Kịch bản à, cái này mình chỉ đóng góp ý kiến thôi:
_Mình mới đọc một bài rất hay, cậu có thể lấy truyện này làm kịch bản cũng được (nếu dùng nhớ xinh phép nhá, tớ không chắc về mấy vụ hỏi han lắm ^_^)
http://www.hoathuytinh.com/v2/story-detail.php?storyID=1738
_Hoặc lấy kịch bản này mình tự làm cũng được, tuy không biết có hay không
Tóm tắt kịch bản: Kể về một cô bạn/cậu bạn (tuỳ chọn) có vẻ ngoài xấu xí, hơi quê và không được xuất sắc lắm nên hầu hết bị mọi người trong lớp xa lánh, trêu đùa một cách quá trớn. nhưng nhờ cô bạn/cậu bạn ấy chăm chỉ và cần cù nên điểm số ngày càng tốt hơn. Và cho tới một hôm, cả trường đều có cờ nhưng riêng lớp của bạn ấy lại không có do lớp trưởng quên không dặn các bạn mua. Trong lúc hoảng loạn thì bạn ấy đến và đưa cho cả lớp, mỗi người một cây cờ (lí do bạn ấy biết vì sáng sớm, khi vừa tới trường thì thấy vài người cầm cờ. Thấy lạ nên hỏi => chạy đi mua cờ cho cả lớp bằng tìên tiết kiệm) Sau vụ đấy, cả lớp đều quý mến bạn dù cho bạn ấy không đẹp
Nhân vật: Tùy cậu chọn thôi ^_^
Kịch bản:
_Bối cảnh1: Lớp học:
Một nhóm học sinh nói chuyện: (vừa nói vừa liếc nhìn cậu/cô bạn ấy đang đọc lại bài)
_Ê, mày có thấy tên kia/ con bé (cậu cũng có thể thay cách xưng hô cho phù hợp) xấu kinh lên được không? Lại còn học lẹt đẹt nữa
_Ừ, tao phải công nhận. Nhớ hôm trước, khi đi tới chỗ học thêm, tao còn thấy nó tìm cái gì trong thùng rác nữa cơ, cùng với một đứa bé
_Vậy à? Khiếp, nếu vậy tốt nhất là đừng dây dưa gì với nó
_Đúng đấy. Tao tin có đứa nào điên mới chơi với đứa như vậy. À, mà tao có trò này hay lắm, nghe không (cả đám thầm thì)
Bối cảnh 2: Ra chơi:
_Ê này, tớ thấy có ai đang tìm cậu ở dưới dân trường kìa, hình như đang gấp lắm, cậu xuống ngay đi
_Vậy à? Ở chỗ nào?
_Chỗ gửi xe ấy
_Cảm ơn
Và trong lúc bạn ấy đi, vài đứa trong lớp liền dùng phấn trắng bôi hết lên mặt bàn, ghế của cô/cậu bạn ấy. Và...
_Tớ có thấy ai đâu?
_Vậy à? Có lẽ tớ nhầm (cười thầm, quay lại chỗ ngồi)
_Ai làm bàn ghế của tớ thế này vậy? (thét lên sau khi nhìn thấy phấn đầy bàn, ghế mình)
_HA!HA!HA! Xem mặt nó tức kia (cả đám cười còn bạn ấy thì đỏ mặt, đành lấy giẻ lau trước khi vào lớp)
Người dẫn truyện ra dẫn dắt truyện: Cậu bạn/Cô bạn ấy suốt ngày bị cả lớp trêu như vậy cho tới một hôm
Bối cảnh 3: Sân trường
_Thôi chết rồi, tớ quên không nhắc các cậu phải mang cờ đi để cho lễ (gì gì đó, cậu tự bịa ra vậy)
_Vậy cả lớp mình quên hết à?
_Chết rồi, biết vậy, lúc nhìn thấy mấy đứa lớp bên mang cờ tớ đã hỏi rồi. Chết rồi
Cả lớp thở dài. Đúng lúc đó
_Mấy cậu ơi, cờ này, lẹ lên, tớ vừa mới kiếm ấy (cậu bạn/cô bạn đó chạy tới, ôm cả một đống cờ)
_Hả? Làm sao cậu biết mà mua vậy?
_Tớ thấy lạ nên hỏi
_Thế tiền đâu ra?
_À, tớ lấy từ tiền tiết kiệm ra đấy, cũng may là vừa đủ (vừa cười vừa đưa cờ)
_Vậy cậu không giận chuyện bọn mình.. (ngập ngừng)
_Đừng lo, tớ quên rồi mà, thôi mau xếp hàng đi kẻo lại bị la
Người dẫn truyện: Vậy là từ đó, cậu ấy được mọi người vô cùng yêu quý. Bạn thấy đấy, như ông cha ta đã có câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", đừng chỉ nhìn vẻ ngoài của người khác để phán xét cả con người của họ mà hãy nhìn sâu vào vẻ đẹp tâm hồn ẩn sâu trong đó. Cũng như cô/cậu bạn ấy, dù cho không có được vẻ ngoài đẹp nhưng lại là một người vô cùng cao cả.