Từ xưa đến nay, nhân dân ta luôn đồng lòng cùng nhau bảo vệ và phát triển đất nước, trên dưới như một, sống vì tập thể. Vì vậy mỗi con ngừoi khi sinh ra không thể tách rời tập thể. Nhà thơ Thanh Hải lúc gần đất xa trời vẫn luôn mơ ước được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào tập thể. Cuộc đời ông đã cống hiến cho tập thể rất nhiều, vậy tại sao mỗi chúng ta, khi còn trà đầy sức lực lại ko đóng góp một phần nào đó cho tập thể? Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng, một mình mình đóng góp thì cũng sẽ chẳng là gì so với tập thể thì cần gì mình phải làm điều đó, đã có m.n làm rồi mà... Nếu ai cuxngg nghĩ như các bạn thì xã hội này sẽ ra sao? Các bạn thấy đấy, có rất nhiều người đã hi sinh cho tập thể: đó là những vị anh hùng hữu danh, vô danh, họ đã hy sinh cả mạng sống để cho đất nước được yên tiếng súng... Để rồi sau này họ nhận được đó là sự biết ơn, kính trọng mặc dù còn nhiều người ko còn sống trên đời nữa... Có thể thấy, mối quan hệ giữa tập thể và mỗi người rất khăng khít với nhau, ko thể sống thiếu nhau. Người xưa có câu: "Một ng vì m.n, m.n vì 1 người" là vậy. Vì vậy, mỗi chúng ta cần có ý thức tập thể, ko chỉ nghĩ đến riêng mình. Phải biết cống hiến, hi sinh, đoàn kết ddeer tạo nên 1 tập thể văn minh, một xh phát triển...