V
vananhkc
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Mẹ tôi làm nghề bán hàng cơm đầu phố.Một hôm mẹ đến trường kiếm tôi.Tôi thực sự thấy ngượng trước lũ bạn.Làm như vẻ không quen biết gì,tôi ném vào bà một cái nhìn căm ghét rồi chạy biến đi.
Hôm sau đến trường,có một đứa bạn hết ầm lên:"A,a,tao biết rồi nhớ.Mẹ mày chỉ có một con mắt".Tôi rất giận,về nhà tôi đã caú lên với bà:"Mẹ chỉ muốn làm con xấu hổ trước mặt bon bạn thôi".Lúc đó tôi không để ý gì đến bà,không để ý đến những gì mình đã nói bởi lúc đó tôi quá tức giận.Tôi muốn thoát ngay khỏi cái cuộc sống này,có thể rời xa cái ngôi nhà này ngay lập tức.Thế nên tôi cố gắng học thật giỏi.Và công sức của tôi cũng được đền đáp.Tôi nhận được học bổng du học tại Singapo.Tôi rất vui mừng.Từ giờ tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn....
Giờ đây,tôi đã có một người vợ và có vài đứa con.Một cuộc sống khá sung túc,đầy đủ tại Singapo.Tôi đã nói dối vợ mình rằng tôi mồ côi từ nhỏ.Tôi mua một căn nhà nhỏ cho mẹ tôi tại quê nhà,thỉnh thoảng giấu vợ gửi chút tiền về cho bà,coi như vậy là đã làm tròn trách nhiệm của mình.Tôi buộc bà không được liên lạc gì với chúng tôi .
Một hôm,bà đã tới thăm chúng tôi tại Singapo.Đã rất nhiều năm bà không gặp tôi,và cũng chưa một lần gặp các cháu.Tôi thấy hơi sợ. Nhìn thấy bà,1 bà lão lam lũ,trông hơi rách rưới,mấy đứa con tôi,đứa thì cười cợt trêu trọc,đứa thì sợ hãi là hét.Khi biết chuyện,vợ tôi đã quát lên:"Sao bà dám đến đây làm các con tôi sợ.Bà đi ngay đi"
Bà lắp bắp:"Tôi...Tôi ...xin lỗi...Tôi nhầm địa chỉ..."
***
Rồi sau đó vài tháng tôi nhận được giấy mời về dự buổi lễ kỉ niệm của trưừong cũ.Tôi nói dối vợ là đi công tác, trở lại đó.
Sau buổi lễ kỉ niệm,tôi đã tới căn nhà nhỏ của mẹ,vì tò mò hơn là vì muốn thăm bà.Tôi được biết là bà đã qua đời cách đấy vài ngày.Vì không có họ hàng thân thích,nên hội phụ nữ đã mai táng cho bà chu đáo.Người hàng xóm trao cho tôi lá thư cuối cùng của bà trước khi từ giã cõi đời...
"Con yêu quí,..Mẹ xin lỗi vì đã tới Singapo thăm con.....
Mẹ rất vui vì biết rằng con sắp về trường cũ dự buổi lễ kỉ niệm.Nhưng mẹ không chắc mình có thể ra khỏi giường để tới gặp con.Mẹ rất hối hận vì đã khiến con xấu hổ trong suốt thời gian qua...
Khi còn nhỏ,con bị tai nạn,bị mất đi một con mắt quý giá.Không thể đứng nhìn con sống với chỉ một con mắt như vậy,mẹ đã quyết định nhường lại con mắt của mình cho con.Cái ngày con nhìn lại được tất cả cũng chính là ngày mẹ không còn dược nhìn thấy bằng cả đôi mắt.Chính con đã giúp mẹ nhìn cuộc sống này một cáhc trọn vẹn...
Giờ con đã có một cuộc sống hạnh phúc,tốt đẹp hơn rất nhiều.Mẹ tự hào về con.Và mẹ cũng rất kiêu hãnh về những gì mình đã làm ..........
Mẹ mãi yêu con........."
------------------------------------------------------------------------------------------
Câu chuyện trên mình đã được nghe trên Đài.
Một câu chuyện rất cảm động về tình mẫu tử.Có lẽ các bạn cũng hiểu được kết thúc của câu chuyện như thế nào...
Hãy suy ngẫm một chút nhé!Những ai còn mẹ thì hãy đừng làm mẹ buồn,đừng để đến lúc hối hận thì không thể kịp được nữa...
Hôm sau đến trường,có một đứa bạn hết ầm lên:"A,a,tao biết rồi nhớ.Mẹ mày chỉ có một con mắt".Tôi rất giận,về nhà tôi đã caú lên với bà:"Mẹ chỉ muốn làm con xấu hổ trước mặt bon bạn thôi".Lúc đó tôi không để ý gì đến bà,không để ý đến những gì mình đã nói bởi lúc đó tôi quá tức giận.Tôi muốn thoát ngay khỏi cái cuộc sống này,có thể rời xa cái ngôi nhà này ngay lập tức.Thế nên tôi cố gắng học thật giỏi.Và công sức của tôi cũng được đền đáp.Tôi nhận được học bổng du học tại Singapo.Tôi rất vui mừng.Từ giờ tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn....
Giờ đây,tôi đã có một người vợ và có vài đứa con.Một cuộc sống khá sung túc,đầy đủ tại Singapo.Tôi đã nói dối vợ mình rằng tôi mồ côi từ nhỏ.Tôi mua một căn nhà nhỏ cho mẹ tôi tại quê nhà,thỉnh thoảng giấu vợ gửi chút tiền về cho bà,coi như vậy là đã làm tròn trách nhiệm của mình.Tôi buộc bà không được liên lạc gì với chúng tôi .
Một hôm,bà đã tới thăm chúng tôi tại Singapo.Đã rất nhiều năm bà không gặp tôi,và cũng chưa một lần gặp các cháu.Tôi thấy hơi sợ. Nhìn thấy bà,1 bà lão lam lũ,trông hơi rách rưới,mấy đứa con tôi,đứa thì cười cợt trêu trọc,đứa thì sợ hãi là hét.Khi biết chuyện,vợ tôi đã quát lên:"Sao bà dám đến đây làm các con tôi sợ.Bà đi ngay đi"
Bà lắp bắp:"Tôi...Tôi ...xin lỗi...Tôi nhầm địa chỉ..."
***
Rồi sau đó vài tháng tôi nhận được giấy mời về dự buổi lễ kỉ niệm của trưừong cũ.Tôi nói dối vợ là đi công tác, trở lại đó.
Sau buổi lễ kỉ niệm,tôi đã tới căn nhà nhỏ của mẹ,vì tò mò hơn là vì muốn thăm bà.Tôi được biết là bà đã qua đời cách đấy vài ngày.Vì không có họ hàng thân thích,nên hội phụ nữ đã mai táng cho bà chu đáo.Người hàng xóm trao cho tôi lá thư cuối cùng của bà trước khi từ giã cõi đời...
"Con yêu quí,..Mẹ xin lỗi vì đã tới Singapo thăm con.....
Mẹ rất vui vì biết rằng con sắp về trường cũ dự buổi lễ kỉ niệm.Nhưng mẹ không chắc mình có thể ra khỏi giường để tới gặp con.Mẹ rất hối hận vì đã khiến con xấu hổ trong suốt thời gian qua...
Khi còn nhỏ,con bị tai nạn,bị mất đi một con mắt quý giá.Không thể đứng nhìn con sống với chỉ một con mắt như vậy,mẹ đã quyết định nhường lại con mắt của mình cho con.Cái ngày con nhìn lại được tất cả cũng chính là ngày mẹ không còn dược nhìn thấy bằng cả đôi mắt.Chính con đã giúp mẹ nhìn cuộc sống này một cáhc trọn vẹn...
Giờ con đã có một cuộc sống hạnh phúc,tốt đẹp hơn rất nhiều.Mẹ tự hào về con.Và mẹ cũng rất kiêu hãnh về những gì mình đã làm ..........
Mẹ mãi yêu con........."
------------------------------------------------------------------------------------------
Câu chuyện trên mình đã được nghe trên Đài.
Một câu chuyện rất cảm động về tình mẫu tử.Có lẽ các bạn cũng hiểu được kết thúc của câu chuyện như thế nào...
Hãy suy ngẫm một chút nhé!Những ai còn mẹ thì hãy đừng làm mẹ buồn,đừng để đến lúc hối hận thì không thể kịp được nữa...