- 10 Tháng mười một 2013
- 1,204
- 1,704
- 344
- 21
- Ninh Bình
- THPT Kim Sơn B
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chuyển ver Mị Châu Trọng Thủy.
"Bỏ lỡ ta, hay bỏ lỡ thiên hạ?"
Chàng nói, thế gian nàng người chàng yêu nhất chỉ có ta, một mình ta...
Vậy vì sao chàng trộm nỏ thần?
Chàng nói, vĩnh viễn chàng không phản bội ta...
Vậy vì sao chàng đem quân hòng chiếm đoạt đất đai, con dân của ta?
Hóa ra, trong giấc mơ ngọt ngào mà chàng ban tặng thì chỉ có mình ta là mê luyến đắm chìm. Trọng Thủy, lòng chàng sâu biết bao nhiêu...
Nắng chiều như mật rót lên khung cảnh tĩnh lặng phía trước đẹp như một bức tranh thủy mặc mà cố nhân từng vẽ. Nơi này bình yên không tưởng, nếu không nói ra thì sẽ chẳng ai hay được khung cảnh ngoài kia đang tang thương náo loạn biết chừng nào...
Thân làm công chúa một nước,lại khinh địch cho kẻ thù lợi dụng lòng tin mà cướp nước. Mị Châu ơi Mị Châu, ngươi nên cảm thấy buồn hay hận đây?
Nói không hận, làm sao có thể không hận?
Nhưng nhiều hơn chính là hổ thẹn. Mang chi cái danh "thiên tài chi nữ" ?
Vì ta tự tin quá chăng? Tự tin có thể thay đổi được chàng...
Làm sao ta có thể không biết được tâm tư của chàng?
Chỉ là tiếc nuối, tiếc nuối thứ tình cảm mà ta đã bỏ ra cho nên cứ không ngừng hi vọng, hi vọng chàng sớm hiểu được chút thâm tình này. Vậy mà...
Lòng chàng thâm sâu, ta biết!
Chàng muốn giành ngôi cửu ngũ đế tôn, ta cũng biết!
Âm mưu của chàng, nói không quá, ta hiểu được ba phần!
Nhưng cao ngạo thành thói, ta làm sao có thể chấp nhận thua cuộc trước chàng?
Cứ như thuần phục một con sói,ta vừa kiêu ngạo, vừa nóng lòng thắng trận...
Nhu tình mật ý, trọn lòng thành tâm hóa ra cũng chỉ là phù mộng. Hóa ra lòng người bạc bẽo đến vậy...
Thiên biến vạn hóa chính là lòng người, vạn năm không đổi chính là vận mệnh.
Nhớ năm ta mười tuổi, có một lão bói toán nọ đã từng nói rằng ta mệnh khổ, từ nhỏ đã mắt cao hơn đầu, lòng đầy kiêu ngạo.
Nếu không chịu sửa đổi, tương lai sẽ là tự hại chính mình, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Một lần sai, vạn dân chịu khổ...
Ta nhắm mắt, một giọt nước chảy tràn vào môi đắng đến lặng người.
Phụ hoàng đau đớn đem ta chạy trốn, ta vẫn không ngừng buông xuôi hi vọng rằng chàng sẽ đến, nhất định chàng sẽ đến.
Kết quả, phụ hoàng ngửa đầu lên trời than rằng ta hồng nhận họa thủy, ta đau đớn cúi đầu nhìn lưỡi gươm chỉa thẳng vào tim. Chói đến mức ta chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận rằng ta sai rồi. Sự kiêu ngạo kia là liều thuốc độc tử thần ta không ngừng đón lấy, không ngừng cường ngạnh muốn phân cao thấp. Chao ôi...
Lưỡi gươm vạch lên cổ ta một đường bén ngọt rồi đâm vào tim của phụ hoàng. Người nói,người không nỡ... Tha cho ta một mạng, coi như kiếp này tận duyên...
Lòng ta một mảng xám xịt đến tận cùng.
Không cam tâm, khổ sở, bi thống, hối hận, thương tâm...
Vậy mà không thể chết, không đủ dũng cảm để chết, vẫn muốn hỏi chàng một câu xem chàng có hối hận hay không? Liệu có cảm thấy thương tâm hay có lỗi không, hay là đang ngây ngất vui mừng say đắm?
Ngu xuẩn cũng được, không tim không phổi cũng được. Chỉ là không cam tâm...
Không nghĩ bỏ ra nhiều như vậy, chân tâm thật ý đến thế vẫn không níu kéo được lòng chàng. Nếu không có thân phận là công chúa một nước thì liệu chàng có thương ta không?
Hoặc giả như nếu ta không phải là một nữ nhân quyền lực thì liệu chàng có thực lòng thích ta một lần hay không?
Trên đời này, lời hứa chính là thứ không đáng tin nhất, mà lời hứa của nam nhân càng là không nên.
Tiếc thay, hiểu rõ là vậy mà tại sao ta vẫn còn ngu muội? Ta đang chờ cái gì? Ta còn hi vọng điều gì nữa?
Bỗng nhiên cảm nhận mọi thứ thật rõ ràng. Đây chính là hình phạt cho việc ta nghịch thiên, chống lại ý trời. Hình phạt cay đắng nhất, khắc nghiệt nhất...
Sống thì nhục nhã, chết thì hổ thẹn. Ta nên làm gì đây?
Ta ngồi bó gối, vô hồn nhìn về phía xa xa. Tại sao khung cảnh bình yên như vậy mà ta lại đau lòng đến thế? Như một lưỡi dao vô hình không ngừng đục khoét từng chút, từng chút một. Thỉnh thoảng sẽ nhói lên da diết...
Quyền lực, quan trọng đến vậy sao?
Ừ nhỉ! chàng cần nó để củng cố vương vị của mình trong lòng cha chàng. Chàng cần nó để thỏa mãn khát khao quyền lực mà mình hằng mong ước. Trọng Thủy, việc hối hận nhất trên đời này của ta chính là thương chàng, việc ta không cam tâm nhất chính là thua cuộc trước tình cảm của bản thân để bị chàng thao túng, việc ta đau đớn nhất chính là... không thể hận, cũng chẳng thể yêu...
Áo khoác lông ngỗng đỏ như máu hòa theo cơn gió xoay vòng trong không trung tựa như đang múa, diễm lệ khôn cùng cũng bi thương vô tận. Trong cơn gió hồng vũ đó, bóng dáng chàng dần dần rõ ràng hơn rất nhiều. Ta biết mà, chàng nhất định sẽ tìm ra được nơi này. Chàng tới đây làm gì? - Giết ta chăng? Kì lạ thay là lòng ta hết sức tĩnh lặng, không sợ hãi không đau đớn mà chỉ là một mảng trống rỗng vô tận. Ta nghe thấy giọng mình thản nhiên cất lên, thản nhiên tựa như gặp lại một người bạn cũ rồi nói vài câu khách sáo xa vời...
Ta nói: "Chàng đến rồi"
Ta quay lưng về phía chàng. Sợ, rất sợ! Ta sợ nếu mình không kìm lòng được sẽ ngay lập tức chạy về phía chàng, cũng sợ rằng chàng sẽ nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ này. Chỉ cần nhìn thấy chàng, hàng phòng ngự cuối cùng này sẽ sụp đổ mất.
Chàng nói: "Thật xin lỗi!"
Chàng xin lỗi về điều gì?
Phản bội lòng tin của ta, lừa dối ta, con dân ta... Chàng muốn xin lỗi về điều gì?
Mùa xuân năm đó chàng từng thề ước: "Nếu Trọng Thủy phản bội Mị Châu thì đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, luôn bị người đời khinh thường, trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu về sau..."
Đã không giữ lời, sao còn thề hẹn? (*)
Chàng lại nói: "Nếu nàng đồng ý theo ta, nhất định ta sẽ dùng tất cả sinh mệnh này bảo hộ cho nàng."
Chàng ôm chầm lấy ta, vòm ngực rộng và vòng tay siết thật chặt. Thế nhưng tại sao ta lại thấy lạnh như thế này, lạnh đến mức lồng ngực đau thắt lại.
Mỗi cái ôm của chàng đều là muốn lợi dụng ta, tất cả những bước đường chàng đi đều được tính toán và sắp đặt vô cùng kĩ lưỡng. Mỗi đòn mà chàng đưa ra đều là dịu dàng dắt ta vào mê cung, vào tử lộ mà mình đã sắp đặt sẵn. Tất cả đều là những đòn chí mạng!
Chàng ôn nhu ôm ta vào lòng dùng lời đường mật để xin ta cho xem trộm nỏ thần rồi tráo nỏ hòng cướp nước ta. Chàng từ bỏ luân thường đạo lý, đạp đổ niềm tin và tín ngưỡng của người vạn vạn con dân, bây giờ coi như đã thành công một nửa rồi, chàng mãn nguyện chưa?
Chàng dịu dàng quyến luyến nói rằng mình muốn giải quyết một vài chuyện. Giải quyết xong thì cả ta và chàng đều sẽ vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến ngôi vị và quyền lực rồi cùng nhau ẩn cư chốn thâm sơn cùng cốcsống một đời bình an thanh tịnh. Thế nhưng, chàng lại lợi dụng sự tin tưởng của ta mà trộm nỏ thần rồi lại về đây hòng thôn tính đất nước ta. Bức tranh chàng vẽ thật đẹp, đẹp đến mức khiến ta si mê lưu luyến chẳng muốn tỉnh dậy
Ta nghẹn ngào :" Có thể sao?"
- Chàng nghĩ chúng ta còn có thể như trước sao?
- Chàng nghĩ ta có thể bỏ qua nỗi đau mất nước ư?
- Chàng lấy quyền gì,lấy tư cách gì để bảo vệ ta?
-Chàng nghĩ, ta còn tin chàng sao?
Câu trả lời là không!
Chàng nói: " Chỉ cần nàng đồng ý..."
Ánh sáng sắc lạnh từ con dao trên tay làm ta đau đớn đến cùng cực. Rõ ràng, rõ ràng chàng có thể tránh một dao kia, thế nhưng tại sao chàng không né tránh? Tại sao lại đứng im, tại sao ánh mắt kia lại đau đớn tuyệt vọng đến thế? Người phải tuyệt vọng là ta mới phải!
Ta nghiến răng, nghe tiếng lưỡi dao bén ngọt khảm sâu vào da thịt chàng cũng đồng thời nghe thấy tiếng lòng vụn vỡ.
Trọng Thủy,ta từng nói rằng chỉ cần chàng phản bội thì ta nhất định sẽ lấy mạng chàng để tế cho chấp niệm của bản thân. Vốn chỉ là thuận miệng nói một câu độc địa,nào có ai ngờ...
Trọng Thủy,lưỡi dao kia chệch tim chỉ có một chút, chàng có biết không?
Sau bao chuyện đã xảy ra,ta vẫn chỉ mềm lòng với chàng. Trọng Thủy, ta thua rồi!
Trong ván cờ tình ái này ta đã quá kiêu ngạo, quả nhiên ai yêu nhiều thì sẽ trả giá đắt, tới phút cuối ta vẫn chẳng thể nhẫn tâm với chàng...
" Nàng đã thoải mái hơn chưa? Truy binh của phụ hoàng sắp tới, nếu không đi bây giờ e rằng sẽ không kịp nữa..."
Ta nhếch môi cười nhạt nhẽo. Trốn?
Ta mềm lòng chứ chưa bao giờ hèn nhát! Huống chi ta lúc này đây dám lấy tư cách gì để mà chạy trốn?
Xoay người, sau lưng là vô tận tịch mịch...
Chàng tính kế ta nhiều như vậy, đến giây phút cuối cùng vẫn muốn thôn tính ta trong lòng bàn tay, vẫn muốn ta phải theo ý chàng.
Trọng Thủy, giết chàng ta không đủ nhẫn tâm, cũng không đủ tuyệt ái để làm, ta tha cho chàng một mạng là chàng nợ ta.
Đời đời kiếp kiếp nợ ta, còn ta ta vĩnh viễn chẳng bao giờ tha thứ cho chàng nữa. Thứ muôn đời hi vọng chính là nhìn chàng muôn đời đau khổ, thứ chàng muôn đời trả ta chính là gánh từ nghiệt duyên kiếp này. Tội nặng khó trả,ta nguyện muôn kiếp chẳng siêu sinh, đứng ở chốn này nhìn chàng trả nợ...
Trọng Thủy, vĩnh biệt chàng. Kiếp này chúng ta đoạn tình tuyệt ái, chẳng mong tái ngộ kiếp sau...
"Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
Trái tim nhầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu..."
(*) Tố Hữu
(*) Từng Thề Ước - Đồng Hoa.
Cre: Bỏ lỡ một người
"Bỏ lỡ ta, hay bỏ lỡ thiên hạ?"
Chàng nói, thế gian nàng người chàng yêu nhất chỉ có ta, một mình ta...
Vậy vì sao chàng trộm nỏ thần?
Chàng nói, vĩnh viễn chàng không phản bội ta...
Vậy vì sao chàng đem quân hòng chiếm đoạt đất đai, con dân của ta?
Hóa ra, trong giấc mơ ngọt ngào mà chàng ban tặng thì chỉ có mình ta là mê luyến đắm chìm. Trọng Thủy, lòng chàng sâu biết bao nhiêu...
Nắng chiều như mật rót lên khung cảnh tĩnh lặng phía trước đẹp như một bức tranh thủy mặc mà cố nhân từng vẽ. Nơi này bình yên không tưởng, nếu không nói ra thì sẽ chẳng ai hay được khung cảnh ngoài kia đang tang thương náo loạn biết chừng nào...
Thân làm công chúa một nước,lại khinh địch cho kẻ thù lợi dụng lòng tin mà cướp nước. Mị Châu ơi Mị Châu, ngươi nên cảm thấy buồn hay hận đây?
Nói không hận, làm sao có thể không hận?
Nhưng nhiều hơn chính là hổ thẹn. Mang chi cái danh "thiên tài chi nữ" ?
Vì ta tự tin quá chăng? Tự tin có thể thay đổi được chàng...
Làm sao ta có thể không biết được tâm tư của chàng?
Chỉ là tiếc nuối, tiếc nuối thứ tình cảm mà ta đã bỏ ra cho nên cứ không ngừng hi vọng, hi vọng chàng sớm hiểu được chút thâm tình này. Vậy mà...
Lòng chàng thâm sâu, ta biết!
Chàng muốn giành ngôi cửu ngũ đế tôn, ta cũng biết!
Âm mưu của chàng, nói không quá, ta hiểu được ba phần!
Nhưng cao ngạo thành thói, ta làm sao có thể chấp nhận thua cuộc trước chàng?
Cứ như thuần phục một con sói,ta vừa kiêu ngạo, vừa nóng lòng thắng trận...
Nhu tình mật ý, trọn lòng thành tâm hóa ra cũng chỉ là phù mộng. Hóa ra lòng người bạc bẽo đến vậy...
Thiên biến vạn hóa chính là lòng người, vạn năm không đổi chính là vận mệnh.
Nhớ năm ta mười tuổi, có một lão bói toán nọ đã từng nói rằng ta mệnh khổ, từ nhỏ đã mắt cao hơn đầu, lòng đầy kiêu ngạo.
Nếu không chịu sửa đổi, tương lai sẽ là tự hại chính mình, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Một lần sai, vạn dân chịu khổ...
Ta nhắm mắt, một giọt nước chảy tràn vào môi đắng đến lặng người.
Phụ hoàng đau đớn đem ta chạy trốn, ta vẫn không ngừng buông xuôi hi vọng rằng chàng sẽ đến, nhất định chàng sẽ đến.
Kết quả, phụ hoàng ngửa đầu lên trời than rằng ta hồng nhận họa thủy, ta đau đớn cúi đầu nhìn lưỡi gươm chỉa thẳng vào tim. Chói đến mức ta chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận rằng ta sai rồi. Sự kiêu ngạo kia là liều thuốc độc tử thần ta không ngừng đón lấy, không ngừng cường ngạnh muốn phân cao thấp. Chao ôi...
Lưỡi gươm vạch lên cổ ta một đường bén ngọt rồi đâm vào tim của phụ hoàng. Người nói,người không nỡ... Tha cho ta một mạng, coi như kiếp này tận duyên...
Lòng ta một mảng xám xịt đến tận cùng.
Không cam tâm, khổ sở, bi thống, hối hận, thương tâm...
Vậy mà không thể chết, không đủ dũng cảm để chết, vẫn muốn hỏi chàng một câu xem chàng có hối hận hay không? Liệu có cảm thấy thương tâm hay có lỗi không, hay là đang ngây ngất vui mừng say đắm?
Ngu xuẩn cũng được, không tim không phổi cũng được. Chỉ là không cam tâm...
Không nghĩ bỏ ra nhiều như vậy, chân tâm thật ý đến thế vẫn không níu kéo được lòng chàng. Nếu không có thân phận là công chúa một nước thì liệu chàng có thương ta không?
Hoặc giả như nếu ta không phải là một nữ nhân quyền lực thì liệu chàng có thực lòng thích ta một lần hay không?
Trên đời này, lời hứa chính là thứ không đáng tin nhất, mà lời hứa của nam nhân càng là không nên.
Tiếc thay, hiểu rõ là vậy mà tại sao ta vẫn còn ngu muội? Ta đang chờ cái gì? Ta còn hi vọng điều gì nữa?
Bỗng nhiên cảm nhận mọi thứ thật rõ ràng. Đây chính là hình phạt cho việc ta nghịch thiên, chống lại ý trời. Hình phạt cay đắng nhất, khắc nghiệt nhất...
Sống thì nhục nhã, chết thì hổ thẹn. Ta nên làm gì đây?
Ta ngồi bó gối, vô hồn nhìn về phía xa xa. Tại sao khung cảnh bình yên như vậy mà ta lại đau lòng đến thế? Như một lưỡi dao vô hình không ngừng đục khoét từng chút, từng chút một. Thỉnh thoảng sẽ nhói lên da diết...
Quyền lực, quan trọng đến vậy sao?
Ừ nhỉ! chàng cần nó để củng cố vương vị của mình trong lòng cha chàng. Chàng cần nó để thỏa mãn khát khao quyền lực mà mình hằng mong ước. Trọng Thủy, việc hối hận nhất trên đời này của ta chính là thương chàng, việc ta không cam tâm nhất chính là thua cuộc trước tình cảm của bản thân để bị chàng thao túng, việc ta đau đớn nhất chính là... không thể hận, cũng chẳng thể yêu...
Áo khoác lông ngỗng đỏ như máu hòa theo cơn gió xoay vòng trong không trung tựa như đang múa, diễm lệ khôn cùng cũng bi thương vô tận. Trong cơn gió hồng vũ đó, bóng dáng chàng dần dần rõ ràng hơn rất nhiều. Ta biết mà, chàng nhất định sẽ tìm ra được nơi này. Chàng tới đây làm gì? - Giết ta chăng? Kì lạ thay là lòng ta hết sức tĩnh lặng, không sợ hãi không đau đớn mà chỉ là một mảng trống rỗng vô tận. Ta nghe thấy giọng mình thản nhiên cất lên, thản nhiên tựa như gặp lại một người bạn cũ rồi nói vài câu khách sáo xa vời...
Ta nói: "Chàng đến rồi"
Ta quay lưng về phía chàng. Sợ, rất sợ! Ta sợ nếu mình không kìm lòng được sẽ ngay lập tức chạy về phía chàng, cũng sợ rằng chàng sẽ nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ này. Chỉ cần nhìn thấy chàng, hàng phòng ngự cuối cùng này sẽ sụp đổ mất.
Chàng nói: "Thật xin lỗi!"
Chàng xin lỗi về điều gì?
Phản bội lòng tin của ta, lừa dối ta, con dân ta... Chàng muốn xin lỗi về điều gì?
Mùa xuân năm đó chàng từng thề ước: "Nếu Trọng Thủy phản bội Mị Châu thì đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, luôn bị người đời khinh thường, trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu về sau..."
Đã không giữ lời, sao còn thề hẹn? (*)
Chàng lại nói: "Nếu nàng đồng ý theo ta, nhất định ta sẽ dùng tất cả sinh mệnh này bảo hộ cho nàng."
Chàng ôm chầm lấy ta, vòm ngực rộng và vòng tay siết thật chặt. Thế nhưng tại sao ta lại thấy lạnh như thế này, lạnh đến mức lồng ngực đau thắt lại.
Mỗi cái ôm của chàng đều là muốn lợi dụng ta, tất cả những bước đường chàng đi đều được tính toán và sắp đặt vô cùng kĩ lưỡng. Mỗi đòn mà chàng đưa ra đều là dịu dàng dắt ta vào mê cung, vào tử lộ mà mình đã sắp đặt sẵn. Tất cả đều là những đòn chí mạng!
Chàng ôn nhu ôm ta vào lòng dùng lời đường mật để xin ta cho xem trộm nỏ thần rồi tráo nỏ hòng cướp nước ta. Chàng từ bỏ luân thường đạo lý, đạp đổ niềm tin và tín ngưỡng của người vạn vạn con dân, bây giờ coi như đã thành công một nửa rồi, chàng mãn nguyện chưa?
Chàng dịu dàng quyến luyến nói rằng mình muốn giải quyết một vài chuyện. Giải quyết xong thì cả ta và chàng đều sẽ vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến ngôi vị và quyền lực rồi cùng nhau ẩn cư chốn thâm sơn cùng cốcsống một đời bình an thanh tịnh. Thế nhưng, chàng lại lợi dụng sự tin tưởng của ta mà trộm nỏ thần rồi lại về đây hòng thôn tính đất nước ta. Bức tranh chàng vẽ thật đẹp, đẹp đến mức khiến ta si mê lưu luyến chẳng muốn tỉnh dậy
Ta nghẹn ngào :" Có thể sao?"
- Chàng nghĩ chúng ta còn có thể như trước sao?
- Chàng nghĩ ta có thể bỏ qua nỗi đau mất nước ư?
- Chàng lấy quyền gì,lấy tư cách gì để bảo vệ ta?
-Chàng nghĩ, ta còn tin chàng sao?
Câu trả lời là không!
Chàng nói: " Chỉ cần nàng đồng ý..."
Ánh sáng sắc lạnh từ con dao trên tay làm ta đau đớn đến cùng cực. Rõ ràng, rõ ràng chàng có thể tránh một dao kia, thế nhưng tại sao chàng không né tránh? Tại sao lại đứng im, tại sao ánh mắt kia lại đau đớn tuyệt vọng đến thế? Người phải tuyệt vọng là ta mới phải!
Ta nghiến răng, nghe tiếng lưỡi dao bén ngọt khảm sâu vào da thịt chàng cũng đồng thời nghe thấy tiếng lòng vụn vỡ.
Trọng Thủy,ta từng nói rằng chỉ cần chàng phản bội thì ta nhất định sẽ lấy mạng chàng để tế cho chấp niệm của bản thân. Vốn chỉ là thuận miệng nói một câu độc địa,nào có ai ngờ...
Trọng Thủy,lưỡi dao kia chệch tim chỉ có một chút, chàng có biết không?
Sau bao chuyện đã xảy ra,ta vẫn chỉ mềm lòng với chàng. Trọng Thủy, ta thua rồi!
Trong ván cờ tình ái này ta đã quá kiêu ngạo, quả nhiên ai yêu nhiều thì sẽ trả giá đắt, tới phút cuối ta vẫn chẳng thể nhẫn tâm với chàng...
" Nàng đã thoải mái hơn chưa? Truy binh của phụ hoàng sắp tới, nếu không đi bây giờ e rằng sẽ không kịp nữa..."
Ta nhếch môi cười nhạt nhẽo. Trốn?
Ta mềm lòng chứ chưa bao giờ hèn nhát! Huống chi ta lúc này đây dám lấy tư cách gì để mà chạy trốn?
Xoay người, sau lưng là vô tận tịch mịch...
Chàng tính kế ta nhiều như vậy, đến giây phút cuối cùng vẫn muốn thôn tính ta trong lòng bàn tay, vẫn muốn ta phải theo ý chàng.
Trọng Thủy, giết chàng ta không đủ nhẫn tâm, cũng không đủ tuyệt ái để làm, ta tha cho chàng một mạng là chàng nợ ta.
Đời đời kiếp kiếp nợ ta, còn ta ta vĩnh viễn chẳng bao giờ tha thứ cho chàng nữa. Thứ muôn đời hi vọng chính là nhìn chàng muôn đời đau khổ, thứ chàng muôn đời trả ta chính là gánh từ nghiệt duyên kiếp này. Tội nặng khó trả,ta nguyện muôn kiếp chẳng siêu sinh, đứng ở chốn này nhìn chàng trả nợ...
Trọng Thủy, vĩnh biệt chàng. Kiếp này chúng ta đoạn tình tuyệt ái, chẳng mong tái ngộ kiếp sau...
"Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
Trái tim nhầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu..."
(*) Tố Hữu
(*) Từng Thề Ước - Đồng Hoa.
Cre: Bỏ lỡ một người