.: Mẹ ...

P

_phonglinh_

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ngày 8/3 đã qua lâu rồi nhưng tôi vẫn muốn làm topic này để sưu tầm những thơ. bài hát sâu lắng và thiết tha để tặng cho những ai là mẹ, sẽ là mẹ và có một người mẹ.

có lẽ trg cuộc đời này, người tôi sẽ mãi mãi ko ngừng yêu thương là mẹ, người đã mang tặng tôi thế giới này, người cho tôi ty để sống, cho tôi bài học đầu tiên để trở thành con người: Biết yêu mẹ...


CHUYỆN ĐỜI MẸ
( Trần Trung Đạo )
Con chẳng về đâu dù mưa hay nắng
Sông Thu Bồn trăng tháng 7 còn in
Mười năm trời con làm mây viễn xứ
Mười năm trời biền biệt dấu chân chim

Ngày mẹ chết con chưa tròn 1 tháng
Cha tảo tần sớm nắng với chiều mưa
Thiếu sữa mẹ đời con thành đại hạn
Thiếu lời ru con sống với lọc lừa

Ngày mẹ chết con nằm trong máng cỏ
Có hay đâu mây kéo 1 phương trời
Cha vấn cho con 1 vành tang nhỏ
Con mang đi suốt phận con người

Từ khi mẹ chết cha 1 đời goá bụi
Sống âm thầm trong mái lá tường xiêu
Xin cho con bú từng hơi sữa lạ
Giọt mồ hôi nhỏ xuống chén cơm chiều

Những đêm mưa con nằm nghe cha kể
Chuyện đời cha dài như 1 dòng sông
Mẹ có đẹp cha nhìn xa ko nói
Nhưng con nghe dao cắt ở trong lòng

Chuyện cha mẹ gặp nhau ko cưới hỏi
Buổi dao thời xiêu lạc cả bà con
Rượu tân hôn cha thay bằng nước vối
Dưới hàng tre Nghi Hạ nắng hanh vàng

Và phương ấy bao mùa mưa sẽ đến
Nấm mồ hoang sương khói lạnh từ đây
Cầu xin mẹ yên bình wa 9 cõi
Trên dương gian con nối buộc lưu đày​
 
P

_phonglinh_

Ngày xưa có mẹ

(Thanh Nguyên)

Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất,
Như cuộc đời , không thể thiếu trong con
Nếu có đi vòng quanh quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đã đặt cho con cái tên riêng
Trước cả khi con bật lên tiếng “mẹ”

Mẹ !
Cái tiếng gọi từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẩn chưa hiểu hết chiều sâu.

Mẹ !
Có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống , tình yêu , hạnh phúc

Mẹ !
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời
Một mặt đất
Một vầng trăng .
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
Là khi mẹ không thề nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hoa trắng
Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn theo năm tháng.
Biết bao người được làm mẹ trong ngày
Tiếng con gọi mẹ ngân nga khắp mặt đất này
Thành âm thanh không bao giờ vắng lặng.

Mẹ !
Có nghĩa là ánh sáng,
Một ngọn đè thắp bằng máu con tim
Cái đốm lửa thiêng liêng
Cháy ,trong bão bùng , cháy trong đêm tối

Mẹ !
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho-đi-không-đòi-lại-bao-giờ
Cổ tích thường bắt dầu từ :
“Ngày xưa có một nàng công chúa…”hay “ngày xưa có một vị vua …”
cổ tích còn bắt đầu từ :
“ Ngày xưa có mẹ ….”

MeCon001.jpg

Hạnh phúc là gì, ai có thể đặt tên
Hạnh phúc trong tay, hạnh phúc là cổ tích?
Hạnh phúc là đường đua không ai nhìn thấy đích
Bao kẻ chạy thi gục chết giữa chừng
Nhưng với con hạnh phúc đã từng
Trong kí ức mỗi ngày có Mẹ
Đau khổ, buồn vui được cảm thông chia sẻ
Mẹ nâng chúng con lên...khi chúng con vấp ngã trên đường đời
Đã không còn ước muốn nhỏ nhoi
Tháng Ba đến có ngày của Mẹ
......
 
P

_phonglinh_

20760066_images1465174_images620067_me-con_647%5b1%5d.jpg




CHỜ CON VỀ ĐỂ KHÓC , MẸ ƠI .

Kính tặng Mẹ
Sydney, Australia 02 -2008
Hư Vô


Hồi còn nhỏ mẹ dắt con chạy giặc
Chạy ngược xuôi tận Giáp Nước, Rạch Bần
Xa cách mấy cũng không ngoài tầm đạn
Bởi chiến tranh đâu có chỗ an toàn .

Nhưng lòng con hồn nhiên đâu biết sợ
Bên con còn bóng mát mẹ che thân
Dù lửa bom có hung tàn, man rợ
Cũng đâu chia được bóng mẹ hình con .

Lớn một chút, mẹ dẫn con ra chợ
Đưa vào trường để học nghĩa học nhân
Tập viết mãi vẫn không tròn chữ: Mẹ
Đến bao giờ con mới được nên thân !

Đời dạy con những lọc lừa toan tính
Đóng tàu vượt biển làm kiếp lưu dân
Nhưng tính mãi vẫn không sao tính nổi
Làm thế nào để dắt mẹ theo con !

Xứ người đâu có chiến tranh giặc giã
Sao lòng con vẫn không thấy an toàn
Hay con đã mất rồi nơi êm ả
Trong vòng tay ấm áp mẹ ôm con.

Chiều nay nhìn mưa bay ngang đất lạ
Lòng con nghe sao buồn quá ,mẹ ơi !
Nước mắt mẹ đã đầy thêm biển cả
Chờ con về để khóc một lần vui…

Hư Vô
 
P

_phonglinh_

○ Tạ lỗi ○

Tạ lỗi
( Bình Nguyên Trang)

Mẹ khóc làm gì cho ướt tháng ba
Con mười chín chưa bao giờ khôn lớn

Bỏ lại phía sau
Mẹ và tuổi thơ
Và mắt mùa thu cay khói bếp
Nỗi nhớ mỗi lần nhắc thêm yêu

Phố phường đánh cắp con
Văn chương đánh cắp con

Chỉ có dại khờ là trả về cho mẹ
Chỉ có nỗi buồn là trả về cho mẹ
Mỗi tháng ba vừa hé ngoài thềm
Mẹ khóc lặng với loài hoa bạc mệnh

Ôi tháng ba lên thác xuống nghềnh
Con lên cao lại thèm ngả xuống vòng tay mẹ

Những danh tiếng bỏ đi
Những hão huyền bỏ đi
Những viển vông không trang phục được gì
Vứt bỏ hết con trở về với mẹ
Chân đất đầu trần con trở về với mẹ
Con là con, không thể dối lừa
Thôi mẹ đừng nhắc chuyện ngày xưa
Con mười chín chưa bao giờ khôn lớn.
******************************​

......con ngàn lần xin lỗi yêu thương..........
 
P

_phonglinh_

Chủ Nhật ngày 10/5 sắp đến... Đây là một ngày của phương Tây nhưng tôi nghĩ ý nghĩa của nó cũng đáng cho chúng ta cùng hưởng ứng. Một lời tri ân của tôi đến mẹ - người đã cho tôi cả thế giơí này và những ai đã là mẹ... Ngàn lần cảm ơn bằng cả trái tim đến mẹ.

Viết Trên tường Nhà Dưỡng Lão
Thuỷ Khởi

Con ơi! Khi con còn thơ dại,

Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,

Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm;

Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi;

Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau

Làm mẹ nhớ thương da diết,

Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời

Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút,

Cho mẹ suy nghĩ thêm...

Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,

Mẹ cũng quên...


Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,

Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?

Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp

Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?

Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng

Ngâm nga những khúc ru con thời con bé

Xin con tha thứ cho mẹ

Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!

Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!


Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,

Ăn cơm vãi đầy vạt áo,

Chải đầu tay bần bật run,

Đừng giục giã mẹ,

Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,

Mẹ chỉ cần có con ở bên

Mẹ đủ ấm.


Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước

Mẹ xin con nắm tay mẹ,

Dìu mẹ, chậm thôi

Như năm đó,

Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.


Bài thơ đc lưu truyền trên mạng từ năm 2004. Thuỷ Khởi là 1 bút danh ko xác định đc tác jả thật. Được biết, bài thơ ''Viết trên tường nhà dưỡng lão'' đc chép lại từ 1 bài thơ viết trên tường 1 viện dưỡng lão ở fía tay đường Dân Quyền ( Đài bắc - Đài Loan )

Giữa cuộc sống bận rộn vụn vặt, n`thứ chất chứa ở ngoài mà bạn nhìn thấy, & tình yêu sâu nặng bên trong mà bạn ko nhìn thấy, bạn sẽ lần lượt gần cái này & xa lạ cái kia ...
( theo Trang Hạ )​
 
P

_phonglinh_

MeRuCon.jpg


Đi khắp thế gian
không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời
Không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông
Không đong đầy tình mẹ
Mây trời ***g lộng
Không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm
Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy
Cha che chở đời con
Ai còn mẹ
Xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn
Lên mắt mẹ nghe không
 
P

_phonglinh_

Lời đứa con bất hiếu !

31 giờ qua con không ngủ
Thức thâu đêm với cuộc sống online
tiếng 32 mưa chợt đổ bên ngoài
trong quán net con gục bên bàn phím

Trong cơn mơ con thấy mẹ kiếm tìm
con lẩn trốn cuộc đời trong máy tính
dáng mẹ gầy bên căn nhà nghèo khó
chút lương còm mẹ dành gửi cho con

Nhưng mẹ ơi ! Tương lai con không còn!
con đốt nó từng giờ trong quán net
giảng đường kia với con giờ chấm hết
4 tháng rồi con đã đến trường đâu!

Tiếng 33 mưa vẫn đổ trên đầu
giọng cười nói bỗng làm con tỉnh giấc
bên bàn phím mẩu bánh mì khô khốc
điếu thuốc tàn và nửa cốc cà fe

Bởi cuộc đời bao cám dỗ đam mê
không cưỡng được nên thân giờ tàn tạ
mắt lờ đờ mặt xanh như tàu lá
không bạn bè ,ai cũng lìa xa

Lết bàn chân qua dãy phố xa hoa
ở trong ví còn 2 nghìn bạc lẻ
tiếng 34 con mong về với mẹ
nhưng về đâu khi chỉ với 2 nghìn

Phòng trọ kia con vẫn phải nợ tiền
tiền mẹ gửi con ném vào game hết
nếu người ta chỉ một lần phải chêt
thì muôn lần con chết vẫn chưa cam

Tiếng 35 giữa phòng trọ tồi tàn
nghe hàng xóm mở một bài ca cũ
bài ca hát về những người xa xứ
con ngậm ngùi thương tiếc cuộc đời con

Mẹ ơi ! nếu lòng tin ở mẹ vẫn còn
thì hãy để 1 lần con làm lại
sẽ từ giã thời online mãi mãi
dẫu bây giờ kẻ bất hiếu là con

Con nằm đây thương dáng mẹ hao mòn....

(ST)
 
Last edited by a moderator:
P

_phonglinh_

Người Đàn Bà Thứ Hai !

Tác giả : Phan Thị Vĩnh Hà

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi !

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ ***g vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con đuợc yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai...

Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !

Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai...
 
M

meo_kute9x

hi nếu như các bạn đã có một tấm lòng yeu mẹ thì hum nào cũng có thể là ngày của mẹ tui hok biết làm thơ nhưng tui biết thể hiện điều đó từng ngày như ôm mẹ và noi scon yêu mẹ nhiều lắm ...........
 
P

_phonglinh_

CÓ NGƯỜI MẸ
(Nguyễn Chí Thiện)

Có người mẹ gầy nhom mắt lóa gần lòa
Có người cha quá già, quá yếu!
Có người con bất hiếu là tôi
Hết tù lại tội
Bệnh ốm không nuôi nổi thân mình...
Ôi người mẹ nặng tình yêu dấu!
Ôi người cha hiểu thấu lòng con!
Còn hay mất?
Ngày con đầy bụi đất trở về
Căn gác
Lá rụng xào xạc canh khuya
Bóng cha già gầy guộc đứng kia
Phất trần nhẹ đưa lặng lẽ
Trên bìa sách bụi bàn con
Bóng mẹ già sầu muộn héo hon
Quờ tay rờ mó
Nạm tóc củ gừng đánh gió lưng con
Chiều âm thầm lạnh tắt trên non...
Không còn được nữa
Những tình xưa thương mến vô vàn !
Gió núi mưa ngàn, lạnh buốt
Rau rừng ngoạm nuốt thân trâu
Kiếp sống về đâu?
Bốn phía sậy lau một màu hoang xám
Đi về những đám tang câm
Trong ly tán thương tâm
Chết chóc âm thầm
Con vẫn nuôi mầm mơ ước
Xoay vần thủa trước xa xăm!
Mịt mù trời đất tối tăm
Mẹ thầy sống được bao năm trên đời!
Con sợ nỗi đời đau đớn
Ngày về, rợn buốt tim gan
Cuộc sống hoàn toàn vô nghĩa
Niềm lo rỉa rói tâm tình
Bạo lực hiện nguyên hình chó đẻ !
Ai thương người trai trẻ
Cùm gông nứt nẻ da xương
Mà vẫn mơ màng ảo tưởng
Cho đời bận vướng con tim
Đói lả sà-lim
Vẫn mộng làm chim vỗ cánh
Vượt trời xanh tới xứ yên lành!
Xương da mong manh
Đói rét tranh giành xác ốm
Đời như đốm lửa lụi tàn
Muỗi rệp từng đàn, cắn xé
Ta thương tiếc cuộc đời, tuổi trẻ
Ta lại thương người mẹ thương yêu
Người cha sớm chiều héo hắt
Xuân về nước mắt chan chan!
Bao giờ chết nỗi ly tan
Bao giờ giòng lệ khổ oan mới ngừng ?
Xuân này đau đớn vô chừng
Thân còn chôn sống xó rừng đắng cay
Bao nhiêu thương nhớ mẹ thầy
Con xin hẹn tới một ngày xuân vui
Rưng rưng hai giọt ngậm ngùi
Con xin Trời đất niềm vui cuối cùng !

(1968)


trchi_small.gif
 
P

phamminhkhoi

Lòng mẹ (Nguyễn Bính)

Gái lớn ai không phải lấy chồng
Can gì mà khóc, nín đi không !
Nín đi ! mặc áo ra chào họ
Rõ quí con tôi ! Các chị trông !

Ương ương dở dở quá đi thôi !
Cô có còn thương đến chúng tôi
Thì đứng lên nào ! lau nước mắt
Mình cô làm bận mấy mươi người.

Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía
Này gương này lược này hoa tai
Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
Nào đã thua ai đã kém ai ?

Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái
Nuôi dạy em cô tôi đảm đương
Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả
Tôi còn mạnh chán, khiến cô thương !

Đưa con ra đến cửa buồng thôi
Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi !
Con ạ ! đêm nay mình mẹ khóc
Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi.

Nhớ Mẹ


Chợt nghe vọng tiếng ầu ơ
Lòng ta chùng lại tuổi thơ hiện về.
Tỉnh đi em những cơn mê
Ðể nghe thơ thẩn vỗ về tiếng ru.

Ầu ơ ... Trong những chiều Thu
Ðong đưa tiếng võng ai ru dịu dàng.
Bên đời có trẻ đi hoang
Nhặt vài ba chiếc lá vàng cô đơn
Quên đi dăm nỗi tủi hờn
Gởi về cho Mẹ vạn lời nhớ thương.

Giờ chắc tóc mẹ bạc sương !?
Giờ trong mắt mẹ có vương bùi ngùi !?
Giờ rằng biết mẹ còn vui !?
những ngày tịnh độ cuối đời phù vân.
Giờ chắc mẹ đã ân cần
sớm chiều kinh kệ vui thân, vui đời ......

Con đây lòng vẫn ngậm ngùi
Viết dâng về mẹ đôi điều nhớ thương
Bao giờ con hết vấn vương......
 
T

traimangcaugai

NGƯỜI MẸ (Định Hải)

Lặng lẽ góc hiên nhà
Mẹ ngồi như cái bóng
Mắt mở không nhìn thấy rõ
Đôi tai lắng chẳng nghe gì
Hai má tóp teo lọt giữa hai đầu gối
Mẹ ngồi như tượng Phật chùa Quy.

Nếp nhà đơn sơ
Trên đỉnh níu làng quê
Vườn dốc đất sỏi cằn
Cây mít không lớn nổi
Nhìn ra phía bờ sông gió thổi
Nước chảy triền miên qua mỗi đời người

Ngót thế kỉ qua rồi
Mẹ dành dụm từng niềm vui nhỏ nhặt
Mà đôi vai gầy trĩu đầy đau xót
Chồng chết năm đói bốn lăm
Rồi ba đứa con cũng chết
Còn mỗi một thằng cu út
Mẹ cố sống nuôi con

Nuôi con bằng tình làng nghĩa xóm
Nuôi con bằng nước con sông, cỏ đồng
Bằng đêm đêm chong đèn một hình guồng xa quay sợi
Bằng rau sam, rau má, mớ ốc, giỏ cua
Mà đứa con lớn lên như thổi
Cao vượt lũ đồng niên xóm Núi, xóm Chùa

Thằng con trai đen nhèm quỷ sứ
Bơi lặn như cá suốt ngày
Đánh trần thoăn thoắt leo cây
Đêm ngủ đống rơm, bờ ao, sân miếu
Chưa đủ tuổi trốn nhà đi bộ đội
Biền biệt mười năm khắp chiến trường B
Tóc mẹ bạc phơ rụng dần năm tháng
Níu sống chờ con lành lặn trở về.

Giải phóng miền Nam
Người con về thật
Nhưng một chân anh mất
Một tay anh không còn
Giọt nước mắt trộn lẫn cười với khóc
Giọt mưa muộn màng trên ngọn lúa héo hon.
Ngót htế kỉ qua rồi
Mẹ vẫn ngồi trước cửa
Dòng sông xanh xanh gió mở căng buồm
Có mẹ có con - ăn hoa chuối cũng ngon
Cây dừa khẳng khiu vẫn tròn nây trái ngọt
Cô gái Trường Sơn về làm dâu làng Sét
Mẹ ngỡ chiêm bao đi trở ngược tháng ngày
Lời ru còn sót lại vụng về cho đứa cháu trên tay.

Sáng hôm sau mẹ vẫn ngồi như Phật
Làng xóm đến chia vui
Nhưng mẹ làm soa hiểu được!
Chẳng còn biết âm thanh, nhoà hết rồi màu sắc
Mẹ cứ lặng im không khóc không cười
Suốt trăm năm đeo đẳng đời người
Vơi nếp nhà đơn sơ và đứa con độc nhất
Như sợi chỉ mỏng manh xâu lấy từng ngày một
Xâu lấy từng an ủi, cầu mong, từng dịu êm nhỏ nhặt
Mẹ vẫn ngồi đây - tựa lưng vào trái núi làng tôi
Hướng phía dòng sông cuộn siết bao đời...

 
P

_phonglinh_

Lởi mẹ mắng

LỜI MẸ MẮNG

Nước mắt trôi xuôi có bao giờ chảy ngược?
Nước biển đầy có cạn kiệt chứa chan?
Gió phủ phàng mang lá về với đất
Ai biết rằng để sự sống tái sinh?

***

Thưở thiếu thời con biết mình nghịch ngợm ,
Làm đủ trò khiến hàng xóm kêu than.
Mẹ nghe thấy bực mình, tức tối,
Mắng phạt tội, con khóc mắt đỏ hoe…

Chóng quên ngay lời mẹ răn đe,
Con để vỡ lọ hoa mẹ yêu quý.
Mẹ làm về chưa chi con oà khóc
Mẹ không mắng chỉ buồn bã, lặng im
Thế mà sao con nghe tim hụt hẫng...

Và những ngày đầu hân hoan tới lớp,
Có bạn bè vui đến quên nộp bài.
Sợ mẹ mắng giấu điểm 2 trong cặp
Bỗng day dứt chẳng hiểu vì sao!?

Cuối học kì thế rồi mẹ cũng biết,
Con lặng nghe mẹ mắng chẳng thành câu.
Mắt nhoà lệ hoá đâu lời trách cứ:
“ Con của mẹ là một đứa dồi lừa !!”

***

Mẹ ơi mẹ! Từ nay con xin chừa!
Sống thật thà dù đời mưa hay nắng,
Lắm kẻ ngọt ngào mà xấu tận tâm.
Bỗng thèm nghe thêm vài lời mẹ mắng
Dẫu đắng cay chẳng thể nào bán mua.
Để khi con bận lòng với những hơn thua,
Để khi vấp váp biết thêm mùi chua chát,
Vẫn nhẹ lòng bưng thẳng bát cơm đầy…
Hiểu rằng mẹ nay không phái nhọc nhằn
Bận lòng mắng đứa con hay lầm lỗi.

26/09/2009
(Thật lòng yêu mẹ dù con biết đây chỉ là những lời đầu môi)


Mạo mụi góp một bài của mình đã lâu rồi! ^^​
 
Top Bottom