F
futurechampion
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Mình vừa biết được vừa cảm thấy thế nào là tình yêu , cũng không biết thế có phải là yêu không , chẳng biết nói sao nữa nhưng lúc này rất muốn được các bạn chia sẻ các cảm xúc để xem chúng ta giống nhau thế nào . Thật sự đang hạnh phúc lắm , rất mong mọi người chia sẻ những cảm xúc mà ít nhất ta đều sẽ và được trải nghiệm qua
Còn đây là hành động và cảm xúc kì lạ của mình
Ngày mùng 4 tết Tân Mão , một buổi chiều thật đẹp mình chẳng biết làm gì , ngồi vu vơ cầm cái điều khiển chuyển hết kênh này đến kênh khác mong tìm được chương trình nào đó ưa thích , nhưng mất công vô ích chẳng thấy gì toàn thứ vô vị và nhạt nhẽo .
Tự nhiên làm sao ý mình nghĩ đến cô ấy người con gái mà mình luôn tự nhủ chỉ coi là bạn thôi , kì lạ ? . Lúc ấy nghĩ mình bị ấm đầu vì chưa bao giờ thế này , nhưng thật ra thì mình chưa bao giờ xa cô ấy lâu thế . Năm nay nhà nước cho nghỉ tết sớm nghỉ từ 25 tết đến mùng 4 tết đã là 9 ngày rồi , 9 ngày không gặp cô ấy . Cô ấy vốn quê ở Hà Tây mà mình ở Hà Nội mọi năm thì cô ấy ở ngoài này mùng một tết mới về nhưng năm nay thì trời rét hơn nên quyết định về sớm kẻo tết về lại ốm , lúc nghe tin sáng 26 tết cô ấy về mình buồn lắm chẳng biết phải làm sao buồn lắm như vừa mất cái gì ấy . Cả ngày chẳng làm được gì chỉ biết ngủ nhưng ngủ rồi cũng chán muốn tìm người đi chơi cùng thì lại chẳng có ai , thế là nguy cơ cái tết buồn hiện nên ngay trước mắt .
Thoắt cái mấy ngày cuối năm trôi qua 27 rồi 28 rồi 29 và 30 tết vài ngày thật buồn nhưng cũng may có chút việc nhà giải khuây . Tối 30 ngồi nhắn tin chúc tết người ấy tay mình cứ run run mãi mới viết được vài dòng . Cô ấy nhắn lại lúc giao thừa thế này " Chúc cậu năm mới vui vẻ hạnh phúc , nhớ nhé đừng quên mình . Nhớ cậu lắm "
Đọc xong mấy dòng này mình thấy ngây ra không nghĩ gì tay run run trong lòng vui sướng bất ngờ , chưa bao giờ thế này . Hôm sau tự nhiên mình vui hẳn lên , mùng một tết mình dậy 6 h sáng từ khi dậy lại thích hát . Ra ngoài sân mình mở cửa ngó ra đường , một cơn gió lạnh đầu năm lùa vào nhà làm mình run lên . Nhìn ra sân im lặng lạ thường dường như mọi thứ đều dừng lại trong giây phút đầu năm này . Mở cổng mình nhìn ra đường ,đường Hà Nội vắng thật không một bóng người chưa ngày mùng một tết nào mình dậy sớm thế này và mình cũng không ngờ cái cảm giác lại lạ như thế . Đang sải bước giữa đường rộng thênh thang không một bóng người cảm giác nâng nâng tràn ngập tâm hồn thì hình bóng cô ấy lại hiện lên ," ước gì có cô ấy ở bên cạnh giờ này nhỉ " mình ước vu vơ một mình nhưng lại cười rồi quay về . Thế rồi 3 ngày tết cũng trôi qua không lâu như mình nghĩ .
Mùng 4 tết sáng dạy chẳng biết thế nào điện thoại rung lên , mình giật mình với lấy cặp kính đầu giường đọc tin nhắn . " hey , mình ra Hà Nội rồi này năm mới vui không " . Mắt mũi tèm nhèm mình nhắn lại thế này " cũng vui nhưng thiếu cậu thì ... "
Tối hôm ấy không biết thế nào mình lại dắt xe ra dồi nổ máy đến thẳng nhà cô ấy , đứng ngoài đường mình tự hỏi " không biết có nên ấn chuông hay không ? " . Rồi quyết định thôi chẳng vào nữa mỗi cô ấy ở nhà ngượng lắm . Học cùng nhau 3 năm rồi mà mình cũng vào nhà cô ấy thường xuyên nhưng bây giờ thì lại đâm ra ngại một cách khó hiểu . Về nhà chuẩn bị đi ngủ thì cô ấy nhắn tin thế này " sao đến nhà mình rồi lại không vào làm sao đây " . Thì ra lúc mình phân vân không biết nên vào hay không thì cô ấy ở trên tầng 2 nhìn qua cửa sổ thấy mình , ngượng quá , chẳng biết nhắn lại thế nào vứt quách điện thoại đi rồi ngủ .
Sáng hôm sau , vừa dậy điện thoại vừa reo , thật khó hiểu như mọi khi mình lấy cặp kính đeo vào rồi đưa tay lên đầu giường để lấy đt nhưng chẳng thấy đâu , sau một hồi tìm kiếm hóa ra tối qua mình lia xuống gầm giường . Đọc tin nhắn lại là cô ấy" nè đi chơi không nốt hôm nay thôi , mai đi học lại rồi " . Mình nhắn lại ngay không suy nghĩ " Có 4 giờ mình đón nhé " . Chiều hôm ấy mình đến đón cô ấy lúc 4 giờ , sau một hồi lòng vòng trên đường phố HN hết mấy con phố và mấy ngôi chùa thì lúc 6h mình và cô ấy ra Hồ Gươm chơi đi dạo quanh Hồ Gươm khoảng nửa tiếng kể cho nhau nghe mấy chuyện vui ngày tết . Cô ấy kể toàn chuyện vô vị như luộc bánh , rồi đi lễ chùa ở quê . Nhưng mình vẫn cố tỏ ra lắng nghe . Rồi sau một hồi cô ấy hỏi thế này làm mình giật bắn " Hôm qua câu đến nhà tớ sao không vào ? " . mình ấp úng trả lời ; " Mình ngại lắm ! " .
_ Cái gì cơ , ngại á ? - Cô ấy hỏi
Mình nghĩ chẳng sai gì nữa thích cô ấy rồi . Mình không biết có đúng như mình nói ra suy nghĩ không ; Mình nghĩ mình thích cậu rồi , cậu biết không ? .
_ Cô ấy tròn mắt nhìn mình , nói và cười , " Cậu tưởng mình không biết ah '
Mình quay ra ngượng quá hỏi cô ấy " Thế cậu thì sao ? " .
_ " Không thích " .
Xong cô ấy cười và cầm ngay lấy tay mình đưa nó lên vai .
không biết đây có phải là tình yêu không nhưng hình như nó như thế . Mình không giấu bất cứ điều gì các bạn xem rồi cho mình ý kiến nhé .
Trời ơi ! Tôi yêu Ư ?
~> Ko viết mực đỏ bạn nhé
Đã sửa
Còn đây là hành động và cảm xúc kì lạ của mình
Ngày mùng 4 tết Tân Mão , một buổi chiều thật đẹp mình chẳng biết làm gì , ngồi vu vơ cầm cái điều khiển chuyển hết kênh này đến kênh khác mong tìm được chương trình nào đó ưa thích , nhưng mất công vô ích chẳng thấy gì toàn thứ vô vị và nhạt nhẽo .
Tự nhiên làm sao ý mình nghĩ đến cô ấy người con gái mà mình luôn tự nhủ chỉ coi là bạn thôi , kì lạ ? . Lúc ấy nghĩ mình bị ấm đầu vì chưa bao giờ thế này , nhưng thật ra thì mình chưa bao giờ xa cô ấy lâu thế . Năm nay nhà nước cho nghỉ tết sớm nghỉ từ 25 tết đến mùng 4 tết đã là 9 ngày rồi , 9 ngày không gặp cô ấy . Cô ấy vốn quê ở Hà Tây mà mình ở Hà Nội mọi năm thì cô ấy ở ngoài này mùng một tết mới về nhưng năm nay thì trời rét hơn nên quyết định về sớm kẻo tết về lại ốm , lúc nghe tin sáng 26 tết cô ấy về mình buồn lắm chẳng biết phải làm sao buồn lắm như vừa mất cái gì ấy . Cả ngày chẳng làm được gì chỉ biết ngủ nhưng ngủ rồi cũng chán muốn tìm người đi chơi cùng thì lại chẳng có ai , thế là nguy cơ cái tết buồn hiện nên ngay trước mắt .
Thoắt cái mấy ngày cuối năm trôi qua 27 rồi 28 rồi 29 và 30 tết vài ngày thật buồn nhưng cũng may có chút việc nhà giải khuây . Tối 30 ngồi nhắn tin chúc tết người ấy tay mình cứ run run mãi mới viết được vài dòng . Cô ấy nhắn lại lúc giao thừa thế này " Chúc cậu năm mới vui vẻ hạnh phúc , nhớ nhé đừng quên mình . Nhớ cậu lắm "
Đọc xong mấy dòng này mình thấy ngây ra không nghĩ gì tay run run trong lòng vui sướng bất ngờ , chưa bao giờ thế này . Hôm sau tự nhiên mình vui hẳn lên , mùng một tết mình dậy 6 h sáng từ khi dậy lại thích hát . Ra ngoài sân mình mở cửa ngó ra đường , một cơn gió lạnh đầu năm lùa vào nhà làm mình run lên . Nhìn ra sân im lặng lạ thường dường như mọi thứ đều dừng lại trong giây phút đầu năm này . Mở cổng mình nhìn ra đường ,đường Hà Nội vắng thật không một bóng người chưa ngày mùng một tết nào mình dậy sớm thế này và mình cũng không ngờ cái cảm giác lại lạ như thế . Đang sải bước giữa đường rộng thênh thang không một bóng người cảm giác nâng nâng tràn ngập tâm hồn thì hình bóng cô ấy lại hiện lên ," ước gì có cô ấy ở bên cạnh giờ này nhỉ " mình ước vu vơ một mình nhưng lại cười rồi quay về . Thế rồi 3 ngày tết cũng trôi qua không lâu như mình nghĩ .
Mùng 4 tết sáng dạy chẳng biết thế nào điện thoại rung lên , mình giật mình với lấy cặp kính đầu giường đọc tin nhắn . " hey , mình ra Hà Nội rồi này năm mới vui không " . Mắt mũi tèm nhèm mình nhắn lại thế này " cũng vui nhưng thiếu cậu thì ... "
Tối hôm ấy không biết thế nào mình lại dắt xe ra dồi nổ máy đến thẳng nhà cô ấy , đứng ngoài đường mình tự hỏi " không biết có nên ấn chuông hay không ? " . Rồi quyết định thôi chẳng vào nữa mỗi cô ấy ở nhà ngượng lắm . Học cùng nhau 3 năm rồi mà mình cũng vào nhà cô ấy thường xuyên nhưng bây giờ thì lại đâm ra ngại một cách khó hiểu . Về nhà chuẩn bị đi ngủ thì cô ấy nhắn tin thế này " sao đến nhà mình rồi lại không vào làm sao đây " . Thì ra lúc mình phân vân không biết nên vào hay không thì cô ấy ở trên tầng 2 nhìn qua cửa sổ thấy mình , ngượng quá , chẳng biết nhắn lại thế nào vứt quách điện thoại đi rồi ngủ .
Sáng hôm sau , vừa dậy điện thoại vừa reo , thật khó hiểu như mọi khi mình lấy cặp kính đeo vào rồi đưa tay lên đầu giường để lấy đt nhưng chẳng thấy đâu , sau một hồi tìm kiếm hóa ra tối qua mình lia xuống gầm giường . Đọc tin nhắn lại là cô ấy" nè đi chơi không nốt hôm nay thôi , mai đi học lại rồi " . Mình nhắn lại ngay không suy nghĩ " Có 4 giờ mình đón nhé " . Chiều hôm ấy mình đến đón cô ấy lúc 4 giờ , sau một hồi lòng vòng trên đường phố HN hết mấy con phố và mấy ngôi chùa thì lúc 6h mình và cô ấy ra Hồ Gươm chơi đi dạo quanh Hồ Gươm khoảng nửa tiếng kể cho nhau nghe mấy chuyện vui ngày tết . Cô ấy kể toàn chuyện vô vị như luộc bánh , rồi đi lễ chùa ở quê . Nhưng mình vẫn cố tỏ ra lắng nghe . Rồi sau một hồi cô ấy hỏi thế này làm mình giật bắn " Hôm qua câu đến nhà tớ sao không vào ? " . mình ấp úng trả lời ; " Mình ngại lắm ! " .
_ Cái gì cơ , ngại á ? - Cô ấy hỏi
Mình nghĩ chẳng sai gì nữa thích cô ấy rồi . Mình không biết có đúng như mình nói ra suy nghĩ không ; Mình nghĩ mình thích cậu rồi , cậu biết không ? .
_ Cô ấy tròn mắt nhìn mình , nói và cười , " Cậu tưởng mình không biết ah '
Mình quay ra ngượng quá hỏi cô ấy " Thế cậu thì sao ? " .
_ " Không thích " .
Xong cô ấy cười và cầm ngay lấy tay mình đưa nó lên vai .
không biết đây có phải là tình yêu không nhưng hình như nó như thế . Mình không giấu bất cứ điều gì các bạn xem rồi cho mình ý kiến nhé .
Trời ơi ! Tôi yêu Ư ?
~> Ko viết mực đỏ bạn nhé
Đã sửa
Last edited by a moderator: