Không một ai bước đi trên con đường thành đạt mà không song hành cùng kiến thức. Không có kiến thức, con người sẽ trở nên vô dụng, lạc hậu, thấp kém trong một xã hội hiện đại hóa như bây giờ. Thế giới này sẽ ra sao nếu không có sách, không có kiến thức? Mọi thứ sẽ bước vào một thời kì tăm tối của sự ngu ***. Lúc này chỉ có kiến thức mới là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai tốt đẹp, là con đường sống duy nhất của con người. Hãy thử hình dung nếu con người không có kiến thức, con người sẽ không còn là con người mà là một động vật cấp thấp nào đó trong tự nhiên, con người sẽ nhỏ bé, sống khắc khoải qua ngày, không biết sự mở đầu, không biết khi nào sẽ là kết thúc, sống một cách vô định...
Ngày nay, vì có quá nhiều và quá sẵn những hình thức tiếp nhận thông tin tiện lợi và hiện đại dẫn đến việc nhiều người coi thường vai trò của sách. Đó là một thực tế đáng buồn. Thờ ơ với sách sẽ dẫn đến những lối sống thụ hưởng, buông thả, những tâm hồn nghèo nàn và cằn cỗi. Lạm dụng các phương tiện tiếp nhận thông tin quá tiện dụng như băng hình, phim ảnh.. . con người dễ rơi vào tình trạng tiếp nhận thông tin thụ động.
Hiện nay, ta có thể thấy sách tràn ngập khắp mọi nơi. Nhưng để tìm được một quyển sách hay, phù hợp với hoàn cảnh lứa tuổi thì không phải là dễ. Như Biêlinxki đã nói: “Đọc một cuốn sách xấu thì thà không đọc còn đỡ tệ hại hơn!” Do đó ta phải chọn một quyển sách hay có giá trị, nội dung tốt, bổ ích chứ không phải cái nào cũng là hay là quý cả? Mọi thứ đều phải có sự chắt lọc mới có kết quả như ý!. Để làm được điều đó ta cần chọn lọc ra những kiến thức hữu dụng và đúng đắn - Một cuốn sách tốt mở ra thì gợi niềm hy vọng, khép lại thì đem lại điều hữu ích. Hãy nhớ: Cuốn sách nào buộc ta phải suy nghĩ nhiều hơn các cuốn sách khác là cuốn sách có ích hơn cả.
Trong vô vàn những quyển sách, nếu muốn tìm được một quyển sách vừa ý chúng ta phải mất hàng giờ ở nhà sách để tìm kiếm. Chưa kể việc phải loại bỏ những quyển sách nhảm nhí, vô bổ, kích động bạo lực hay những quyển sách không phù hợp với lứa tuổi, nội dung thì đồi truỵ, truyền bá những tư tưởng phi đạo lí,.. Công việc chắt lọc này mất rất nhiều thời gian và hầu như chẳng mấy lần mang lại được hiệu quả. Vì vậy “Khi gặp được một quyển sách hay, nên mau đọc liền dù đọc được hay không đọc được, vì sớm muộn gì cũng cần tới nó” đó là câu nói quen thuộc của Churchill Sir Winston. Và biết đâu ta sẽ là một trong những trường hợp may mắn như Đề-các đã nói: “Đọc những cuốn sách tốt tức là trò chuyện với những con người ưu tú nhất của các thời đại đã qua.".
V. I. Lênin đã từng có câu nói nổi tiếng: “Đọc cũng là một nghệ thuật”. Đúng vậy, đọc sách cũng là một nghệ thuật tinh tế của đời sống tinh thần, thậm chí là một nghệ thuật sống. Ta đọc chẳng những cho trí thức mở mang mà còn cho tâm hồn thanh thoát nữa. Cho nên, phải biết lựa sách để đọc cho phù hợp với bản thân. Mục đích cuối cùng của việc đọc là phải đạt được hiệu quả cao nhất: nắm chắc nội dung cốt lõi và biết vận dụng những điều đã đọc được vào cuộc sống của chính người đọc. Có thể nói đọc sách là để mở rộng tầm nhìn, kích thích suy nghĩ và làm phong phú trí tuệ, chứ không phải để nhớ lấy. Vậy nên , đọc sách là phải nghiên cứu, suy ngẫm tìm tòi, chắt lọc những điều hay để áp dụng vào cuộc sống chứ không phải đọc để lấy thành tích, đọc để giết thời gian. Đó là những trường hợp đọc sách nhiều mà không hiểu chỉ làm cho chúng ta cảm thấy thêm mệt mỏi , chứ không giúp chúng ta mở mang thêm kiến thức.Vì vậy cầm trong tay một quyển sách hay chưa phải là tốt, mà tất cả phụ thuộc vào việc chúng ta có biết đọc quyển sách đó hay không. Hãy nhớ: Không có quyển sách nào hay đối với người ***. Không có tác phẩm nào dở đối với người khôn; Đọc sách là thú vị, đọc lại cuốn sách đôi khi còn thú vị hơn; Sách mà có người đọc là sách lâu dài, sách mà người ta đọc đi đọc lại là sách bất tử.
Sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tăm tối nhất của cuộc đời. Nó mở ra cho con người thấy những bí mật và quy luật của thiên nhiên, nó giúp ta thấu hiểu những quy luật đó để có thể trở thành người chủ trái đất, người cải tạo trái đất và người sáng tạo ra xã hội mới, xã hội cộng sản. Tất cả những cái tốt đẹp nhất, quý báu nhất, thông minh nhất và kì diệu nhất đều chứa đựng trong sách. Vì vậy ta phải yêu sách. Phải chăm chỉ đọc sách mà thực sự hiểu nó, đam mê nó. Hãy yêu mến sách, hãy quý nó như một món quà vô giá. D.Minton đã từng nói:’’ Cuốn sách tốt là tác phẩm cực kì quí giá do trí tuệ cao cả của con người tạo nên. Nó dường như được ướp lại, được giữ gìn một cách thiêng liêng như kho báu lớn nhất đối với cuộc sống.’’ Ngoài ra, mỗi chúng ta cần phải biết quý trọng những trang sách, bởi đó là nơi kết tụ tâm hồn, trí tuệ và tâm huyết của bao người thuộc bao thế hệ. Khi viết lên mỗi trang sách, người viết đã gửi gắm vào đó tất cả tình cảm và trí tuệ của mình. Hãy trân trọng những trang sách "mênh mông trí tuệ" của nhân loại, tôn trọng sách cũng chính là chúng ta tôn trọng người viết ra chúng, là tôn trọng trí thức và tôn trọng con người.
Chàng ‘’hiệp sĩ’’ Đôn-ki-hô-tê – Một nhà quý tộc Quixada say mê những truyện này đến độ cuồng si, bao nhiêu tiền cũng bỏ ra mua truyện hết. Đầu óc chàng ta lúc nào cũng đầy những ý tưởng về sự mê hoặc, gây gổ, đánh nhau, thách đấu, thương vong, nô lệ, oán trách, tình tứ, dằn vặt, những người khổng lồ, những lâu đài tráng lệ, những thiếu nữ bị bắt cóc và các cuộc giải cứu người đẹp hào hùng. Mọi sự tầm thường trong con mắt và suy nghĩ của chàng lại trở nên hoành tráng, mỗi chủ quán là một vị đại thần, mỗi người cưỡi la là một chàng hiệp sĩ, ả gái điếm thành công nương, quán trọ là lâu đài tráng lệ. Đọc đến đây, ta mới thấm thía được cái nghiêm trọng của việc đọc sách sai cách, đắm chìm vào nội dung của những quyển sách khoa huyễn, không còn tỉnh táo và thực tế nữa. Ta có thể là một con mọt sách đầy tự hào, nhưng đừng là một kẻ tội nghiệp bị sách lấy mất chính con người thật của mình, để rồi không còn tỉnh táo và hành động một cách mù quáng.