D
duoisam117
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Gần thi rồi, mình đang ôn Văn vì môn này điểm đang bé tẹo như con vi-rút vừa mới viết bài này nhờ các bạn nhận xét hộ (không dám nhờ cô sợ cô bị sốc trước ý tưởng của mình).
Đề bài: Cảm nghĩ của anh (chị) trong ngày đầu bước chân vào trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt.
Bài làm:
Sau bao ngày học hành vất vả, tranh thủ hết mọi thời gian quý giá của các thầy cô để truyền đạt kiến thức cho mình. Sau bao ngày hồi hộp lo lắng chờ kết quả thì hôm nay, người mẹ yêu dấu đã thông báo cho tôi kết quả, thật vui sướng, hạnh phúc biết nhường nào – tôi đã đậu vào trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt và điều đặc biệt nhất là tôi được học lớp Chuyên Hoá. Thế là đã không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, sự tận tuỵ của thầy cô và cả bạn bè, anh chị. Ngày tựu trường cũng sắp đến rồi, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để vào năm học mới, buớc qua một ngưỡng cửa lớn để mở ra nguồn tri thức mênh mông của nhân loại.
Là con gái sao tránh được phút giây ngỡ ngàng khi lần đầu tiên mặc chiếc áo dài trắng tinh, đưa bàn chân vào đôi giày cao gót, được mẹ tỉ mẩn thắt bím tóc đuôi tôm. Tôi bất nhờ trước hình ảnh một thiếu nữ bên tà áo dai Việt Nam từng đi vào thơ cac của bao nghệ sĩ “Tà áo em bay bay bay bay trên phố nhẹ nhàng...”.
Thích thú trước một hình ảnh mới của bản thân nhưng là một học sinh cấp ba thì hành trang quan trọng nhất vẫn là tri thức. Ôn tập kiến thức cũ thật vững, tôi tự tin bước qua cổng Trường trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt nơi tôi từng mơ ước được đặt chân vào bấy lâu nay.
Sau bao ngày nghỉ hè, gặp lại bè bạn, cứ mừng mừng tủi tủi thế nào ấy. Có thể nhìn rõ trong đôi mắt của từng bạn là sự mừng rỡ lẫn lo âu. Mừng rỡ vì được học ở một ngôi trường chất lượng với các thầy cô giáo tận tuỵ với lũ học trò thân yêu, lo âu vì chưa vững lòng trước một chân trời tri thức mới. Tôi được xếp vào lớp mười Hoá hai và học chung với một vài bạn từng học chung hồi cấp hai thế nên cũng vơi đi sự sợ hãi. Chúng tôi cứ tíu tít kể lại cho nhau nghe biết bao nhiêu là chuyện mà không biết bao giờ dứt.
Một điều quả thật rất bất ngờ mà chúng tôi không hề để ý đến điều ấy trước đó – Nguyễn Quốc Khánh – đây là tên của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Có ai ngờ đây là tên của một cô giáo, chúng tôi cứ đinh ninh rằng đây là một người thầy giáo với đôi kính cận nghiêm khắc và cực kì khó khăn thế nên khi hình ảnh cô Khánh nhỏ nhắn, vui vẻ bước vào lớp, chúng tôi cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau quên cả đứng chào vì đứa nào cũng ngỡ cô nhầm lớp. Ngay cả đến lúc cô giới thiệu tên làm quen với cả lớp đứa nào cũng mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhau ngơ ngác. Cô Khánh còn trẻ và rất vui tính đã nhanh chóng phá tan hình ảnh ông thầy kính cận trong mắt chúng tôi. Lớn rồi nhưng vẫn còn ngây ngô, vụng dại được một cô giáo tâm lí như cô chúng tôi thật vui biết nhường nào.
Cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn chúng tôi từng tí một từ nội quy đến cách học hành làm chúng tôi cứ ngỡ mình là học sinh lớp một, lạ bạn bè, trường lớp, rụt rè đến khó tả.
Được biết mình học ở trường chuyên nên tôi lại thêm quyết tâm học hành sao cho xứng đáng với ngôi trường mình đang học - Trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt ngôi trường mang tên một nhà thơ lớn của dân tộc.
Bước chân vào một ngưỡng cửa mới, một thế giới mới, tôi thật sự thấy bỡ ngỡ và thấy được sự nhỏ bé của mình, một cảm giác rụt rè, lo âu cứ bám lấy tôi khi bước chân qua ngưỡng cửa ấy. Bọn bạn của tôi cứ động viên nhau vững bước trên con đường phía trước, mở ra những tri thức mới, là học sinh giỏi để bảo vệ và xây dựng nước nhà thêm một vững mạnh như lời Bác Hồ gửi gắm “Đất nước Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không. Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ vào công học tập của các cháu”. Tôi tự bảo mình phải cố gắng hơn để thực hiện lời dạy dỗ của Bác Hồ và sự tận tâm của các thầy cô.
Đề bài: Cảm nghĩ của anh (chị) trong ngày đầu bước chân vào trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt.
Bài làm:
Sau bao ngày học hành vất vả, tranh thủ hết mọi thời gian quý giá của các thầy cô để truyền đạt kiến thức cho mình. Sau bao ngày hồi hộp lo lắng chờ kết quả thì hôm nay, người mẹ yêu dấu đã thông báo cho tôi kết quả, thật vui sướng, hạnh phúc biết nhường nào – tôi đã đậu vào trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt và điều đặc biệt nhất là tôi được học lớp Chuyên Hoá. Thế là đã không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, sự tận tuỵ của thầy cô và cả bạn bè, anh chị. Ngày tựu trường cũng sắp đến rồi, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để vào năm học mới, buớc qua một ngưỡng cửa lớn để mở ra nguồn tri thức mênh mông của nhân loại.
Là con gái sao tránh được phút giây ngỡ ngàng khi lần đầu tiên mặc chiếc áo dài trắng tinh, đưa bàn chân vào đôi giày cao gót, được mẹ tỉ mẩn thắt bím tóc đuôi tôm. Tôi bất nhờ trước hình ảnh một thiếu nữ bên tà áo dai Việt Nam từng đi vào thơ cac của bao nghệ sĩ “Tà áo em bay bay bay bay trên phố nhẹ nhàng...”.
Thích thú trước một hình ảnh mới của bản thân nhưng là một học sinh cấp ba thì hành trang quan trọng nhất vẫn là tri thức. Ôn tập kiến thức cũ thật vững, tôi tự tin bước qua cổng Trường trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt nơi tôi từng mơ ước được đặt chân vào bấy lâu nay.
Sau bao ngày nghỉ hè, gặp lại bè bạn, cứ mừng mừng tủi tủi thế nào ấy. Có thể nhìn rõ trong đôi mắt của từng bạn là sự mừng rỡ lẫn lo âu. Mừng rỡ vì được học ở một ngôi trường chất lượng với các thầy cô giáo tận tuỵ với lũ học trò thân yêu, lo âu vì chưa vững lòng trước một chân trời tri thức mới. Tôi được xếp vào lớp mười Hoá hai và học chung với một vài bạn từng học chung hồi cấp hai thế nên cũng vơi đi sự sợ hãi. Chúng tôi cứ tíu tít kể lại cho nhau nghe biết bao nhiêu là chuyện mà không biết bao giờ dứt.
Một điều quả thật rất bất ngờ mà chúng tôi không hề để ý đến điều ấy trước đó – Nguyễn Quốc Khánh – đây là tên của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Có ai ngờ đây là tên của một cô giáo, chúng tôi cứ đinh ninh rằng đây là một người thầy giáo với đôi kính cận nghiêm khắc và cực kì khó khăn thế nên khi hình ảnh cô Khánh nhỏ nhắn, vui vẻ bước vào lớp, chúng tôi cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau quên cả đứng chào vì đứa nào cũng ngỡ cô nhầm lớp. Ngay cả đến lúc cô giới thiệu tên làm quen với cả lớp đứa nào cũng mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhau ngơ ngác. Cô Khánh còn trẻ và rất vui tính đã nhanh chóng phá tan hình ảnh ông thầy kính cận trong mắt chúng tôi. Lớn rồi nhưng vẫn còn ngây ngô, vụng dại được một cô giáo tâm lí như cô chúng tôi thật vui biết nhường nào.
Cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn chúng tôi từng tí một từ nội quy đến cách học hành làm chúng tôi cứ ngỡ mình là học sinh lớp một, lạ bạn bè, trường lớp, rụt rè đến khó tả.
Được biết mình học ở trường chuyên nên tôi lại thêm quyết tâm học hành sao cho xứng đáng với ngôi trường mình đang học - Trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt ngôi trường mang tên một nhà thơ lớn của dân tộc.
Bước chân vào một ngưỡng cửa mới, một thế giới mới, tôi thật sự thấy bỡ ngỡ và thấy được sự nhỏ bé của mình, một cảm giác rụt rè, lo âu cứ bám lấy tôi khi bước chân qua ngưỡng cửa ấy. Bọn bạn của tôi cứ động viên nhau vững bước trên con đường phía trước, mở ra những tri thức mới, là học sinh giỏi để bảo vệ và xây dựng nước nhà thêm một vững mạnh như lời Bác Hồ gửi gắm “Đất nước Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không. Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ vào công học tập của các cháu”. Tôi tự bảo mình phải cố gắng hơn để thực hiện lời dạy dỗ của Bác Hồ và sự tận tâm của các thầy cô.
Last edited by a moderator: