Em chọn số 3,4,5
Bài làm
Sự vô tâm của mọi người trong đại dịch và gánh nặng của các y bác sĩ
Trong thời điểm dịch bệnh tràn lan trên thế giới thì Việt Nam cũng không ngoại lệ .
" Thầy thuốc như mẹ hiền" có lẽ chính là cảm nhận của biết bao con người trên toàn thế giới khi nhắc đến các y bác sĩ ở nơi tuyến đầu chống lại dịch bệnh. CoVid - 19 - mang lại cho toàn cầu nhiều biến động, gây ra những thiệt hại khó lường, nhưng cũng từ đó, người ta mới thấu hiểu hết những tấm lòng tận tâm, vì người bệnh quên mình của những lương y - những chiến binh thầm lặng. " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" - một tấm lòng thuần khiết, trong trắng, bao la như trời biển của những thiên thần áo trắng.
Những y bác sĩ góp mặt vào đội ngũ chống dịch tuyến đầu của Tổ quốc - họ chính là những cây cầu lớn và vĩ đại. Là những cây cầu vững chắc giữa đại dịch, bảo vệ cho tính mạng, sức khỏe, và trên hết là sự an toàn của những bệnh nhân mắc bệnh. Họ là những cây cầu đưa người bệnh nhìn thấy ánh sáng của sự sống, là người truyền cho những con người giữa làn ranh giới sinh tử kia niềm tin vào cuộc sống, vực dậy họ từ hố sâu tăm tối mang tên " Tuyệt vọng" để tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng, họ lại được sống, được bước đi, được hồi sinh khi đứng dưới lưỡi đao của tử thần. Họ hi sinh sức lực, phó mặc sức khỏe của mình,... để trở thành những cây cầu - đưa người bệnh đến tương lai đầy ánh nắng của sự sống... Tôi gọi họ là những cây cầu không biết mệt mỏi.
Các y bác sĩ - họ là những thiên thần nhưng không mang đôi cánh trắng ở trên lưng mà nó ở một nơi đặc biệt hơn - trái tim của họ. Trái tim họ mang đôi cánh trắng, nhắc nhở họ từng phút từng giây về trách nhiệm lớn lao của họ. " Trăm năm trồng người" - mạng sống của con người ta quý giá nhường ấy, nên đâu thể để vụt mất dễ dàng. Những thiên thần có trái tim mang đôi cánh của sự nhân hậu ấy đã đến và đang chiến đấu quyết liệt với thần chết để mang những bệnh nhân mấp mé cái chết kia trở về, trở về nhân gian một lần nữa. Tôi gọi họ là những thiên thần với đôi cánh ở trong tim.
Những y bác sĩ - họ là những thuyền trưởng vĩ đại nhất. Giữa những cơn sóng to mang tên Corona, thiết nghĩ họ sẽ tự cứu lấy mình, " thân ai nấy lo" nhưng không, họ hiên ngang đi vào trong những con sóng to bạc đầu, cầm vững tay chèo mà chiến đấu. Bởi, lời thề y đức mà họ đã đọc, lương tâm của một người thầy thuốc không cho phép họ bỏ mặc bệnh nhân - những người cần họ để giành lấy sự sống ít ỏi của mình. Những con người quả cảm, sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận làm tấm lá chắn, dũng cảm hiên ngang đối đầu với thần chết không hề run sợ, bỏ chạy để bảo vệ bệnh nhân,... Tôi gọi họ là những thuyền trưởng quả cảm trong đời thường.
Còn những điều dưỡng thì sao? Họ đang phó thác hết trách nhiệm cho những y bác sĩ hay sao? Nếu muốn có câu trả lời, hãy nhìn vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của họ khi phát cơm đến các bệnh nhân nhé! Hãy nhìn vào bữa cơm ăn vội của họ mỗi ngày có được không? Hãy để ý đến những giấc ngủ của họ trong đêm bạn nhé! Và hãy quan sát thật kỹ cách họ quét dọn những căn phòng, lau từng cánh cửa để đảm bảo an toàn cho những người bệnh nhé! Chỉ có một vài câu hỏi, nhưng có hàng trăm hàng nghìn câu trả lời khác nhau, nhưng tất cả đều có một ý chung: Họ thật sự đâu phó thác trách nhiệm cho ai, họ đâu có bỏ mặc bệnh nhân của mình, chỉ là họ không muốn khoe khoang, đánh bóng tên tuổi mình lên đấy thôi. Những công việc thầm lặng không tên khiến họ thấy hạnh phúc và chúng ta thấy được gì?
Những người ở ngoài kia không hiểu các bác sĩ đang phải cứu từng người một khỏi bàn tay của tử thần và sự phũ phàng và kém may mắn của đấng tạo hóa đối với họ. Họ không hiểu sự vất vả và sự lo lắng của các y bác sĩ , họ ở ngoài kia và nghĩ trách nhiệm của các y bác sĩ là trò hề . Họ không có ý thức trong việc giúp mình thoát khỏi tử thần , họ không sợ chết ư !!?!
Không họ sợ chết nhưng không hiểu mình sẽ chết thế nào và tại sao . Tôi muốn nói rằng mỗi người vô ý thức sẽ là một gánh nặng của các y bác sĩ và thế giới. Còn có những người thờ ơ chuyện người xung quanh mình thế nào mà chỉ xem cách chết của họ, tuy họ không có y thức vì dịch bệnh nhưng vẫn phải cứu họ chứ , họ cũng là con người mà thử đặt bạn vào trường hợp của họ liệu bạn có chịu được không. Bạn nỡ sao lại vô tình với những con người không thể một mình chống đỡ sức mạnh của đấng tạo hóa. Tại sao những con người ngoài kia lại chối bỏ những suất cơm mà được mọi người trao cho như trao trái tim cho vậy.
Tôi muốn gửi cho các bạn thông điệp này cho những người có trái tim mà lại để nó lạnh lẽo , có trái tim có hiểu biết nhưng không chịu dùng chúng. Bạn hãy giúp tôi trao đi thông điệp này.
Chúng ta là những người hiểu biết vì vậy hãy sống để sao cho xứng đáng với chính mình và thứ mà mình có . Tôi mong như vậy