P
phuonglinh_13
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Câu chuyện này xảy ra từ rất lâu, có một quả núi đứng trơ trọi trên cánh đồng mênh mông hoang vu. Không một bụi cây nào mọc được trên những triền núi, không có con thú nào chạy trên các bậc núi, không có con sâu nào bò trên các tảng đá và cũng không một con chim nào bay lượn bên trên. Chỉ có tuyết và những giọt mưa khẽ chạm vào Núi, những tia nắng của mặt trời chiếu ấm cho Núi và những cơn gió mát thổi tới Núi mà thôi.
Ngày và đêm theo nhau đi qua còn Núi cứ đứng nhìn những đám mây kỳ quái bay qua đầu. Ban ngày, Núi nhìn Mặt Trời diễu hành trên trời, còn ban đêm Núi xem Mặt Trăng đi qua. Những đêm không mây, Núi thấy rất rõ những ngôi sao lấp lánh. Nhưng Núi cũng chỉ nhìn thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và Mây mà thôi, ngoài ra chẳng còn gì khác nữa.
Một hôm, có con chim nhỏ bé xinh xắn bỗng nhiên xuất hiện. Sau một lần lượn tròn trên đầu Núi, nó đậu xuống bậc núi để nghỉ ngơi và rỉa những chiếc lông chim sặc sỡ trên người. Nó vừa tung tăng chạy nhảy vừa cào những móng nhỏ vào những tảng đá nhọn, làm Núi nhận ra ngay sự va chạm ấy, kèm theo là một sức sống tràn trề ấm áp của hơi chim toả ra.
Vì chưa bao giờ thấy được một sinh vật như thế bay tới nên Núi ngạc nhiên lắm, lẩm bẩm thốt lên:
- Em là ai? Tên em là gì?
- Em là Dozoi – Chim thủ thỉ nói – Em từ một nước xa lắm bay đến đây, ở đấy cái gì cũng tươi xanh. Cứ mỗi khi xuân tới, em lại bay đi xây tổ để nuôi những đứa con non nớt của mình. Em tới những vùng mà ở đấy chim con có thể sống trong hạnh phúc. Còn giờ đây, em đứng nghỉ một lát rồi lại bay tiếp.
- Chưa bao giờ tôi được gặp chim – Núi nói – Em đừng bay đi nữa nhé, hãy ở lại đây, được không?
- Không được đâu – Dozoi trả lời – Chẳng có gì mọc ở đây hết, em chẳng mổ được cái gì để ăn, đến cả một dòng suối cho em uống cũng không có.
- Vậy thì – Núi lại nói – Nếu em không thể ở lại đây với tôi thì chắc rằng một lần nào đấy, em sẽ bay đến với tôi chứ?
Dozoi không trả lời Núi ngay lúc đó.
- Em đã bay qua những vùng đất bao la - Cuối cùng chim nói – Trên đường em đã thấy biết bao nhiêu là núi nhưng chẳng thấy núi nào thích em và yêu cầu em bay đến nữa. Mùa xuân sau em sẽ cố gắng bay qua đây nhưng em không ở lại đây lâu được đâu, vì ở rất nhiều vùng xa đây em không tìm thấy thức ăn và nước uống.
- Tôi chẳng nhìn thấy chim bao giờ - Núi nhắc lại – Tôi rất sung sướng nếu em ở lại đây với tôi dù chỉ là vài tiếng đồng hồ thôi.
- Nhưng núi cũng phải hiểu rằng – Dozoi nói – Núi còn sống được mãi mãi nhưng chim không sống lâu được đâu. Nếu em muốn tới đây vào mỗi mùa xuân thì cũng chỉ được một vài lần thôi.
- Buồn quá – Núi nói – Nhưng tôi sẽ buồn hơn nữa nếu chẳng nhìn thấy em.
Dozoi ép mình vào Núi rồi nó bỗng cất tiếng hót giống như tiếng chuông ngân nga. Lần đầu tiên Núi nghe thấy một bản nhạc hay như vậy. Hót xong chim nói rằng:
- Không có ai ngoài anh lại quan tâm tới em bay tới vào lúc nào và bay đi khi nào. Em xin hứa với anh: Mỗi khi xuân đến em sẽ đến hỏi thăm anh, em sẽ bay trên bầu trời này và em sẽ hát cho anh nghe. Sẽ đến lúc không còn em nữa, vì cuộc sống đâu có phải là vĩnh viễn thì một trong những đứa con gái mang tên em, nó sẽ được nghe em kể về anh khi em chết, nó sẽ bay đến với anh. Rồi cháu em, cái đứa cũng tên là Dozoi đã được nghe mẹ nó kể phải tìm anh ở đâu, cũng sẽ đến với anh. Mãi mãi cũng sẽ như thế. Mỗi mùa xuân sẽ có một con chim Dozoi nhỏ bé bay tới hỏi thăm anh, nó sẽ bay ở trên cao này và hót cho anh nghe.
Nghe chim nói vậy, Núi cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhưng Núi lại buồn vì thấy Dozoi sắp lại đi xa.
- Đến giờ em đi rồi – Dozoi nói – Em đi tìm thức ăn và nước uống ở xa đây lắm. Chờ em đến năm sau nhé.
Nói rồi, Dozoi dang đôi cánh về phía Mặt Trời bay đi. Núi cứ nhìn theo mãi đường chim bay cho tới lúc Dozoi khuất hẳn ở tít tắp phía chân trời.
-----------------------o0_0o-----------------------
Từ đó trở đi, cứ mỗi khi mùa xuân đến lại có một con chim nhỏ bé đến với Núi và chào: “Em là Dozoi” – Nó hót như vậy – “Em đến để gửi lời chào anh đây”.
Con chim xinh xinh lượn tròn trên Núi, hát những bài hát cho Núi nghe rồi âu yếm áp bộ lông êm ái vào những bậc núi lạnh lẽo.
Rồi mỗi khi chim định bay đi, Núi lại hỏi: “Thế em vẫn không thể ở lại đây với tôi được sao?”. Và cứ mỗi lần như vậy, chim lại trả lời: “Không được đâu, em sẽ đến với anh vào mùa xuân tới”.
Núi nóng lòng chờ Dozoi xuất hiện, và mỗi năm, sự chờ đợi càng trở nên nặng nề hơn. Chín mươi chín mùa xuân trôi qua. Mùa xuân thứ một trăm đã tới và cũng là một trăm lần Núi hỏi Dozoi: “Vậy là em không thể ở lại đây với tôi được sao?”. Còn Núi chỉ được nghe câu trả lời: “Không được đâu”.
Khi nhìn thấy chim sắp biến mất trên bầu trời thì tim Núi lúc này, dường như không thể chịu đựng thêm được nữa. Rất sâu trong lòng Núi có cái gì đó đã vỡ tung ra. Những dòng nước dưới mặt đất thăm thẳm tuôn ra, chảy chan hoà trên các tảng đá. Đó chính là những dòng nước mắt của Núi.
Mùa xuân sau, Dozoi lại đến. Nhưng giờ đây, Núi chẳng nói được nữa. Trái tim của Núi đã tan vỡ và Núi chỉ có thể khóc.
Đậu trên triền đá, Dozoi nhìn dòng nước mắt của Núi tuôn chảy như suối. Núi khóc vì Dozoi lại sắp bay đi và những ngày tháng dài dằng dặc của sự chờ đợi.
Trước khi chia tay, Dozoi lượn vài vòng và hát cho Núi nghe. Nhưng bây giờ Núi không thể hỏi được chim nữa mà chỉ biết khóc. Dozoi âu yếm hứa: “Nhất định sang năm sau em sẽ đến với anh”.
-----------------------o0_0o-----------------------
Năm sau, Dozoi lại bay đến núi. Lần này nó ngậm trong mỏ một hạt mầm bé xíu. Con suối vẫn chảy không ngừng trên các bậc đá. Dozoi cẩn thận đặt hạt mầm vào giữa những viên đá ở một khe núi cạnh dòng nước để giữ được độ ẩm. Sau đó, nó hót cho Núi nghe nhưng Núi vẫn im lặng như trước.
Vài tuần lễ sau, từ hạt mầm trong kẽ đá đã vươn ra những chiếc rễ nhỏ. Mỗi ngày rễ lại càng ăn sâu vào lòng đất, chúng luồn vào những mạch đất nhỏ nhất và chậm chạp phá vỡ những tảng đất đá làm cho đất tan ra trong nước. Rễ cây hút nước, chồi cây cứ hướng về phía Mặt Trời vươn lên cao mãi và những chiếc lá nhỏ màu xanh bắt đầu xuất hiện.
Song Núi có nhìn thấy gì đâu. Vì khóc nhiều nên mắt Núi đã mù và không thể nhìn thấy những mầm non ấy.
Mùa xuân sau đó, Dozoi đem đến một hạt mầm khác và nó tha vào giữa những tảng đá nằm bên con suối cùng với tiếng hót vang lên. Những mùa xuân sau cứ tiếp tục như thế qua đi. Giờ đây, những chiếc rễ đã phá vỡ những tảng đá bên bờ suối và biến chúng thành đất. Rêu đã bắt đầu mọc trên những triền núi đá phía Bắc. Còn ở giữa những tảng đá nằm cạnh dòng suối đã có những ngọn cỏ và bông hoa mọc lên. Những con sâu bay tới tìm hoa. Chúng bò trên những chiêc lá và chuyền từ cành nọ sang cành kia.
Từ chồi của hạt mầm đầu tiên đã là một cây non đang trưởng thành vươn lên cao cùng với tán lá xanh tươi lấp lánh dưới ánh Mặt Trời. Rễ cây đã xuyên vào giữa lòng Núi, lấp kín các kẽ hở. Chúng giống như những ngón tay dịu dàng đang làm rung động trái tim của Núi. Núi bỗng bừng tỉnh. Núi đã trông thấy rêu trên mặt đất, cỏ và hoa lá đang phát triển dọc theo con suối. Núi đã nhìn thấy cây non kia đang vươn về phía Mặt Trời. Những giọt nước mắt sung sướng và buồn rầu quyện với nhau, chảy chan hoà trên các bậc núi.
Còn Dozoi, hàng năm vẫn bay đến núi, mang theo những hạt mầm mới. Con suối reo vui chảy trên các sườn núi. Mặt đất được nước tưới mang theo màu xanh vì được bao phủ bởi cây cỏ và hoa lá.
Núi đã nói lại được và chẳng yêu gì hơn ngoài chim Dozoi nên vẫn chỉ hỏi: “Thế nào, chim ở lại đây với tôi được rồi chứ?”. “Không đâu – Dozoi vẫn trả lời như thế - nhưng em sẽ bay đến đây vào năm sau”.
-----------------------o0_0o-----------------------
Nhiều năm trôi qua, suối đã mang đến cho các vùng đồng bằng cuộc sống và màu xanh quanh Núi. Khắp nơi những con vật nhỏ bé chạy nhảy tung tăng. Ở đây đã có nước chảy, có chim chóc bay. Cỏ đã mọc, súc vật đã có nguồn thức ăn để nuôi sống đàn con của mình.
Còn Núi, hy vọng đến một lúc nào đó, Dozoi có thể làm tổ cho đàn chim non của mình tại chỗ này. Nên Núi chẳng muốn giấu mọi điều bí mật của mình nữa, đã truyền hết sức mạnh cho các rễ cây. Vậy là, những cành cây cứ vươn lên cao mãi. Mỗi chiếc lá nhìn về phía Mặt Trời đều mang màu hy vọng và tình yêu của Núi đối với chim Dozoi.
Cuối cùng, mùa xuân đã đến với Núi. Lần này, trong mỏ của chim Dozoi không phải là hạt mầm nữa mà là một bó cành nhỏ xíu. Dozoi đậu trên một cành cây cao nhất, mọc từ chính hạt mầm đầu tiên ngày xưa. Nó chọn một chỗ tốt nhất để làm tổ rồi đặt bó cành vào đó.
“Em là Dozoi đây – Chim cất tiếng hót – Em đã bay đến với Núi để ở lại chốn này”.
HẾT
---------------------------------------------o0_0o---------------------------------------------
Dù bạn là chim hay là núi thì hãy luôn dành tặng những tình cảm tốt đẹp nhất cho mọi người và giúp người đó khám phá ra những điều kỳ diệu đang còn ẩn giấu trong họ. Nhất định bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng bằng tình yêu và những điều ngọt ngào nhất.
---------------------------------------------o0_0o---------------------------------------------
Ngày và đêm theo nhau đi qua còn Núi cứ đứng nhìn những đám mây kỳ quái bay qua đầu. Ban ngày, Núi nhìn Mặt Trời diễu hành trên trời, còn ban đêm Núi xem Mặt Trăng đi qua. Những đêm không mây, Núi thấy rất rõ những ngôi sao lấp lánh. Nhưng Núi cũng chỉ nhìn thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và Mây mà thôi, ngoài ra chẳng còn gì khác nữa.
Một hôm, có con chim nhỏ bé xinh xắn bỗng nhiên xuất hiện. Sau một lần lượn tròn trên đầu Núi, nó đậu xuống bậc núi để nghỉ ngơi và rỉa những chiếc lông chim sặc sỡ trên người. Nó vừa tung tăng chạy nhảy vừa cào những móng nhỏ vào những tảng đá nhọn, làm Núi nhận ra ngay sự va chạm ấy, kèm theo là một sức sống tràn trề ấm áp của hơi chim toả ra.
Vì chưa bao giờ thấy được một sinh vật như thế bay tới nên Núi ngạc nhiên lắm, lẩm bẩm thốt lên:
- Em là ai? Tên em là gì?
- Em là Dozoi – Chim thủ thỉ nói – Em từ một nước xa lắm bay đến đây, ở đấy cái gì cũng tươi xanh. Cứ mỗi khi xuân tới, em lại bay đi xây tổ để nuôi những đứa con non nớt của mình. Em tới những vùng mà ở đấy chim con có thể sống trong hạnh phúc. Còn giờ đây, em đứng nghỉ một lát rồi lại bay tiếp.
- Chưa bao giờ tôi được gặp chim – Núi nói – Em đừng bay đi nữa nhé, hãy ở lại đây, được không?
- Không được đâu – Dozoi trả lời – Chẳng có gì mọc ở đây hết, em chẳng mổ được cái gì để ăn, đến cả một dòng suối cho em uống cũng không có.
- Vậy thì – Núi lại nói – Nếu em không thể ở lại đây với tôi thì chắc rằng một lần nào đấy, em sẽ bay đến với tôi chứ?
Dozoi không trả lời Núi ngay lúc đó.
- Em đã bay qua những vùng đất bao la - Cuối cùng chim nói – Trên đường em đã thấy biết bao nhiêu là núi nhưng chẳng thấy núi nào thích em và yêu cầu em bay đến nữa. Mùa xuân sau em sẽ cố gắng bay qua đây nhưng em không ở lại đây lâu được đâu, vì ở rất nhiều vùng xa đây em không tìm thấy thức ăn và nước uống.
- Tôi chẳng nhìn thấy chim bao giờ - Núi nhắc lại – Tôi rất sung sướng nếu em ở lại đây với tôi dù chỉ là vài tiếng đồng hồ thôi.
- Nhưng núi cũng phải hiểu rằng – Dozoi nói – Núi còn sống được mãi mãi nhưng chim không sống lâu được đâu. Nếu em muốn tới đây vào mỗi mùa xuân thì cũng chỉ được một vài lần thôi.
- Buồn quá – Núi nói – Nhưng tôi sẽ buồn hơn nữa nếu chẳng nhìn thấy em.
Dozoi ép mình vào Núi rồi nó bỗng cất tiếng hót giống như tiếng chuông ngân nga. Lần đầu tiên Núi nghe thấy một bản nhạc hay như vậy. Hót xong chim nói rằng:
- Không có ai ngoài anh lại quan tâm tới em bay tới vào lúc nào và bay đi khi nào. Em xin hứa với anh: Mỗi khi xuân đến em sẽ đến hỏi thăm anh, em sẽ bay trên bầu trời này và em sẽ hát cho anh nghe. Sẽ đến lúc không còn em nữa, vì cuộc sống đâu có phải là vĩnh viễn thì một trong những đứa con gái mang tên em, nó sẽ được nghe em kể về anh khi em chết, nó sẽ bay đến với anh. Rồi cháu em, cái đứa cũng tên là Dozoi đã được nghe mẹ nó kể phải tìm anh ở đâu, cũng sẽ đến với anh. Mãi mãi cũng sẽ như thế. Mỗi mùa xuân sẽ có một con chim Dozoi nhỏ bé bay tới hỏi thăm anh, nó sẽ bay ở trên cao này và hót cho anh nghe.
Nghe chim nói vậy, Núi cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhưng Núi lại buồn vì thấy Dozoi sắp lại đi xa.
- Đến giờ em đi rồi – Dozoi nói – Em đi tìm thức ăn và nước uống ở xa đây lắm. Chờ em đến năm sau nhé.
Nói rồi, Dozoi dang đôi cánh về phía Mặt Trời bay đi. Núi cứ nhìn theo mãi đường chim bay cho tới lúc Dozoi khuất hẳn ở tít tắp phía chân trời.
-----------------------o0_0o-----------------------
Từ đó trở đi, cứ mỗi khi mùa xuân đến lại có một con chim nhỏ bé đến với Núi và chào: “Em là Dozoi” – Nó hót như vậy – “Em đến để gửi lời chào anh đây”.
Con chim xinh xinh lượn tròn trên Núi, hát những bài hát cho Núi nghe rồi âu yếm áp bộ lông êm ái vào những bậc núi lạnh lẽo.
Rồi mỗi khi chim định bay đi, Núi lại hỏi: “Thế em vẫn không thể ở lại đây với tôi được sao?”. Và cứ mỗi lần như vậy, chim lại trả lời: “Không được đâu, em sẽ đến với anh vào mùa xuân tới”.
Núi nóng lòng chờ Dozoi xuất hiện, và mỗi năm, sự chờ đợi càng trở nên nặng nề hơn. Chín mươi chín mùa xuân trôi qua. Mùa xuân thứ một trăm đã tới và cũng là một trăm lần Núi hỏi Dozoi: “Vậy là em không thể ở lại đây với tôi được sao?”. Còn Núi chỉ được nghe câu trả lời: “Không được đâu”.
Khi nhìn thấy chim sắp biến mất trên bầu trời thì tim Núi lúc này, dường như không thể chịu đựng thêm được nữa. Rất sâu trong lòng Núi có cái gì đó đã vỡ tung ra. Những dòng nước dưới mặt đất thăm thẳm tuôn ra, chảy chan hoà trên các tảng đá. Đó chính là những dòng nước mắt của Núi.
Mùa xuân sau, Dozoi lại đến. Nhưng giờ đây, Núi chẳng nói được nữa. Trái tim của Núi đã tan vỡ và Núi chỉ có thể khóc.
Đậu trên triền đá, Dozoi nhìn dòng nước mắt của Núi tuôn chảy như suối. Núi khóc vì Dozoi lại sắp bay đi và những ngày tháng dài dằng dặc của sự chờ đợi.
Trước khi chia tay, Dozoi lượn vài vòng và hát cho Núi nghe. Nhưng bây giờ Núi không thể hỏi được chim nữa mà chỉ biết khóc. Dozoi âu yếm hứa: “Nhất định sang năm sau em sẽ đến với anh”.
-----------------------o0_0o-----------------------
Năm sau, Dozoi lại bay đến núi. Lần này nó ngậm trong mỏ một hạt mầm bé xíu. Con suối vẫn chảy không ngừng trên các bậc đá. Dozoi cẩn thận đặt hạt mầm vào giữa những viên đá ở một khe núi cạnh dòng nước để giữ được độ ẩm. Sau đó, nó hót cho Núi nghe nhưng Núi vẫn im lặng như trước.
Vài tuần lễ sau, từ hạt mầm trong kẽ đá đã vươn ra những chiếc rễ nhỏ. Mỗi ngày rễ lại càng ăn sâu vào lòng đất, chúng luồn vào những mạch đất nhỏ nhất và chậm chạp phá vỡ những tảng đất đá làm cho đất tan ra trong nước. Rễ cây hút nước, chồi cây cứ hướng về phía Mặt Trời vươn lên cao mãi và những chiếc lá nhỏ màu xanh bắt đầu xuất hiện.
Song Núi có nhìn thấy gì đâu. Vì khóc nhiều nên mắt Núi đã mù và không thể nhìn thấy những mầm non ấy.
Mùa xuân sau đó, Dozoi đem đến một hạt mầm khác và nó tha vào giữa những tảng đá nằm bên con suối cùng với tiếng hót vang lên. Những mùa xuân sau cứ tiếp tục như thế qua đi. Giờ đây, những chiếc rễ đã phá vỡ những tảng đá bên bờ suối và biến chúng thành đất. Rêu đã bắt đầu mọc trên những triền núi đá phía Bắc. Còn ở giữa những tảng đá nằm cạnh dòng suối đã có những ngọn cỏ và bông hoa mọc lên. Những con sâu bay tới tìm hoa. Chúng bò trên những chiêc lá và chuyền từ cành nọ sang cành kia.
Từ chồi của hạt mầm đầu tiên đã là một cây non đang trưởng thành vươn lên cao cùng với tán lá xanh tươi lấp lánh dưới ánh Mặt Trời. Rễ cây đã xuyên vào giữa lòng Núi, lấp kín các kẽ hở. Chúng giống như những ngón tay dịu dàng đang làm rung động trái tim của Núi. Núi bỗng bừng tỉnh. Núi đã trông thấy rêu trên mặt đất, cỏ và hoa lá đang phát triển dọc theo con suối. Núi đã nhìn thấy cây non kia đang vươn về phía Mặt Trời. Những giọt nước mắt sung sướng và buồn rầu quyện với nhau, chảy chan hoà trên các bậc núi.
Còn Dozoi, hàng năm vẫn bay đến núi, mang theo những hạt mầm mới. Con suối reo vui chảy trên các sườn núi. Mặt đất được nước tưới mang theo màu xanh vì được bao phủ bởi cây cỏ và hoa lá.
Núi đã nói lại được và chẳng yêu gì hơn ngoài chim Dozoi nên vẫn chỉ hỏi: “Thế nào, chim ở lại đây với tôi được rồi chứ?”. “Không đâu – Dozoi vẫn trả lời như thế - nhưng em sẽ bay đến đây vào năm sau”.
-----------------------o0_0o-----------------------
Nhiều năm trôi qua, suối đã mang đến cho các vùng đồng bằng cuộc sống và màu xanh quanh Núi. Khắp nơi những con vật nhỏ bé chạy nhảy tung tăng. Ở đây đã có nước chảy, có chim chóc bay. Cỏ đã mọc, súc vật đã có nguồn thức ăn để nuôi sống đàn con của mình.
Còn Núi, hy vọng đến một lúc nào đó, Dozoi có thể làm tổ cho đàn chim non của mình tại chỗ này. Nên Núi chẳng muốn giấu mọi điều bí mật của mình nữa, đã truyền hết sức mạnh cho các rễ cây. Vậy là, những cành cây cứ vươn lên cao mãi. Mỗi chiếc lá nhìn về phía Mặt Trời đều mang màu hy vọng và tình yêu của Núi đối với chim Dozoi.
Cuối cùng, mùa xuân đã đến với Núi. Lần này, trong mỏ của chim Dozoi không phải là hạt mầm nữa mà là một bó cành nhỏ xíu. Dozoi đậu trên một cành cây cao nhất, mọc từ chính hạt mầm đầu tiên ngày xưa. Nó chọn một chỗ tốt nhất để làm tổ rồi đặt bó cành vào đó.
“Em là Dozoi đây – Chim cất tiếng hót – Em đã bay đến với Núi để ở lại chốn này”.
HẾT
---------------------------------------------o0_0o---------------------------------------------
Dù bạn là chim hay là núi thì hãy luôn dành tặng những tình cảm tốt đẹp nhất cho mọi người và giúp người đó khám phá ra những điều kỳ diệu đang còn ẩn giấu trong họ. Nhất định bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng bằng tình yêu và những điều ngọt ngào nhất.
---------------------------------------------o0_0o---------------------------------------------