Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Một mối quan hệ em không dám gọi tên, một khoảng cách chẳng phải 1 bước mà tới được. Em nơi đấy nhớ về anh, còn nơi đó anh có nghĩ tới em dù chỉ 1 lần. Khoảng cách đáng sợ thật anh nhỉ? Cách 300km anh không biết em đã khóc vì anh nhiều bao nhiêu, anh không biết em lo lắng như thế nào nếu anh yêu người khác và anh không biết em đã mong nhớ hy vọng như thế nào đâu! Em đã từng phủ nhận chính cảm xúc của mình. Sự gắn bó gần 4 năm cũng không phải quá dài phải không anh. Có 1 vài chuyện tình vụn vặt thoáng qua như mua vui cho lí trí ấy vậy cũng chẳng đủ làm mờ vị trí của anh. Chỉ cần 1 dòng tin nhắn đơn giản đôi khi làm em vui đến mấy ngày, một lời nhắc nhở nho nhỏ cũng đủ khiến lòng em ấm áp. Nhưng đối với một ai đó phải chăng chỉ là một sự quan tâm rất đơn giản chăng. Em không rõ trong trái tim ấy đã có ai hay chưa nên em vẫn hy vọng, vẫn chờ đợi ngày em gặp được anh. Anh chắc không thể hiểu hết tâm trạng ấy đâu nhỉ? Cũng chỉ vì cái khoảng cách ấy mà em luôn cảm thấy cái tình cảm đơn phương này sẽ mãi không được đáp lại. Em thấy được một chút gì đó mãi không thể chạm tới.
Một chút hy vọng, một chút chờ đợi... (phải chăng chỉ là vô vọng).
Có ai đang nghĩ về một người phương xa rồi lòng lại đầy tâm trạng không? Chia sẻ cũng mọi người đi nào!
Một chút hy vọng, một chút chờ đợi... (phải chăng chỉ là vô vọng).
Có ai đang nghĩ về một người phương xa rồi lòng lại đầy tâm trạng không? Chia sẻ cũng mọi người đi nào!