Mọi người xem em làm bài văn có được ko

D

ducpro98

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tuổi ấu thơ của cháu được lớn lên bên ông, được ông cõng lên nương làm rẫy, cùng ông bẻ những bắp ngô to bợ về luộc. Ông ân cần chăm sóc nâng niu từng bước cháu đi và mỗi ngày cháu lớn lên nhờ những bắp ngô ông trồng tràn đầy tình yêu thương bao la...

Thế rồi cháu cũng lớn, đến tuổi phải đến trường. Cháu được bố mẹ gửi lên nhà một người quen ở Thị trấn để theo học cấp I. Những ngày tháng xa nhà tất cả mọi việc cháu đều tự lực cố gắng học tốt nhưng một điều mà cháu không thể làm được đó là xa gia đình, xa ông cháu rất nhớ ông.

Năm tháng cứ thế trôi nhanh mỗi dịp tết đến hè về tim cháu lại đập rộn dàng, ngóng đợi bố mẹ lên đón để được về với ông, để hàng đêm được ngủ bên ông, hàng ngày được cùng ông đi câu cá, mỗi sáng thức dậy lại được ăn bánh ông làm để mang ra chợ bán. Cháu thấy hạnh phúc và nhớ ông vô cùng ông ạ!

Lên cấp II cái khoảng cách xa nhớ vẫn luôn thôi thúc làm cháu lại càng nhớ ông nhiều hơn gấp trăm ngàn lần. Những đêm ngủ cháu nằm thao thức nghĩ về ông và những kỷ niệm êm đẹp khi xưa. Một ngày nọ, cháu đã tự mình bỏ học không xin phép ai, vượt hơn 20km đường đá về với ông. Hôm đó cháu đã nhịn ăn cả ngày, dọc đường đi cháu ghé vào ven đường bẻ ngọn lau nón để ăn cho đỡ đói và uống ngụm nước ngầm cho bớt khát.

Từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt cháu mới được gặp ông. Con đường dài bỗng trở nên ngắn hơn, gần hơn khi trong lòng cháu nghĩ đến cảnh được gặp về bên ông và bố mẹ. Và khi về đến nhà cháu đã bị bố mẹ mắng một trận, chỉ mình ông là luôn mỉn cười với cháu. Những lần sau cháu đã không dám tự ý bỏ học để về nữa nếu không ông sẽ giận và không chơi với cháu nữa.

Thời gian trôi thật nhanh, cháu đã sắp học xong cấp II, và đúng vào dịp cháu ôn thi tốt nghiệp thì ông phải nhập viện vì bị đau ruột thừa và thêm bệnh cao huyết áp hành hạ. Cháu càng thương nhớ và yêu nhiều hơn. Lịch ôn thi dồn dập nên cháu chỉ vào viện thăm ông được duy nhất một lần. Cháu không ngờ đó là lần cuối cháu được nắm bàn tay xương gầy khắc khổ của ông. Thấy cháu đến, dù rất mệt và đau nhưng ông vẫn gắng gượng dậy lấy trên chiếc tủ cạnh giường bệnh một quả trứng gà bảo cháu ăn. Cầm quả trứng trên tay cháu bật khóc, ông liền ôm cháu vào lòng và nói : "Ông vẫn khỏe mà", bàn tay ông lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cháu. Khoảnh khắc đó mãi mãi cháu không bao giờ có thể quên được...

Vào một buổi chiều hè oi bức cũng như mọi hôm cháu vẫn phải đến lớp ôn thi cả ngày, tin dữ đã ập đến với cháu qua người báo tin, lúc đó cháu như chết lặng đi khi hay tin ca phẫu thuật không thành công. Ông đã vĩnh viễn lìa xa cháu thật rồi... Ông ơi!… Cháu chỉ biết gọi ông trong vô vọng, gọi mãi, gọi mãi sao chẳng thấy tiếng ông đáp lại. Sao ông không mỉm cười với cháu nữa… ông ơi?

Cháu chỉ có một điều ước duy nhất là thời gian sẽ quay trở lại để cháu lại được ăn bánh rán tự tay ông làm, cùng ông đi câu cá, được yêu thương chăm sóc ông nhiều hơn. Cháu biết điều đó là không thể nhưng cháu luôn mong một điều kì diệu sẽ đến.

Một điều cháu luôn muốn nói với ông rằng cho dù khoảng cách đó là xa như thế nào đi chăng nữa trong tim cháu luôn có ông, thương nhớ ông da diết. Trên chặng đường đầy gian nan, cháu vẫn tin rằng luôn có ông bênh cạnh chở che, nâng từng bước chân cháu vượt qua mọi khó khăn hướng về tương lai tươi đẹp phía trước.

Ông à, ở nơi xa ấy cháu mong ông được bình yên. Những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu bên ông sẽ mãi mãi đi suốt cuộc đời cháu!
 
N

ngocanh8897

Bạn ạ, bài văn của bạn tả rất thực, mình nghĩ bạn cần tượng tượng hóa thêm 1 chút nữa

Bài văn của bạn rất hay, giàu cảm xúc, nhưng phần mở bài của bạn có lẽ chưa vào ý chính, hơi lủng củng :D

Mình góp ý với bạn chút, còn cảm xúc thật của bạn trong bài văn mình không có ý kiến, hay bạn ạ :D
 
X

xuanthao_vq

chính xác.Phần mở bài của bạn chưa vào được ý chính
Nhưng mà mình vẫn thấy nó hay làm sao
rất có cảm xúc bạn ạ
 
Top Bottom