- 16 Tháng chín 2018
- 224
- 178
- 61
- 18
- Hải Dương
- Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Một trong những câu chuyện tình nổi tiếng nhất cung đình Việt Nam phải kể đến mối tình đơn phương bi ai của công chúa Nguyễn Phúc Ngọc Anh với nhà sư Liễu Đạt Thiệt Thành tại ngôi chùa Đại giác, hay còn gọi là Đại giác cổ tự (chùa Phật lớn hay chùa Tượng, xưa kia thuộc thôn Bình Hoành xã Hiệp Hòa, tổng Trấn Biên, nay là ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), là một trong 2 ngôi chùa cổ nhất của đất Đồng Nai và cả miền Nam.
Thế nhưng ít ai biết rằng đó lại là nơi in dấu một mối tình bi thảm của một vị công chúa nhà nguyễn, em gái của vua gia long với một nhà sư lưu lạc ở đất này. Đại Giác Cổ Tự, nơi lưu dấu mối tình bi thảm nhất trong thời phong kiến Việt Nam. Chùa Đại Giác được dựng từ khoảng đầu thế kỷ XVII. Vào năm 1779, công chúa thứ ba của vua Gia Long là Nguyễn Thị Ngọc Anh trên đường chạy trốn quân Tây Sơn đã có thời gian trú ngụ tại chùa này. Khi lên ngôi, Nguyễn Ánh nhớ ơn đã ban chiếu trùng tu và phụng cúng pho tượng A-di-đà lớn bằng gỗ cao 2,56m (hiện vẫn còn ở chùa). Vì vậy nhân dân địa phương còn gọi là chùa Phật Lớn. Đến thời Minh Mạng, chùa tiếp tục được tu sửa.
Công chúa Nguyễn Thị Ngọc Anh đã cúng một bức hoành phi lớn đề ba chữ “Đại Giá́c Tự” treo trước chánh điện. Theo sử sách chép lại, Ngọc Anh là công chúa thứ 3 của Hoàng đế Gia Long. Ngay từ nhỏ nàng đã tỏ ra uyên thâm Phật học, thích ăn chay và thường xuyên tụng kinh niệm Phật. Dù xinh đẹp nhưng chứng kiến cảnh thăng trầm, loạn lạc, nàng đã xác định sẽ không lấy chồng mà sẽ ở vậy, ăn chay niệm phật, vui cùng câu kinh tiếng kệ nơi phủ riêng của mình. Nhưng điều ít ai ngờ tới là khi vừa gặp và nghe vị thiền sư giảng dạy, công chúa Ngọc Anh đã đem lòng yêu say đắm và đề nghị thiền sư phá giới để kết duyên với mình. Người mà Công chúa Ngọc Anh trót đem lòng tương tư ấy là Thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành, hiệu Liên Hoa (?- 1823), ngài tên họ là gì? sinh năm nào và quê quán ở đâu thì không rõ. Thiền sư thuộc phái thiền Lâm Tế, đời thứ 35. Do tư chất thông minh và phẩm hạnh nghiêm mật nên được vua xuống sắc, triệu ra kinh đô Huế để giữ chức Tăng cang chùa Thiên Mụ (1813-1823) và được cử làm pháp sư giảng thuyết Phật pháp trong nội cung của vua Gia Long.
Sử truyện kể lại rằng, thiền sư là người rất đẹp trai, oai nghiêm đĩnh đạc, thông minh, có tài hùng biện và thuyết giảng Phật pháp rất hay nên được đông đảo quần chúng và Phật tử mến mộ. Đặc biệt vị Thiền sư này có rất nhiều đệ tử trong hoàng cung, trong số đệ tử đó có Công chúa Ngọc Anh cũng quy y và thọ Bồ Tát giới, pháp danh Tế Minh, tự Thiên Nhựt. Do cảm mến và quá hâm mộ tài năng cũng như đức độ của Thiền sư nên đã có ý định ràng buộc duyên trần cùng với vị Thiền sư này. Tấm bia vị Hoàng cô gửi tại chùa. Một lần tình cờ, vị hoàng cô này biết được tung tích của thiền sư đang tu tập tại Đại giác cổ tự, thế là vị hoàng cô này bỗng nảy ra một ý tìm cớ xin phép vua vào Gia Định, gọi là để cúng dường chùa Từ Ân, nhưng thật ra là để gặp thiền sư cho thỏa lòng nhung nhớ.Chuyện này đương nhiên là không thể, nên thiền sư đã chọn phương pháp “tránh duyên” trần với Công chúa Ngọc Anh ấy bằng cách xin về trụ trì chùa Từ Ân ở Gia Định để tu thân và ẩn dật. Lời khẩn cầu cả vị thiền sư được vua Gia Long chấp thuận, và vị thiền sư lặng lẽ rời bỏ hoàng cung để đi về phương nam vào một đêm tối trời. Thế nhưng khi vị thiền sư đi rồi, Ở hoàng cung, hoàng cô Tế Minh Thiên Nhựt bỗng thấy vắng thiền sư thì đem lòng sinh nghi. Sau khi tìm khắp nơi, dò hỏi nhiều người thì được biết vị thiền sư đã bỏ đi, từ đó vị hoàng cô này nhung nhớ không nguôi, bà ốm tương tư nhiều ngày khiến hoàng đế gia long cũng phải sốt ruột. Dù đã gặng hỏi nhiều lần, dù nhiều vị y quan bắt mạch kê đơn nhưng bao nhiêu thuốc uống mà vẫn không vơi bệnh. Chuyện tình bi thảm Tháng mười, năm Quý Mùi (1823), khi vị thiền sư đang uống trà đàm đạo ở chùa Sắc Tứ Từ Ân, bỗng có tin báo rằng vị Hoàng cô vâng lệnh vua đến cúng dường chùa. Nhận được tin, thiền sư lo âu trong dạ, không biết vì sao vị hoàng cô tìm được mình, nếu gặp gỡ thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nên ngài tìm cách lánh mặt. sau khi dặn đệ tử tiếp đón vị hoàng cô chu đáo, vị Thiền sư đã lên chùa Đại giác ở Cù lao Phố, tỉnh Biên Hòa để nhập thất hai năm.
Thế nhưng ít ai biết rằng đó lại là nơi in dấu một mối tình bi thảm của một vị công chúa nhà nguyễn, em gái của vua gia long với một nhà sư lưu lạc ở đất này. Đại Giác Cổ Tự, nơi lưu dấu mối tình bi thảm nhất trong thời phong kiến Việt Nam. Chùa Đại Giác được dựng từ khoảng đầu thế kỷ XVII. Vào năm 1779, công chúa thứ ba của vua Gia Long là Nguyễn Thị Ngọc Anh trên đường chạy trốn quân Tây Sơn đã có thời gian trú ngụ tại chùa này. Khi lên ngôi, Nguyễn Ánh nhớ ơn đã ban chiếu trùng tu và phụng cúng pho tượng A-di-đà lớn bằng gỗ cao 2,56m (hiện vẫn còn ở chùa). Vì vậy nhân dân địa phương còn gọi là chùa Phật Lớn. Đến thời Minh Mạng, chùa tiếp tục được tu sửa.
Công chúa Nguyễn Thị Ngọc Anh đã cúng một bức hoành phi lớn đề ba chữ “Đại Giá́c Tự” treo trước chánh điện. Theo sử sách chép lại, Ngọc Anh là công chúa thứ 3 của Hoàng đế Gia Long. Ngay từ nhỏ nàng đã tỏ ra uyên thâm Phật học, thích ăn chay và thường xuyên tụng kinh niệm Phật. Dù xinh đẹp nhưng chứng kiến cảnh thăng trầm, loạn lạc, nàng đã xác định sẽ không lấy chồng mà sẽ ở vậy, ăn chay niệm phật, vui cùng câu kinh tiếng kệ nơi phủ riêng của mình. Nhưng điều ít ai ngờ tới là khi vừa gặp và nghe vị thiền sư giảng dạy, công chúa Ngọc Anh đã đem lòng yêu say đắm và đề nghị thiền sư phá giới để kết duyên với mình. Người mà Công chúa Ngọc Anh trót đem lòng tương tư ấy là Thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành, hiệu Liên Hoa (?- 1823), ngài tên họ là gì? sinh năm nào và quê quán ở đâu thì không rõ. Thiền sư thuộc phái thiền Lâm Tế, đời thứ 35. Do tư chất thông minh và phẩm hạnh nghiêm mật nên được vua xuống sắc, triệu ra kinh đô Huế để giữ chức Tăng cang chùa Thiên Mụ (1813-1823) và được cử làm pháp sư giảng thuyết Phật pháp trong nội cung của vua Gia Long.
Sử truyện kể lại rằng, thiền sư là người rất đẹp trai, oai nghiêm đĩnh đạc, thông minh, có tài hùng biện và thuyết giảng Phật pháp rất hay nên được đông đảo quần chúng và Phật tử mến mộ. Đặc biệt vị Thiền sư này có rất nhiều đệ tử trong hoàng cung, trong số đệ tử đó có Công chúa Ngọc Anh cũng quy y và thọ Bồ Tát giới, pháp danh Tế Minh, tự Thiên Nhựt. Do cảm mến và quá hâm mộ tài năng cũng như đức độ của Thiền sư nên đã có ý định ràng buộc duyên trần cùng với vị Thiền sư này. Tấm bia vị Hoàng cô gửi tại chùa. Một lần tình cờ, vị hoàng cô này biết được tung tích của thiền sư đang tu tập tại Đại giác cổ tự, thế là vị hoàng cô này bỗng nảy ra một ý tìm cớ xin phép vua vào Gia Định, gọi là để cúng dường chùa Từ Ân, nhưng thật ra là để gặp thiền sư cho thỏa lòng nhung nhớ.Chuyện này đương nhiên là không thể, nên thiền sư đã chọn phương pháp “tránh duyên” trần với Công chúa Ngọc Anh ấy bằng cách xin về trụ trì chùa Từ Ân ở Gia Định để tu thân và ẩn dật. Lời khẩn cầu cả vị thiền sư được vua Gia Long chấp thuận, và vị thiền sư lặng lẽ rời bỏ hoàng cung để đi về phương nam vào một đêm tối trời. Thế nhưng khi vị thiền sư đi rồi, Ở hoàng cung, hoàng cô Tế Minh Thiên Nhựt bỗng thấy vắng thiền sư thì đem lòng sinh nghi. Sau khi tìm khắp nơi, dò hỏi nhiều người thì được biết vị thiền sư đã bỏ đi, từ đó vị hoàng cô này nhung nhớ không nguôi, bà ốm tương tư nhiều ngày khiến hoàng đế gia long cũng phải sốt ruột. Dù đã gặng hỏi nhiều lần, dù nhiều vị y quan bắt mạch kê đơn nhưng bao nhiêu thuốc uống mà vẫn không vơi bệnh. Chuyện tình bi thảm Tháng mười, năm Quý Mùi (1823), khi vị thiền sư đang uống trà đàm đạo ở chùa Sắc Tứ Từ Ân, bỗng có tin báo rằng vị Hoàng cô vâng lệnh vua đến cúng dường chùa. Nhận được tin, thiền sư lo âu trong dạ, không biết vì sao vị hoàng cô tìm được mình, nếu gặp gỡ thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nên ngài tìm cách lánh mặt. sau khi dặn đệ tử tiếp đón vị hoàng cô chu đáo, vị Thiền sư đã lên chùa Đại giác ở Cù lao Phố, tỉnh Biên Hòa để nhập thất hai năm.