Một điều thú vị trong bài ca dao bông sen.

C

cachephoarong

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào . Tôi là người gia nhập forum lâu rồi. Bản thân thấy khá thẹn vì chưa đóng góp dc gì cho box.Nay xin đưa ra một vấn đề khá thú vị , có lẽ trong chúng ta ít người còn dc biết: về bài ca dao Bông Sen.
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng bông trắng lá xanh.
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Chúng ta ai cũng đã nghe bài này từ thuở nằm nôi , bản thân đều có ít nhiều suy nghĩ về 1 trong những bài ca dao hay nhất Việt Nam.Đại khái , đây là 1 bài thơ khá đặc sắc của người xưa : sử dùng thành công hình ảnh sen để ẩn dụ hóa cho chính mình :giữa chốn bùn nhơ ao tù nước đọng : những bông sen vươn lên trong cái cao khiết , thanh tịnh như phất bay từ chốn Niết Bàn , ánh lên ngũ sắc , lấp lóa thiên lương giữa dòng đời đen đục , ô trọc , phản trắc . Tóm lại là một bài thơ tự tình khá hay.
Nhưng vấn đề được đặt ra là: trong 1 tích tắc suy tư , lồ lộ ra giữa lòng sen son vàng là một khối đen , tanh , hôi. Ả sen trong nếp tư duy của mình , trong óng ánh của lụa là gấm vóc đã quên đi nơi chân rễ mình đã từng bám trụ.
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Ai chả biết sen mọc lên giữa chốn ao hồ , chân hóa rễ hút cạn kiệt thổ nhưỡng tích tụ trong lòng bùn mà vươn mình lớn dậy. Vậy mà , giữa dòng nước bùn nâng ả lên để sống được ở đời , ả nghiễm nhiên kiêu hãnh :''Tôi mới đẹp đẽ và quý giá làm sao ! Một bông hoa như tôi có thể tỏa ngát hương thơm , long lanh châu ngọc sương sớm . Nó đối lập chan chát với ổ bùn tanh hôi kia!'' Ả xoay người , lần lượt nhún nhảy xòe từng nếp áo , từ ngoài vào trong , từ trong ra ngoài khoe ra vẻ hoa hòe diễm lệ đài các. Nói rồi , ả ngúng nguẩy bỏ đi , bỏ mặt dòng bùn đen đang rỉ thấm từng giọt nước mắt , như 1 bà mẹ đau đớn nhìn đứa con gái đang tự chặt đứt dây nhau cuốn rốn của mình.
Thực tế , đọc 1 bài ca dao như vậy , cảm nhận của chúng ta là sự mượt mà trơn muớt đậm chất trữ tình, ca ngợi về giá trị con người, 1 bài thơ giàu chất nhân văn . Nhưng vô tình , từ''chẳng''xuất hiện cuối bài như chối bỏ 1 cách nghiệt ngã mối liên hệ cộng sinh của sen với bùn. Nó đi tới một kết luận mang đầy tính tranh cãi:vấn đề nhân đạo nơi cách đối nhân xử thế của người ở đời.
Thực ra , vấn đề này ko phải do tôi nghĩ ra.Tình cờ cách đây khá lâu tôi có đọc 1 tài liệu nói đến chuyện này.Tất nhiên ý nghĩa của bài thơ vẫn đơn giản như chúng ta đã biết bấy lâu nay .Nhưng , cách nói , cách dùng từ ở cuối bài đã bộc lộ 1 bản chất , 1 quan niệm nhân sinh trái với đạo làm người. Từ đó làm giảm đi trông thấy giá trị của bài thơ.
Tôi muốn đem chuyện này ra để các bạn bàn với nhau,xem suy nghĩ của các bạn về chuyên này như thế nào, liệu đây có phải là điều suy diễn hay ko?Thân.
 
H

huongmotor

Điều này thì tôi cũng đọc đâu đó một vài lần
Văn bản ko áp đặt cách hiểu
Có điều hiểu văn học dân gian nên đặt trong văn hóa dân gian của nó
Khi bạn trả lời bạn đọc nó làm gì- vì điều gì thì tự khắc bạn sẽ chọn cho mình cách hiểu hợp lý hơn cả.
 
Top Bottom