A
alit_1990
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Đây là đoạn viết của mình để gửi các cô chú ở trang báo điện tử Dân trí
Cháu chào các cô các chú tại trang báo điện tử Dantri.com.vn . Cháu tên là Hồ Quang Tiến, cháu là sinh viên năm thứ 3 trường đại học kinh tế quốc dân. Cháu hiện giờ đang trọ tại ngõ 141 trương định .Cháu rất xin lỗi vì đã làm phiền các cô các chú nhưng cháu thực sự rất cần sự giúp đỡ từ các cô các chú. Cháu sẽ kể cho cô chú để cô chú được rõ hơn. Cháu vừa gặp một hoàn cảnh vô cùng đáng thương và thực sự đang cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm trong xã hội.
Hôm nay ngày 21 tháng 7, vào lúc 9h30 tối, cháu và 3 người bạn ở cùng dãy nhà trọ rủ nhau đi uống nước tại đầu ngõ 141 đường Trương Định. Trong khi đang uống nước và nói chuyện, cháu có thấy từ dãy ghế ngoài cùng mọi người đứng hết dậy và rời khỏi chỗ ngồi. Cháu và các bạn đang xem nguyên nhân vì sao thì cháu thấy một người đàn ông trạc 40 tuổi đang đứng tựa vào gốc cây ở chỗ đó. Bác ý đeo 1 chiếc cặp cũ màu tối tối, và mặc quần áo khá chỉnh tề, sơ vin và đi giầy ,song trông cũ cũ .Cổ bác ấy đeo 1 chiếc khăn mùi xoa. Trông bác ấy rất yếu, như đã bị đói rất lâu, bác có đặt 1 tờ bìa xuống ghế và ra hiệu chỉ cho anh con bác chủ quán đọc tờ bìa. Bà chủ quán ở trong thì chửi bới bác này và đuổi bác đi để bán hàng. Vậy nên anh con bác chủ quán đọc sơ sơ rồi vứt tờ giấy ra ngoài đường và lên giọng đuổi bác này đi. Thấy tờ giấy bị ném ra ngoài đường, bác ý đi ra nhặt tờ giấy nhưng dáng đi vô cùng khó khăn dường như rất yếu. Trước khi đi anh con bác chủ quán có ra cho bác này 1 tờ tiền, bác ý cầm và nhìn bác chủ quán và rơm rớm nước mắt. Cháu nhìn ánh mắt của bác cháu cảm thấy bác như đang tủi thân, bị mọi người xua đuổi và nói những lời nói xúc phạm. Cả mấy người bạn cháu cũng nhìn theo bác và cảm thấy vô cùng thương bác nhưng không biết làm gì để giúp đỡ bác ý. Ban đầu cháu có nghĩ có thể bác ý bị say rượu nhưng trông cách ăn mặc gọn gàng chứng tỏ bác là người tử tế, và có đeo balô tức là bác đã xác định là phải đi xa. Bác ý đứng 1 lúc rồi lết bước ra cửa một cửa hàng (chỉ cách quán nước 3 nhà) đã đóng cửa và nằm vì mệt .
Cháu lại tiếp tục nói chuyện và uống nc cùng các bạn nhưng những suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra cứ loanh quanh trong đầu cháu rằng là một người Việt Nam khi nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương như vậy thì mình cần phải có hành động gì đó để giúp đỡ cho họ. Tuy chỉ là phỏng đoán nhưng cháu biết bác ý đã rất đói và mệt, một ý tưởng chợt lóe ra, cháu rủ 1 bạn gái trong nhóm tên là Hưng đi mua bánh mì, Cháu định sẽ mua bánh mì để ra đưa cho bác ý ăn tạm để qua cơn đói tối nay và Hưng cũng dường như hiểu được ý định của cháu. 2 đứa cháu chạy ngay ra quán tạp hóa và mua 2 chiếc bánh mì ruốc và 1 chai nước lavi, cháu nghĩ bác ăn bánh mì chắc sẽ rất khát. Mua xong 2 đứa quay lại chỗ bác đang nằm nghỉ, cháu khẽ gọi bác dậy (thực sự cháu cũng khá xấu hổ vì những người uống nước cách đó có thể nhìn thấy cháu nhưng vì rất thương bác nên cháu đã quyết tâm thực hiện mặc cho ai nghĩ gì) .cháu hỏi bác "Bác ơi...Bác... Bác từ đâu đến ạ !!" Thấy có người gọi ,bác ý từ từ mở mắt và cháu dễ dàng thấy được 2 hàng nước đọng 2 bên mắt của bác. Tự nhiên cháu thấy vô cùng cảm động, cháu lại gần bác ý hơn và hỏi bác "bác có đói không bác, ..Bác ơi, bác ăn tạm cái bánh mì và uống nước cho đỡ đói bác ạ..." .Bác ý xua xua tay và chỉ vào mồm bác ý chỉ bác không nói được, và bác lại chỉ vào cổ ,tại nơi có chiếc khăn mùi xoa. cháu nhìn theo và dễ dàng nhận ra 1 ống thở tại cổ họng, tự nhiên tim cháu đập nhanh hơn và nhận ra bác thực sự là một người thật đáng thương. cháu cầm tờ bìa có những dòng chữ của bác viết trên tờ giấy, cháu và bạn Hưng thực sự không thể kìm lòng của mình và cũng hơi rơm rớm nước mắt khi đọc những dòng chữ này. Nội dung của đoạn viết như sau (lúc đó cháu đọc xong và chỉ nhớ một số đoạn như sau) .
(cách xưng hô của bác ý là Cháu) "Cháu một lần đi xe trên đường và tránh một bà cụ qua đường, cháu ngã ra và một miếng thủy tinh đã đâm vào cổ họng làm đứt khí quản. ..Cháu được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện tỉnh rồi được đưa lên bệnh viện trên hà nội để phẫu thuật lắp ống thở. Ở nhà cháu đã bán hết nhà cửa và tài sản để chi trả chi phí hết hơn 270 triệu cả phẫu thuật và viện phí. Cháu phải ăn xông và thở bằng ống thở. Nằm viện được một thời gian cháu đã hết tiền chi trả viện phí và cháu phải rời khỏi bệnh viện. Không có tiền lại không nói được, phải ăn bằng xông , cháu hiện giờ đang ở số 117 phố chùa Láng .Cháu bây giờ lực bất tòng tâm, thực sự cần sự giúp đỡ của mọi người..... Nếu ai không giúp đỡ thì cũng xin đừng xúc phạm, chửi rủa cháu ..."
Đọc xong cháu cũng rơm rớm nước mắt, cháu hỏi xem bác ý tai nạn đã xảy ra lâu chưa thì bác giơ bàn tay lên, cháu đoán 5 ngày thì bác lắc đầu, cháu đoán 5 tháng và bác đã gật đầu, Cháu nhìn bác ý mà không biết mình có thể làm gì hơn để giúp bác, cháu chỉ có thể nói với bác ý "bác ơi, cuộc sống này còn rất nhiều người tốt bác ạ, bác hãy cố gắng lên, tin vào cuộc sống bác ạ. Cháu sẽ gửi tin về bác và cháu tin sẽ có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bác". (Dù cháu biết điều này rất khó vì cháu chưa gặp hoàn cảnh này bao giờ nhưng cháu muốn nói, 1 phần để giúp bác ý cố gắng và có thêm niềm tin) .Nói xong, bác ý đưa tay lên chạm vào má cháu, 2 dòng nước mắt của bác hiện rõ trên 2 má. Cháu và bạn Hưng chào bác và trở lại quán nước, trc khi đi bác đưa tay để bắt tay chúng cháu. Tay bác ý thô thô và cháu nhận rõ rằng bác rất yếu. Trở lại quán nước, cháu và Hưng suy nghĩ rất nhiều và không ngừng nhìn về phía chỗ bác nằm. ....Cháu về nhà và nghĩ tới trang báo điện tử dân trí, cháu nhớ lại những hoàn cảnh đáng thương đã đc dân trí kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. cháu cảm thấy vui vì như có hi vọng hơn cho bác ý....
Do cháu đi về nhà mới nghĩ ra viết bài viết này để gửi cho các cô các chú nên thực sự nội dung viết trong tờ bìa cháu chỉ nhớ được một vài nội dung như vậy. Tên của bác ý và bệnh viện bác ý đã nằm cháu thực sự không thể nhớ. Nhưng lúc đọc tờ giấy cháu và bạn Hưng có lưu ý tới địa chỉ của bác nên cháu nhớ rõ địa chỉ của bác ý: Tại số 117 phố chùa Láng.
Trương Định và phố Chùa Láng xa như vậy cháu nghĩ bác ý đã phải đi ngoài đường một thời gian rất dài rồi, lại nghĩ bác phải ăn bằng xông thì ăn uống làm sao, chắc hẳn bác đã rất đói và khát, ... Thực sự cháu rất lo cho bác ý những ngày tới ,không biết bác có sớm gặp được một tấm lòng hảo tâm hay không, ....
Cháu Viết bài này chỉ xin cô chú ở trang báo điện tử đồng cảm với cháu và nhanh chóng xác thực hoàn cảnh của bác ý, bác ý đang trọ tại số 117 phố chùa Láng. và sau khi xác thực thông tin, cháu thực sự muốn nhiều tấm lòng hảo tâm có điều kiện biết đến hoàn cảnh vô cùng khó khăn của bác để giúp đỡ bác ý có thể quay trở lại cuộc sống như một người bình thường như bao người khác.
Nếu có phản hồi hay có thông tin gì ,cháu xin cô chú gửi cho cháu qua hòm thư Hoquangtien90@gmail.com .Cháu một lần nữa xin cám ơn các cô các chú
Cháu chào các cô các chú tại trang báo điện tử Dantri.com.vn . Cháu tên là Hồ Quang Tiến, cháu là sinh viên năm thứ 3 trường đại học kinh tế quốc dân. Cháu hiện giờ đang trọ tại ngõ 141 trương định .Cháu rất xin lỗi vì đã làm phiền các cô các chú nhưng cháu thực sự rất cần sự giúp đỡ từ các cô các chú. Cháu sẽ kể cho cô chú để cô chú được rõ hơn. Cháu vừa gặp một hoàn cảnh vô cùng đáng thương và thực sự đang cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm trong xã hội.
Hôm nay ngày 21 tháng 7, vào lúc 9h30 tối, cháu và 3 người bạn ở cùng dãy nhà trọ rủ nhau đi uống nước tại đầu ngõ 141 đường Trương Định. Trong khi đang uống nước và nói chuyện, cháu có thấy từ dãy ghế ngoài cùng mọi người đứng hết dậy và rời khỏi chỗ ngồi. Cháu và các bạn đang xem nguyên nhân vì sao thì cháu thấy một người đàn ông trạc 40 tuổi đang đứng tựa vào gốc cây ở chỗ đó. Bác ý đeo 1 chiếc cặp cũ màu tối tối, và mặc quần áo khá chỉnh tề, sơ vin và đi giầy ,song trông cũ cũ .Cổ bác ấy đeo 1 chiếc khăn mùi xoa. Trông bác ấy rất yếu, như đã bị đói rất lâu, bác có đặt 1 tờ bìa xuống ghế và ra hiệu chỉ cho anh con bác chủ quán đọc tờ bìa. Bà chủ quán ở trong thì chửi bới bác này và đuổi bác đi để bán hàng. Vậy nên anh con bác chủ quán đọc sơ sơ rồi vứt tờ giấy ra ngoài đường và lên giọng đuổi bác này đi. Thấy tờ giấy bị ném ra ngoài đường, bác ý đi ra nhặt tờ giấy nhưng dáng đi vô cùng khó khăn dường như rất yếu. Trước khi đi anh con bác chủ quán có ra cho bác này 1 tờ tiền, bác ý cầm và nhìn bác chủ quán và rơm rớm nước mắt. Cháu nhìn ánh mắt của bác cháu cảm thấy bác như đang tủi thân, bị mọi người xua đuổi và nói những lời nói xúc phạm. Cả mấy người bạn cháu cũng nhìn theo bác và cảm thấy vô cùng thương bác nhưng không biết làm gì để giúp đỡ bác ý. Ban đầu cháu có nghĩ có thể bác ý bị say rượu nhưng trông cách ăn mặc gọn gàng chứng tỏ bác là người tử tế, và có đeo balô tức là bác đã xác định là phải đi xa. Bác ý đứng 1 lúc rồi lết bước ra cửa một cửa hàng (chỉ cách quán nước 3 nhà) đã đóng cửa và nằm vì mệt .
Cháu lại tiếp tục nói chuyện và uống nc cùng các bạn nhưng những suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra cứ loanh quanh trong đầu cháu rằng là một người Việt Nam khi nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương như vậy thì mình cần phải có hành động gì đó để giúp đỡ cho họ. Tuy chỉ là phỏng đoán nhưng cháu biết bác ý đã rất đói và mệt, một ý tưởng chợt lóe ra, cháu rủ 1 bạn gái trong nhóm tên là Hưng đi mua bánh mì, Cháu định sẽ mua bánh mì để ra đưa cho bác ý ăn tạm để qua cơn đói tối nay và Hưng cũng dường như hiểu được ý định của cháu. 2 đứa cháu chạy ngay ra quán tạp hóa và mua 2 chiếc bánh mì ruốc và 1 chai nước lavi, cháu nghĩ bác ăn bánh mì chắc sẽ rất khát. Mua xong 2 đứa quay lại chỗ bác đang nằm nghỉ, cháu khẽ gọi bác dậy (thực sự cháu cũng khá xấu hổ vì những người uống nước cách đó có thể nhìn thấy cháu nhưng vì rất thương bác nên cháu đã quyết tâm thực hiện mặc cho ai nghĩ gì) .cháu hỏi bác "Bác ơi...Bác... Bác từ đâu đến ạ !!" Thấy có người gọi ,bác ý từ từ mở mắt và cháu dễ dàng thấy được 2 hàng nước đọng 2 bên mắt của bác. Tự nhiên cháu thấy vô cùng cảm động, cháu lại gần bác ý hơn và hỏi bác "bác có đói không bác, ..Bác ơi, bác ăn tạm cái bánh mì và uống nước cho đỡ đói bác ạ..." .Bác ý xua xua tay và chỉ vào mồm bác ý chỉ bác không nói được, và bác lại chỉ vào cổ ,tại nơi có chiếc khăn mùi xoa. cháu nhìn theo và dễ dàng nhận ra 1 ống thở tại cổ họng, tự nhiên tim cháu đập nhanh hơn và nhận ra bác thực sự là một người thật đáng thương. cháu cầm tờ bìa có những dòng chữ của bác viết trên tờ giấy, cháu và bạn Hưng thực sự không thể kìm lòng của mình và cũng hơi rơm rớm nước mắt khi đọc những dòng chữ này. Nội dung của đoạn viết như sau (lúc đó cháu đọc xong và chỉ nhớ một số đoạn như sau) .
(cách xưng hô của bác ý là Cháu) "Cháu một lần đi xe trên đường và tránh một bà cụ qua đường, cháu ngã ra và một miếng thủy tinh đã đâm vào cổ họng làm đứt khí quản. ..Cháu được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện tỉnh rồi được đưa lên bệnh viện trên hà nội để phẫu thuật lắp ống thở. Ở nhà cháu đã bán hết nhà cửa và tài sản để chi trả chi phí hết hơn 270 triệu cả phẫu thuật và viện phí. Cháu phải ăn xông và thở bằng ống thở. Nằm viện được một thời gian cháu đã hết tiền chi trả viện phí và cháu phải rời khỏi bệnh viện. Không có tiền lại không nói được, phải ăn bằng xông , cháu hiện giờ đang ở số 117 phố chùa Láng .Cháu bây giờ lực bất tòng tâm, thực sự cần sự giúp đỡ của mọi người..... Nếu ai không giúp đỡ thì cũng xin đừng xúc phạm, chửi rủa cháu ..."
Đọc xong cháu cũng rơm rớm nước mắt, cháu hỏi xem bác ý tai nạn đã xảy ra lâu chưa thì bác giơ bàn tay lên, cháu đoán 5 ngày thì bác lắc đầu, cháu đoán 5 tháng và bác đã gật đầu, Cháu nhìn bác ý mà không biết mình có thể làm gì hơn để giúp bác, cháu chỉ có thể nói với bác ý "bác ơi, cuộc sống này còn rất nhiều người tốt bác ạ, bác hãy cố gắng lên, tin vào cuộc sống bác ạ. Cháu sẽ gửi tin về bác và cháu tin sẽ có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bác". (Dù cháu biết điều này rất khó vì cháu chưa gặp hoàn cảnh này bao giờ nhưng cháu muốn nói, 1 phần để giúp bác ý cố gắng và có thêm niềm tin) .Nói xong, bác ý đưa tay lên chạm vào má cháu, 2 dòng nước mắt của bác hiện rõ trên 2 má. Cháu và bạn Hưng chào bác và trở lại quán nước, trc khi đi bác đưa tay để bắt tay chúng cháu. Tay bác ý thô thô và cháu nhận rõ rằng bác rất yếu. Trở lại quán nước, cháu và Hưng suy nghĩ rất nhiều và không ngừng nhìn về phía chỗ bác nằm. ....Cháu về nhà và nghĩ tới trang báo điện tử dân trí, cháu nhớ lại những hoàn cảnh đáng thương đã đc dân trí kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. cháu cảm thấy vui vì như có hi vọng hơn cho bác ý....
Do cháu đi về nhà mới nghĩ ra viết bài viết này để gửi cho các cô các chú nên thực sự nội dung viết trong tờ bìa cháu chỉ nhớ được một vài nội dung như vậy. Tên của bác ý và bệnh viện bác ý đã nằm cháu thực sự không thể nhớ. Nhưng lúc đọc tờ giấy cháu và bạn Hưng có lưu ý tới địa chỉ của bác nên cháu nhớ rõ địa chỉ của bác ý: Tại số 117 phố chùa Láng.
Trương Định và phố Chùa Láng xa như vậy cháu nghĩ bác ý đã phải đi ngoài đường một thời gian rất dài rồi, lại nghĩ bác phải ăn bằng xông thì ăn uống làm sao, chắc hẳn bác đã rất đói và khát, ... Thực sự cháu rất lo cho bác ý những ngày tới ,không biết bác có sớm gặp được một tấm lòng hảo tâm hay không, ....
Cháu Viết bài này chỉ xin cô chú ở trang báo điện tử đồng cảm với cháu và nhanh chóng xác thực hoàn cảnh của bác ý, bác ý đang trọ tại số 117 phố chùa Láng. và sau khi xác thực thông tin, cháu thực sự muốn nhiều tấm lòng hảo tâm có điều kiện biết đến hoàn cảnh vô cùng khó khăn của bác để giúp đỡ bác ý có thể quay trở lại cuộc sống như một người bình thường như bao người khác.
Nếu có phản hồi hay có thông tin gì ,cháu xin cô chú gửi cho cháu qua hòm thư Hoquangtien90@gmail.com .Cháu một lần nữa xin cám ơn các cô các chú