[Miss HocMai 2011] Vòng thi Tài năng

Status
Không mở trả lời sau này.
S

sonmoc

Last edited by a moderator:
G

gameshow

Miss 01- Duyanh_12345

Gió lướt đi trên cánh đồng lúa chín. Gió nhớ quá hình ảnh ngày xưa đùa giỡn với tà áo của cô thôn nữ còn e ấp như giọt sương mai. Rồi Gió lại kinh hoàng nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua các cô gái lao đi trong đêm, xé gió. Lúc ấy Gió đang bước từng bước thật êm trên mặt đường bỏng rát thì bỗng cảm nhận được một cơn đau nhói. Gió ngoảnh mặt lại nhìn và thấy những cô gái còn non nớt hơn cả những cô thôn nữ ngày xưa đã đi xuyên Gió. Ngạc nhiên. Rồi tức giận. Rồi buồn bã.
Ngày xưa, Gió mang theo hương đồng gió nội vào từng ngôi nhà, từng trái tim. Còn bây giờ, người ta ghét Gió vì Gió mang theo mùi thuốc sâu của những cánh đồng và vườn cây, hay mùi hôi thối của những đống rác. Ngày xưa Gió thổi vào mái tóc đen tuyền và mềm mại của các mẹ các chị để cho mau khô, còn bây giờ người ta bực mình vì mái tóc được uốn chải tỉ mỉ bị Gió làm cho rối xù. Gió buồn ghê cơ. Với Gió, thời gian ấy chẳng đáng là bao, vậy mà sao con người thay đổi nhanh vậy?
Gió cũng chẳng hiểu nổi nhiều thứ kỳ quái của con người. Họ nhốt Gió vào những vật thật lạ lùng và xoay lộn Gió làm Gió chóng mặt khủng khiếp. Rồi thả Gió ra, à không, chỉ là thả Gió vào một cái hộp lớn hơn. Gió không thích ở đây. Gió muốn được bay nhảy trên những con sông êm ả hay những cánh đồng mênh mông bát ngát kia!
Gió chợt nghe đâu đây một tiếng hát đầy đau khổ thảng qua: '' Gió, gió cứ vương vấn điều gì, gió cứ quấn quít điều gì...''. Gió đang vương vấn điều gì ư? Chính Gió cũng không biết nữa. Con người không cần Gió nữa. Gió ở đây chẳng để làm gì cả. Đã đến lúc Gió phải ra đi rồi. Và Gió bay vút lên bầu trời xanh vô tận.

- Bé làm sao vậy? - Chị Mây Hồng nhẹ nhàng hỏi Gió.
Chỉ có vậy thôi Gió đã oà khóc. Ở nơi đây, Gió được yêu thương, vậy mà trước đây Gió lại nằng nặc đòi xuống trần gian để bây giờ bị xua đuổi.
- Chị hiểu. - Chị Mây Hồng tỏ vẻ cảm thông khi nghe câu chuyện liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng nấc của Gió - Em đã thấy rồi đấy, con người không còn như xưa nữa. Gia đình chị giờ đây ai cũng lem luốc và xấu xí, cũng là vì con người cả đấy. Họ xả vào gia đình chị những thứ khói bụi, rồi hóa chất, và bây giờ thì chẳng ai còn trắng đẹp như bông nữa. Chị cũng buồn lắm chứ!
Hai chị em ôm nhau khóc, không để ý rằng anh của Gió đã nghe thấy câu chuyện của họ. Bão vốn nóng tính, nhưng vì Gió nhất mực bảo vệ con người nên anh mới để yên chuyện. Bây giờ thì Bão hết chịu nổi rồi. Bão và Mây Đen rủ nhau tàn phá. Họ làm cho cây cối đổ rạp, những ngôi nhà tốc mái và khiến những con người hoảng sợ. Phải, con người. Họ căm thù con người. Họ muốn con người phải trả giá. Gia đình của bác Mặt trời đã nguôi giận, và bây giờ là đến Mây Bão. Nhưng Gió và chị Mây Hồng đã đến. Mặc dù Gió đã chứng kiến con người bây giờ tồi tệ như thế nào thì Gió vẫn yêu họ, hay ít ra là yêu những con người hồn hậu chất phác của ngày xưa. Gió ngăn cản anh Bão. Không được. Cầu xin. Cũng không. Gió và chị Mây đã quỳ xuống xin lỗi thay cho loài người. Bão thương hai chị em, nhưng anh căm ghét con người. Với Bão giờ đây, lòng trắc ẩn biểu hiện cho sự yếu hèn.
Nhưng Bão đã phát hoảng khi thấy Gió lao xuống trần gian và chống cự với cơn cuồng nộ của Bão. Gió vốn yếu ớt, nó không thể chịu được sức mạnh khủng khiếp ấy được. Gió sẽ chết mất. Bão đành phải trở về bầu trời. Trước khi ra đi, Bão ngoảnh lại hét lên: ''Gió, hãy nói với con người rằng đây là cơ hội cuối cùng để chúng thay đổi. Nói với lũ xấu xa ích kỷ đấy rằng, nếu chúng còn làm hại đến mặt đất, bầu trời, hay không trung thì chúng sẽ phải đền tội. Hãy nhớ: cơ hội cuối cùng!''
Bão đi rồi, chỉ còn lại những cơn mưa, hay những giọt nước mắt...
 
G

gameshow

Miss 02 - Dung_92bn

Bài thi năng khiếu: thơ

Tựa Khúc
Và dòng sông..........
Thao thiết trôi hết bên bồi bên lở
Mẹ về bến sông rồi đi qua bao niềm vui buồn khổ
Để thương cha trọn đời bằng muối mặn gừng cay
Và những mùa gió heo may..........
Ngày xưa tôi ngửa mặt nhìn con diều mơ ước
Vang tiếng ngoại hiền hiền tin tưởng
Niềm tin không có một vết xước
Bình nguyên tôi trong cả cơn mê
Và triền đê.............
Có thời tôi khóc khi cỏ may găm áo
Đứa bạn chăn trâu hồn nhiên cười,bảo:
"Cỏ may găm áo mềm để mà nhớ khi xa"
Và 17 tuổi đi qua
Tôi khoác lên mình chiếc áo hồng thiếu nữ
18 tuổi biết rưng rưng nỗi nhớ
Chiếc áo mẹ khâu nay đã chật rồi
Phác họa được gì,18 tuổi,tôi ơi!
Ươn ướt mắt tôi sau cánh bàng hạ đỏ
Tháng 4 về dịu dàng và trở thành mùa nhớ
Tôi đã biết dịu dàng,từ đấy,tháng 4 ơi!
 
G

gameshow

Miss 11- Tranquyen_bmt

Lời nhắn mẹ​

“Bóng đêm dần nhẹ buông, mẹ vẫn thức đó thâu đêm vì con”
Đây là bài dự thi phần tài năng nhưng thực sự tôi không biết mình nên làm phần gì, chỉ biết nói hết những suy nghĩ trong tôi về một người mẹ mà tôi luôn hướng về, luôn tôn trọng đến mức hãnh diện.

Cái hãnh diện ở đây không như bao người khác. Mẹ tôi cũng như bao người phụ nữ Huế khác, sâu lắng trong tâm hồn nhưng lại rất nghiêm khắc. Mẹ tần tảo đáng ra phải là một điều tôi lấy làm vui lòng nhưng không, tôi ghét cái sự nhiệt tình trong mọi việc của mẹ, mẹ luôn muốn mọi chuyện chu tất, để rồi mỗi ngày tôi chỉ được gặp mẹ một lát …. Sáng tôi dậy thì mẹ đã đi làm, tối tôi về sau một ngày học tập mệt mỏi, còn chạy lục cục đi học thêm tôi chỉ muốn thấy một nụ cười trên đôi môi của mẹ, nhưng có lẽ mẹ quá nhiều việc nên tôi chỉ kịp gặp mẹ trước khi lên giường đi ngủ.
Tôi biết đây không phải là sự vô tâm mà là một cách mẹ quan tâm đến con mình quá bình lặng. Để rồi một ngày tôi ghen tị với một người bạn của mình vì bạn ấy được mẹ nấu cho bữa ăn sáng, được cùng mẹ đi chơi khắp phố, được mẹ cùng đi lựa áo quần, được mẹ thức khuya khảo bài cho…. Tôi thì không được nhận sự quan tâm đến như vậy vì mẹ tôi không phải là nội trợ như mẹ bạn ấy. Được rất nhiều nhưng là sự chăm sóc hằng ngày của ba, mẹ tôi quá bận không thể che lấp đi sự ghen tị trong tôi đối với bạn mình. Tôi đã ngây thơ cho rằng mẹ mình quá nghiêm, không chịu thể hiện cùng con mình, tôi buồn lắm. Nghe bạn tôi kể về mẹ nó tôi thèm muốn được như nó, nhưng sao có thể thế được, không ai được chọn gia đình. Để rồi một ngày tôi òa lên khóc , tôi cảm thấy hờn tủi, tôi thấy mình lạc lõng, và muốn trút giận lên mẹ nhưng tôi không thể vì tôi biết rằng mẹ cũng rất yêu tôi. Mẹ hiểu tôi, một cái gạt tay, nhưng giọt nước mắt của tôi tan biến, tôi hiểu hết chứ. Mẹ bận rộn thế cũng chỉ muốn chúng tôi hoàn thành xong ước mơ của mình, đến lúc đó …. Mẹ sẽ không còn mệt mỏi với những toan tính cho tương lai, tôi không biết hình thức đền đáp của mình ra sao nhưng tôi biết chắc mẹ tôi không cần ai đền đáp, chỉ cần là một sự nỗ lực của chúng tôi, chỉ thế là đủ.

Năm lớp 10, khi được tôi nhận được kết quả xong, tôi liền chạy đi khắp sân trường Lê Hồng Phong (Sài Gòn) tìm cô giáo mình để hỏi lại về kết quả, để gọi về nhà. Tôi mừng phát khóc nhưng mẹ tôi lại không nói gì cả…. mẹ làm tôi hơi bất ngờ, sau này tôi mới biết lúc nghe tôi nói mẹ đã khóc, nhưng không muốn tôi nghe nên tắt loa đi. Để rồi khi tôi vừa về đến nhà sau một chuyến đi dài , tôi đã được mẹ thưởng….phần thưởng là gì ư?vô cùng nhỏ bé nhưng tôi lại thấy mãn nguyện đó là một câu nói đùa như hàng ngày của mẹ “ chào người hùng! Giờ mới chịu về nhà à?”. Chỉ cần thế là đủ, một cái ôm thật chặt sau một tuần tôi mong nhớ. Thật ra mẹ là một người nói rất nhiều , rất vui vẻ, là một người tháo vác trong mọi việc, trừ công việc nhà vì mẹ không có thời gian. Có lẽ tôi cũng được hưởng cái tính này của mẹ cũng nói nhiều và trong đầu luôn đầy rẫy những câu chuyện cười nhưng tôi biết chắc suy nghĩ của mình mãi không được như thế, cũng chỉ ngu ngơ, cũng chỉ non dại dưới sự che chở của mẹ và ba.

Tất cả chúng ta, ai cũng vậy, được sinh ra và lớn lên trong thời bình nên có lẽ không hiểu được những nỗi khốn khó của cha mẹ ta trước khi hòa bình. Tôi từng được nghe mẹ kể về cuộc di tán chiến tranh xảy ra ở Huế, mẹ đã bị lạc nhưng sao …. Một cô bé 11 tuổi lại có thể vượt qua dòng người ấy, vượt qua tiếng la hét, cả tiếng bom nổ để tìm đến chỗ ông ngoại đang đi cách đó 5km. Quả thật mẹ tôi rất gan dạ. Chuyện nghe thì như phim nhưng đó là sự thật, mẹ là con cả trong một gia đình đông con. Ông là một người chủ quản điền nhưng bom nổ ra, ông mất hết đất, hết ruộng, mẹ phải nghỉ học, trong khi con đường sự nghiệp rất lừng lẫy đang mở ra trước mắt. Mẹ cùng ông và những người em trai của ông vào …. Rừng tìm trầm hương, một thứ quý lúc đó, đổi thành tiền để giúp bà ngoại đang ở nhà cùng những người em của mình. Sau vài tháng, chuyện tìm trầm hương bị ngăn cấm vì rừng ở chỗ ở ngày xưa bị cháy…..mẹ cùng ông ra khơi.

Biển Huế đẹp mà lạnh lùng, có ngày mẹ ngồi trên ghe cùng ông thong dong cả ngày nhưng chẳng có được gì. Không dừng lại ở đó, bà tôi bệnh, thế là mẹ tôi lúc ấy được ông gửi cho em họ ở Gia Lai nuôi . 15 tuổi, mẹ một mình ở đất khách quê người, giúp chú thu hái hồ tiêu, rồi làm bánh đa, làm nón….mẹ tôi tuyệt lắm đúng không??? Những ngày tháng ấy nói thì quá xa nhưng cũng chỉ cách đây khoảng 30 năm , tôi chưa từng thấu hết những nổi khổ mà mẹ nói. Tôi ước gì có thể được sống cái cảnh ấy một lần, để tính tình mình có thể cứng cáp hơn, để những suy nghĩ không còn bồng bột. Sống hồi đó vất vả thế nhưng chuyện tình yêu của mẹ lại rất trẻ con và lãng mạn. Ba tôi cũng là người Huế, làng hai người ở sát nhau, khi ba tôi đi làm ở làng bên này thì gặp được mẹ tôi. Tôi không biết hồi ấy có tiếng sét ái tình không nhưng mà hai người đã yêu nhau sau lần gặp ấy. Mẹ bảo ngày nào mẹ cũng cố tình qua chỗ nhà mà ba tôi làm để cùng làm việc với con gái của nhà bên ấy. Rồi ba tối bắt đầu tặng cho mẹ những món đồ bằng gỗ mà ba tự làm, yêu nhau được một năm thì mẹ tôi phải vào Buôn Ma Thuột giúp chú canh vườn cà phê. Rồi mẹ cũng tự tìm được cho mình công việc ổn định, hai người đã hứa trong thời gian xa nhau sẽ phấn đấu cho tương lai. Thế rồi khi mẹ tôi quay trở lại Huế để đón gai đình cùng vào Buôn Ma Thuột sinh sống mẹ đã không báo cho ai, mẹ muốn gây bất ngờ sau 2 năm không gặp. Nhưng ba tôi được tin từ bạn mẹ, thế là chờ ở chỗ xe đưa vào đầu làng, không thấy mẹ, ba đi chờ cả ngày ở chỗ ấy. Mẹ tôi cũng chỉ muốn đùa nên không ra mặt , sau khi tối về được tin ba vẫn chờ ngoài ấy mẹ mới chịu ra chỗ ấy. Những ngày sau ấy ba tôi liên tục bị những thanh niên trong làng mẹ chặn đường đánh……sau vài trận thì những người kia không còn dám nữa vì…..em trai ba tôi có học võ, thế là họ bị một trận no nê, không dám thử sức nữa …. Một chuyện tình tạm dừng bằng một gia đình êm ấm!!!

Giờ đây, tôi đã 16, chỉ còn vài tháng nữa là đến 17 tuổi, cũng đã lớn rồi, cũng đã biết nghĩ rồi. Tôi không chắc chắn được tương lai mình sẽ thành công như ý muốn của mẹ, ước mơ của tôi cũng không lấy làm xa vời. Tôi chỉ biết nổ lực hết mình, vì mẹ ,vì gia đình, vì người tôi yêu. Tôi cũng sợ mình làm họ thất vọng, nhưng mọi chuyện trong cuộc sống đều phải trải qua một lần, không đối mặt thì không biết vị trí của mình trong cái vũ trụ này. Mẹ ơi chờ con mẹ nhé!
“Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ đã vì con mà mất mát nhiều. … mà đó là niềm hạnh phúc của mẹ.
Và lúc này đây là lúc con muốn con đáp đền tất cả những gì mẹ hy sinh”
 
G

gameshow

Miss 22- juka_1994

[YOUTUBE]mdM-HMR-sSc[/YOUTUBE]

Hinh0142.jpg

Hinh0143.jpg

Hinh0144.jpg

Hinh0141.jpg
 
G

gameshow

Miss 35- Benhoxinhyeu

Click vào đây để down về nhé ;)

http://www.mediafire.com/?nfm0t82a5lq524a

Đây là bài hát mà Uyên Linh Idol hát trong đêm chiến thắng của mình! ^^ benho sẽ hét ^^ bài này trong phần thy quyết định của mình! Bài hát này benho tặng các tình iêu của tớ! Cám ơn các tình iêu đã giúp tớ vượt qua những lúc tớ buồn nhất! những lúc tớ vui nhất! Xin cám ơn các tình iêu! mãi mãi ^^
 
G

gameshow

Miss 36 - o0honeybaby0o

CẦU VỒNG MÙA ĐÔNG

…22/12…

Nó… cô đơn…
Và lạnh lẽo…
Gần đến Giáng Sinh rồi, đây là lần đầu tiên đón Giáng Sinh xa nhà của nó, xa dễ đến cả nửa vòng cái hành tinh này ấy chứ! Cuộn mình trong lớp chăn dày, đôi mắt nhìn xa xăm ngoài của sổ mờ hơi nước và tuyết. Những bông tuyết trắng xóa, li ti, bám vào khung cửa. Lạnh thấu xương! Mấy hôm trước, da nó nứt nẻ, khó chịu không thể tả, môi khô đến bật máu. Hôm nay, nó sốt, cao đến hơn 39 độ. Đầu đau như búa bổ, người nóng ran còn chân tay thì tím tái. Đây là lần đầu tiên nó bị bệnh mà không có ai chăm sóc, không ai ở cạnh bên để nó mè nheo như trước, buồn kinh khủng…Sáng nay, tuyết rơi dày lắm, đường trắng xóa và ngập những tuyết. Ngoài phố chẳng còn thấy gì ngoài một màu trắng xóa, trắng đến cô đơn, trắng đến lạnh lẽo. Bọn bạn cùng KTX đều đi chơi cả, còn mình nó ở lại trong căn phòng rộng thênh, buồn chán. Bất chợt, nó nhớ quê ghê gớm. Nhớ những cơn mưa phùn mùa đông lất phất rơi ngoài cửa sổ. Nhớ những giọt sương long lanh đậu trên giàn hoa tigôn màu tím trước hiên nhà. Nhớ cái bánh kẹp nướng mẹ làm cho hôm Noel năm trước. Nhớ nụ cười giòn tan và nồng ấm của bố. Nhớ cái găng tay len phía tay phải màu vàng chanh chói lóa, màu nó thích nhất, mà con bạn Best Friend Forever tặng ngày tiễn nó ra sân bay đi du học. Hôm đó, nhỏ đưa nó chiếc găng tay, miệng cười nhưng những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má: “Nghe nói, trời ở bển lạnh lắm, tao chỉ biết đan có cái bên tay phải thôi, nhưng mà khi nào mày lạnh, lấy nó ra áp vào mặt, tao tin mày sẽ thấy ấm hơn nhiều hơn đó. Mày đi, mạnh giỏi nghen, không được quên tao đâu nhe…” Nói đến đó, nhỏ không kềm được nữa, bật khóc nứt nở, nó ôm lấy nhỏ, khóc ròng theo. Hôm đó, trời lạh…Nhớ khủng khiếp những ngày miền Nam đột ngột trở lạnh, có lũ bạn thân ở bên. Lạnh mà cứ thách nhau ra đứng ngoài hành lang lớp…để rồi cả bạn mặc sức ôm nhau cho ấm..đúng là cái tuổi khìn khìn…nhưng vui lắm! Nó nhớ quá đi mất, nhớ đến nao lòng, cảm giác trống trải không thể tả…rồi…có cái gì đó nống ấm, mằn mặn tràn khóe mi…Ừ! Nó khóc thật rồi…Chợt, khuỷa tay nó chạm vào cái bàn phím vi tính của con bạn người Mỹ cùng phòng, cái màn hình màu xanh bật sáng, nó chùi nước mắt, lẩm bẩm: “ Lại quên tắt máy, nhỏ này, đoản ghê!” Vừa nói, tay nó vừa rê chuột trên màn hình sang sáng lên trong căn phòng tối om :” Trang web trường à?” Bỗng..Cái tít nổi bật trên màn hình đập vào mắt nó “ FREE HUG” “Ổm miễn phí hả? Là cái gì vậy? Nghe lạ ghê!” Tò mò nó nhấp vào xem thử: “Bạn đang cô đơn? Bạn đang không biết nên làm gì vào ngày 24/12 tới? Nếu đúng là như vậy thì bạn nên đăng kí nhanh lên nhé. Đây là một chương trình nhằm kết nối mọi người lại với nhau bằng những cái ôm, chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng đây lại là một hành động mang lại cảm giác cực kì ấm áp đem Giáng Sinh và sưởi ấm trái tim đang lạnh giá của bạn…. - Thú vị phết nhỉ? Nghe cũng hay hay, giống lũ bạn ở quê quá” Nhưng… nó do dự…: “Sẽ ngượng chết mất thôi! Ai cũng ôm áh?….Mà hôm Giáng Sinh 24/12 tới, chẳng lẽ lại tự nhốt mình trong phòng một cách cô đơn như thế này à! Đi thử xem sao!” Nó hít một hơi thật sâu, điền tên học rồi nhấn cái nút Enter cam cam góc cuối màn hình….

…24/12….

Nó hồi hộp kinh khủng, dễ còn hơn hôm thi học kì vừa rồi ấy chứ. Đứng ngồi không yên từ sáng, đi - không đi, mấy câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu nó suốt từ chiều hôm trước. “Ừ! Kì chết đi được” nó sẽ chẳng đi đâu”Quyết định vậy đi!” Nhưng…7 pm, nó lại lò dò khoác cái áo len màu xanh có hình con gấu Teddy to sụ, đội cái nón len có hai quả bông lúc lắc, đúc tay vào túi áo, rồi lết đôi ủng, mở cửa phòng, bước ra ngoài: “Mình bị thế quái nào thế này? Trời ạ! Trời thì lạnh, mà lại lê thân đi cho người ta ôm. Ôi trời ơi! Mà chẳng lẽ lại mò về phòng giờ này à? Giờ này mấy đứa cùng phòng cũng đi cả rồi còn gì…Thôi đành vậy!” Lê đôi ủng đầy tuyết và ướt mem vào đến hội trường của ngôi trường nó đang học, nơi tổ chức chương trình. Vừa mới đến, nó đã được chào đón nhiệt tình và nhận một cái áo trắng cực kì xinh xắn có hàng chữ FREE HUG bay bướm và một bông hoa đỏ be bé dưới góc áo. Không như nó nghĩ, mọi người tham gia rất đông…Đúng boong 8 giờ tối, cả bọn lũ lượt kéo ra ngoài phố, ai nhìn thấy cũng cười rất tươi và đến ôm chầm lấy bọn nó, tíu tít làm quen. Ban đầu, ngượng lắm, nhưng rồi thấy bọn bạn ai cũng làm vậy, nó can đảm bước lên, run lập cập, và …cũng ôm chầm lấy mọi người.
Cảm giác trao cho người khác những cái ôm nồng ấm mùa Giáng Sinh lạnh lẽo làm cho nó cảm thấy ấm lòng quá, đã lâu rồi cảm giác thân thương và tuyệt diệu này không ngự trị trong tâm hồn nó, ừ, rất lâu rồi... Rồi, nó quen được với bao nhiêu là bạn mới thú vị, nó cười nhiều hơn và…ôm cũng nhiều hơn. Bất chợt, cảm giác buồn chán trong nó bay vụt đi đâu mất.Vì nó chợt nhân ra rằng, nó không bao giờ cô đơn …”Mọi người đếu quen biết nhau” câu danh ngôn kì lạ mà khi trước nó mãi thắc mắc chợt vọng về từ miền kí ức ềm đềm và bình yên nào đó trong tiềm thức. Nó mỉm cười, nhìn lên bầu trời Giáng Sinh bay bay những bông hoa tuyết be bé…Bỗng, nó nhìn thấy cầu vòng sáng lung linh và lấp lánh, không phải trên những vì sao, mà là trong tim, trong mắt và cả trong nụ cười của những người lạ mặt mới quen….
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom