S
sergeant
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Mình tìm dc truyện này ,ko biết các bạn đã đọc chưa nhưng thấy hay nên mình post lên
Tôi từng chứng kiến nhiều bộ phim cho teen, trong đó có những tình cảm đẹp đẽ, thơ ngây dến cảm động.
Tôi vốn không tin vào những gì bay bổng, lãng mạn, nên tôi cũng chẳng tin vào những chuyện phim ảnh như thế…Tôi từng tự nhủ chỉ là phim thôi, ngoài đời làm gì có mấy chuyện như thế! Tôi đã giữ khư khư ý nghĩ đó….cho đến khi tôi hiểu chuyện của nó.
Nó là cô bé lém lỉnh nhất mà tôi từng gặp. Nó vui tươi. Và dường như không hề biết buồn. Nó hiếm khi khóc. Thực tế, tôi chưa bao giờ thấy nó khóc. Nhưng nó không dùng đến nước mắt không có nghĩa là nước mắt không có quyền tìm đến nó….
Tôi đã thấy nó ngờ nghệch đến nỗi chẳng nhận ra có ai đó rất quan tâm đến mình. Quan tâm đến từng li từng tí…..luôn muốn làm nó vui…..và vui biết bao nhiêu khi thấy nó cười….
Nó chơi thân với “ai đó” trong khoảng thời gian không dài…Là bạn cùng lớp nó chỉ xem “ai đó” như bạn thân và như một ….người thầy nhỏ! “Ai đó” hay bài nó làm bài, bất cứ khi nào, kể cả lúc “ai đó” đang mệt nhoài hay có chuyện buồn….Nó thật ngốc khi chẳng nhận ra rằng “ai đó” chưa hề giảng bài cho một ai….không bao giờ chịu nói chuyện với ai lúc buồn….ngoại trừ nó!
Rất nhiều người không ưa “ai đó” đơn giản vì “ai đó” rất lạnh lùng, khó ưa.
Chỉ duy có nó, nó rất thích “quấy phá” “ai đó”. Nó nghịch ngợm. Và cái trò chọc phá những người không-ai-dám-chọc-phá là thói quen làm nó khoái chí nhất.
Chẳng ai ngờ được, người như “ai đó” lại để mắt đến một con nhỏ ngổ ngáo như nó!
Tôi đã từng nói với bản thân rằng tôi sai rồi, rằng trong đời thật vẫn có những tình cảm chớm nở đẹp đẽ như…phim khi thấy ánh mắt của “ai đó” nhìn nó. Khi thấy nụ cười “ai đó” chỉ dành riêng cho nó những lúc nó dỗi hờn vì “ai đó” lỡ lời nói nặng… Những lúc ấy tôi thấy cuộc sống quanh tôi như đẹp hơn, sinh động hơn…Tôi thấy tin hơn vào tiếng nói của trái tim con người…
Thời gian dần trôi, nó và “ai đó” càng xích gần nhau hơn qua những bài học hóc búa. Nó bắt đầu thấy thích những “tiết giảng bài” của "ai đó". Rồi tự bao giờ nó không còn hỏi bài tôi nữa. Chỉ hỏi bài “ai đó” thôi. Nó ham mày mò hơn, chỉ để tìm ra thật nhiều bài khó…để có dịp “làm phiền” "ai đó". Và “ai đó” cũng chỉ đợi có vậy….rất muốn nó hỏi bài!
Chúng tôi kháo nhau chuyện của nó và “ai đó” khi “ai đó” tặng nó một trái tim pha lê vào ngày sinh nhật của nó.
Nó khoái trái tim ấy lắm, không phải vì nó có hình trái tim mà vì nó bằng pha lê.
Nó thích ngắm trái tim pha lê dưới nắng mặt trời…những sợi nắng chiếu qua trái tim trong suốt, ánh lên đủ màu sắc lung linh, thần kì…
Những lúc ấy, nó không hề hay biết, ở sau lưng mình, “ai đó” vẫn đang đứng nhìn và cười thầm - vẫn cái nụ cười đặc biệt dành riêng cho nó!
Nó vẫn ngây ngô đến ngờ nghệch. Không nhận ra “ai đó”...
Nhưng trái tim của nó, rất may, không phải bằng pha lê, mà làm bằng máu thịt…biết đập, và biết yêu thương….
Điều đó hứa hẹn cái ngày nó nhận ra tình cảm của ai đó….
Tôi nuôi hi vọng nhìn thấy nụ cười đặc biệt mà nó dành riêng cho "ai đó"…cũng như nuôi niềm tin vào tình cảm sáng trong, bền vững của con người…
Cuối cùng tôi cũng toại nguyên…tôi đã thấy nụ cười đặc biệt ấy! Cái nụ cười mà nó chưa hề dành cho ai, trừ “ai đó”…
Hi vọng của tôi đã thành hiện thực nhưng niềm tin của tôi đã bị phản bội.
Và cái giây phút nó nở nụ cười tuyệt diệu ấy, “ai đó” bình thản nhìn nó như nhìn mọi người bình thường.
“Ai đó” cũng cười…lại nụ cười cũ…cái nụ nụ cười mà tôi - một kẻ ngoài cuộc từng chứng kiến: nụ cười đặc biệt!
Nhưng lần này không phải dành cho nó!
“Ai đó” đang nhìn một cô bé xinh xắn với ánh mắt như nói lên thật nhiều điều…
Dường như không để ý đến một nụ cười thần tiên đang đợi hắn đáp lại…hắn dịu dàng giảng bài cho cô bé xinh xắn kia…
Nó không nói gì…Chỉ quay đi…Nhìn tôi…cười...và....khóc ....
Lần gần đây nhất tôi gặp “ai đó”… vẫn đang giảng bài cho một cô bé xinh xắn…và hình như “ai đó” rất rụt rè khi trao tay cô bé kia một trái tim pha lê đẹp tuyệt….
Tôi từng chứng kiến nhiều bộ phim cho teen, trong đó có những tình cảm đẹp đẽ, thơ ngây dến cảm động.
Tôi vốn không tin vào những gì bay bổng, lãng mạn, nên tôi cũng chẳng tin vào những chuyện phim ảnh như thế…Tôi từng tự nhủ chỉ là phim thôi, ngoài đời làm gì có mấy chuyện như thế! Tôi đã giữ khư khư ý nghĩ đó….cho đến khi tôi hiểu chuyện của nó.
Nó là cô bé lém lỉnh nhất mà tôi từng gặp. Nó vui tươi. Và dường như không hề biết buồn. Nó hiếm khi khóc. Thực tế, tôi chưa bao giờ thấy nó khóc. Nhưng nó không dùng đến nước mắt không có nghĩa là nước mắt không có quyền tìm đến nó….
Tôi đã thấy nó ngờ nghệch đến nỗi chẳng nhận ra có ai đó rất quan tâm đến mình. Quan tâm đến từng li từng tí…..luôn muốn làm nó vui…..và vui biết bao nhiêu khi thấy nó cười….
Nó chơi thân với “ai đó” trong khoảng thời gian không dài…Là bạn cùng lớp nó chỉ xem “ai đó” như bạn thân và như một ….người thầy nhỏ! “Ai đó” hay bài nó làm bài, bất cứ khi nào, kể cả lúc “ai đó” đang mệt nhoài hay có chuyện buồn….Nó thật ngốc khi chẳng nhận ra rằng “ai đó” chưa hề giảng bài cho một ai….không bao giờ chịu nói chuyện với ai lúc buồn….ngoại trừ nó!
Rất nhiều người không ưa “ai đó” đơn giản vì “ai đó” rất lạnh lùng, khó ưa.
Chỉ duy có nó, nó rất thích “quấy phá” “ai đó”. Nó nghịch ngợm. Và cái trò chọc phá những người không-ai-dám-chọc-phá là thói quen làm nó khoái chí nhất.
Chẳng ai ngờ được, người như “ai đó” lại để mắt đến một con nhỏ ngổ ngáo như nó!
Tôi đã từng nói với bản thân rằng tôi sai rồi, rằng trong đời thật vẫn có những tình cảm chớm nở đẹp đẽ như…phim khi thấy ánh mắt của “ai đó” nhìn nó. Khi thấy nụ cười “ai đó” chỉ dành riêng cho nó những lúc nó dỗi hờn vì “ai đó” lỡ lời nói nặng… Những lúc ấy tôi thấy cuộc sống quanh tôi như đẹp hơn, sinh động hơn…Tôi thấy tin hơn vào tiếng nói của trái tim con người…
Thời gian dần trôi, nó và “ai đó” càng xích gần nhau hơn qua những bài học hóc búa. Nó bắt đầu thấy thích những “tiết giảng bài” của "ai đó". Rồi tự bao giờ nó không còn hỏi bài tôi nữa. Chỉ hỏi bài “ai đó” thôi. Nó ham mày mò hơn, chỉ để tìm ra thật nhiều bài khó…để có dịp “làm phiền” "ai đó". Và “ai đó” cũng chỉ đợi có vậy….rất muốn nó hỏi bài!
Chúng tôi kháo nhau chuyện của nó và “ai đó” khi “ai đó” tặng nó một trái tim pha lê vào ngày sinh nhật của nó.
Nó khoái trái tim ấy lắm, không phải vì nó có hình trái tim mà vì nó bằng pha lê.
Nó thích ngắm trái tim pha lê dưới nắng mặt trời…những sợi nắng chiếu qua trái tim trong suốt, ánh lên đủ màu sắc lung linh, thần kì…
Những lúc ấy, nó không hề hay biết, ở sau lưng mình, “ai đó” vẫn đang đứng nhìn và cười thầm - vẫn cái nụ cười đặc biệt dành riêng cho nó!
Nó vẫn ngây ngô đến ngờ nghệch. Không nhận ra “ai đó”...
Nhưng trái tim của nó, rất may, không phải bằng pha lê, mà làm bằng máu thịt…biết đập, và biết yêu thương….
Điều đó hứa hẹn cái ngày nó nhận ra tình cảm của ai đó….
Tôi nuôi hi vọng nhìn thấy nụ cười đặc biệt mà nó dành riêng cho "ai đó"…cũng như nuôi niềm tin vào tình cảm sáng trong, bền vững của con người…
Cuối cùng tôi cũng toại nguyên…tôi đã thấy nụ cười đặc biệt ấy! Cái nụ cười mà nó chưa hề dành cho ai, trừ “ai đó”…
Hi vọng của tôi đã thành hiện thực nhưng niềm tin của tôi đã bị phản bội.
Và cái giây phút nó nở nụ cười tuyệt diệu ấy, “ai đó” bình thản nhìn nó như nhìn mọi người bình thường.
“Ai đó” cũng cười…lại nụ cười cũ…cái nụ nụ cười mà tôi - một kẻ ngoài cuộc từng chứng kiến: nụ cười đặc biệt!
Nhưng lần này không phải dành cho nó!
“Ai đó” đang nhìn một cô bé xinh xắn với ánh mắt như nói lên thật nhiều điều…
Dường như không để ý đến một nụ cười thần tiên đang đợi hắn đáp lại…hắn dịu dàng giảng bài cho cô bé xinh xắn kia…
Nó không nói gì…Chỉ quay đi…Nhìn tôi…cười...và....khóc ....
Lần gần đây nhất tôi gặp “ai đó”… vẫn đang giảng bài cho một cô bé xinh xắn…và hình như “ai đó” rất rụt rè khi trao tay cô bé kia một trái tim pha lê đẹp tuyệt….