Mình sắp đánh mất bản thân?

Status
Không mở trả lời sau này.
T

tranglinh1299

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Gần một năm nay, mình trở thành một người cực ít nói, ít cười, khác hẳn với trước đây, mình là người rất sôi nổi và hài hước. Chả là cuối năm lớp 9 mình gặp vài chuyện ko vui nên bị stress nặng. Đến đầu năm lớp 10 mẹ mình thấy mình đùa nghịch với mấy tên con trai liền cằn nhằn mình con gái con đứa phải dịu dàng. Mình biết mẹ chỉ muốn tốt cho mình với lại mẹ nói nhẹ nhàng thôi nhưng 2 tuần sau mình tự nhiên trầm hẳn đi. Còn nữa mình ko thể chơi nổi với lớp mới này khi mà đại đa số đề mê nghe nhạc và điện thoại. Chúng nó nghiện chơi điện tử, "tự sướng" và fb. Trong khi mình bẩm sinh ko tiếp thu được âm nhạc, lại càng ko thích mấy thế giới "ảo" hại mắt kia. Cho nên khi chúng nó nói chuyện mình cóc có biết nói cái gì. Thỉnh thoảng mình cũng muốn gẫu với bạn bè nhưng ko hiểu sao mình cứ sợ chúng nó hiểu lầm mình. Bây giờ mình thành ra cái dạng này đây: trầm lặng, ít nói và nhàm chán, nên chẳng có bạn bè gì hết! Mình rất muốn được trở lại như trước, cái thời mình là đứa nhiều chuyện, hoạt bát, cá tính và có rất nhiều bạn. Nhưng mình cứ cảm thấy dường như có bức tường vô hình ngăn cách mình với mọi người, khiến cho mình ngày càng thu hẹp bản thân :confused:.
Mọi người ơi làm ơn giúp mình với . Làm ơn chỉ cho mình cách vượt qua khó khăn này. Mình không thể sống như vậy mãi được. Mình xin cảm ơn trước @};-.
 
T

thaonguyen25

Mình nghĩ bạn nên tìm ra một động lực nào đó để phá vỡ lớp vỏ bọc kia. Trước kia mình rất ít nói,trầm tính,ngại giao tiếp. Nhưng rồi do điều kiện ngoại cảnh(xung quanh toàn mấy đứa nói nhiều và một vài lí do khá..kì khác ), do chính bản thân mình(do công việc mà mình ước mơ đòi hỏi giao tiếp tốt) nên giờ mình cũng thay đổi phần nào (cụ thể là giờ mình bị gọi là đứa nói nhiều,vậy đó)Chính sự thay đổi này lũ bạn mình cũng nhận ra,và chúng nó mong mình trở lại như cũ :3 Vậy nghĩa là sự thay đổi nào cũng có cái giá của nó,tỉ như sau khi thay đổi tính cách thì sự tập trung cũng có phần thay đổi.

Bạn à,đọc dòng chia sẻ này của bạn làm mình nhớ tới chuyện năm ngoái.Lúc đó mình đã cảm thấy rất cô đơn,không tìm được tiếng nói chung với bạn bè.Bạn mình i chang bạn vậy đó,cũng thích ''nghe nhạc và điện thoại. Chúng nó nghiện chơi điện tử, "tự sướng" và fb''.

Đầu tiên mình ghét điều đấy lắm,mình nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ hoà nhập được. Nhưng mình nghĩ cứ nên đánh bạo làm thử. Lúc có nhóm nào đấy tán gẫu,thi thoảng mình xen vào những câu rất vu vơ.Rồi từ những câu vu vơ áy rất ra chuyện khác. Những chuyện mà mình biết,mình rõ chẳng hạn. Có lẽ những chuyện nghiêm túc,đặt dưới góc nhìn hài hước đôi khi lại dễ chịu hơn. Vả lại nếu không hợp những sở thích có sẵn,thì sao không tạo ra một sở thích mới chung nhỉ? Như một điều gì đó thú vị mà có lẽ các bạn trong lớp chưa biết chẳng hạn.Kiểu rủ rê : ''Cậu xem chưa? Ừm,nếu chưa thì xem đi nhé!Thú vị lắm,thế này nè...''Đại loại là chuyển mình từ bị động sang chủ động,dẫn dắt mọi người xung quanh vào cái mà họ thấy mới lạ,hấp dẫn.

Nhưng có lẽ quan trọng hơn cả chính là bạn.Bởi nếu bạn còn không hiểu chính bạn,thì ai sẽ là người đó.Mình tin rằng,nếu bạn tin mình làm được,thì bạn nhất định sẽ làm được!Quyết tâm thay đổi là ta sẽ thay đổi.Bạn thử thư giãn đầu óc và nghĩ theo hướng khác xem sao.Nhìn cuộc sống qua một lăng kính khác,một lăng kính tươi sáng hơn chẳng hạn.Xin đừng coi trầm tính,ít nói là một rào cản,hãy thử coi đó như một cơ hội trau dồi nội tâm và nhìn nhận lại bản thân mình (mình biết là kiểu nghĩ ấy nó khá...chuối,cơ mà đúng là khi nhìn mọi thứ lạc quan hơn thì thấy nhẹ nhõm nhiều)Và,đôi khi đừng làm gì cả,nghĩ khác đi,sống thoải mái hơn và bỏ qua cái bạn cho là vấn đề. Biết đâu đấy,một ngày kia bạn chợt nhận ra mình đã trở lại như xưa..

 
R

ruagiaabc

đừng sợ!Bản thân mình năm cấp 1 và cấp 2 rất trầm,thậm chí lúc đó mình chẳng có nổi một người bạn thân ngoài con nhỏ cóc ghẻ chơi từ nhỏ,nhưng do khác lớp nên của tháng chưa chắc thấy mặt nhau.Theo mình,mẹ bạn chỉ cằn nhằn thế thôi,với con trai,bạn cũng nên cởi mở thân thiện với chúng nó như trước,bận tâm chi mấy chuyện đó.Còn đối với lũ bạn cùng lớp,ngoài chuyện điện thoại,web hay face gì đó của tụi nó thì cứ cho qua,làm quen bằng cách hỏi vài điều về học tập,thường xuyên đến nơi đông người hay thỉnh thoảng rủ chúng nó đi uống nước hay quà vặt bậy bạ,lúc thể dục thì hùm vào bóng chuyền,đá cầu hay cầu lông gì cứ nhảy vào chơi tuốt,nhiều khi người ta không vô tâm đâu bạn ạ,chỉ là thấy bạn ít nói quá nên không biết làm sao để bắt chuyện,ko bắt chuyện với mình thì mình bắt chuyện với họ.Chúc bạn đập nát được bức tường đó,đừng để bản thân là người vô hình (nói thật,lúc vào lớp 10 học gần hết học kì 1 mà lúc kiểm tra thể duc,thầy đọc tên mình mà có đứa còn hỏi:Lớp mình có đứa tên đó nữa à? nghe mà muốn nổ óc.Giờ đến đứa nhát gan như mình mà cũng có bạn thì người vốn đã thân thiện cởi mở như bạn thì đâu có khó!Cố lên!@.@
 
T

trinhhang119

Mình rất thông cảm với bạn vì mình cũng từng ở trong hoàn cảnh đấy
Năm lớp 9 mình kẹt giữa hai phe của lớp và không biết nói chuyện với ai đấy có thể coi là năm chán nhất buồn nhất
Nhưng bù lại từ khi vào cấp 3 làm quen với người mới mình thấy vui hơn rất nhiều
Nếu bạn không nói chuyện được với ai thì có thể làm quen với một số bạn lớp khác cùng sở thích
Bây giờ tớ rất vui vì có nhiều bạn cả trong lớp cả ngoài lớp nữa
hoặc bạn cũng có thể kết bạn với ai đó trên diễn đàn này để tâm sự như tớ chẳng hạn
chúc bạn sớm tìm được bạn tốt;);):):)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom