Mẹ yêu ^^

  • Thread starter lilcandylovely
  • Ngày gửi
  • Replies 0
  • Views 844
L

lilcandylovely

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

MẸ YÊU !


Trên vũ trụ bao la có muôn ngàn kì quan đẹp, nhưng kì quan đẹp nhất, lớn nhất vẫn là trái tim người mẹ. Mẹ ơi, con không tin vào sự chói chan của mặt trời, sự êm dịu của mặt trăng, nhưng con không thể không tin vào điều kì diệu là tạo hóa đã mang mẹ đến bên con. Với con, mẹ là niềm hạnh phúc vô bờ bến mẹ có biết không ?


" Sinh cón ra trong bao nhiêu khó nhọc mẹ ru con yêu thương con tha thiết,.... vì đàn con thơ ngây bao nhiêu yêu dấu đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời,... luôn bên con khuyên răng con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống... "
Mẹ yêu ơi, mẹ đã mang con đền với cuộc sống này, mẹ có ơn sinh thành dưỡng dục, cưu mang con, mẹ chăm sóc, lo lắng cho con từng li, yêu thương quan tâm con từng tí, tần tảo sớm hôm, tất bật với cuộc đời mẹ làm lụng vất vả cho con ăn học nên người . "Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống" ! Vâng ! mẹ ơi, con biết chứ, con hiểu chứ ! chẳng có giấy mực nào có thể kể hết công lao của mẹ, có thể kể hết nổi vất vã của mẹ vì con. Chẳng có giấy bút nào có thể viết hết được, tả được tình yêu mẹ dành cho con. Nó vô bờ, kì vĩ. lớn lao vô cùng.. Con vẫn nhớ như in từng lời nói cữ chỉ của ngoại. bà kể con nghe những hồi ức về mẹ :"Trời ơi !... Chúa ơi.. ! Có ai không ??? ... cứu con tui !!... ". Bà bảo lúc ấy vào hôm Giáng sinh con chỉ mới 6 tháng tuổi, trời rét rung người, con bổng trở sốt, mẹ lo lắng, hốt hoảng đến xỉu lên xỉu xuống cứ la trời. Đêm ấy mẹ đã khóc rất nhiều vì con mẹ nhỉ ? Cứ nghĩ đến cảnh tượng ấy, con hạnh phúc vô cùng mẹ ạ. Mẹ tin không ? mỗi chuyện ấy mà con đã buộc bà kể con nghe đến hơn chục lần.. Bởi mẹ ơi, để con được yêu mẹ nhiều hơn mẹ. ^^
Thời gian trôi, đến năm học lớp bốn, lần đầu tiên con được nhìn thấy nụ cời hạnh phúc của mẹ. Đó là ngày mà cô gióa cho lớp con đề kiểm tra "Em hãy kể về người mà em yêu quý nhất." Con vẫn nhớ dáng mẹ hạnh phúc khi cầm trên tay quyển vở bài tập làm văn của con. Sở dĩ : " Nếu ai hỏi em trên đời nay em thương ai nhiều nhất ? Em sẻ trả lời đó là mẹ của em..... Mẹ em không đẹp lắm, thân hình mẹ mập....". Mẹ cứ cười thúc thít mà mắng yêu con gái: " Sao mẹ lại không đẹp ? Sao lại nói mẹ mập ?" . Mẹ ơi, có lẽ với mọi người mẹ không đẹp, nhưng mẹ mãi là người đẹp nhất trong trái tim con. Thế đấy, bài tập làm văn ấy đã được con cất giữ cẩn thận đến tận ngày hôm nay.
Ấy vậy mà, bạn bè, danh vọng, phù du đã khiến con vô tâm quên mất mình đang có mẹ, tướt đoạt hết của con quyền được hiếu thảo cùng mẹ, nó đẩy con vào vực sâu của tội lổi mẹ ạ ! Con gái bất hiuế làm mẹ buồn. Con thật đáng trách phải hong mẹ ?
Con từng ghét mẹ bởi vì mẹ đánh con. Con uất ức, tức tối trả treo với mẹ, giận mẹ chỉ vì mẹ mắng con. Mẹ ơi, con sống một cuộc sống vô nghĩa, con không xứng đáng để được tồn tại trên cõi đời này mẹ ơi ! Tình yêu bao la mẹ dành cho con như trời, như biển. Thế mà ... con ....Con đang tâm nói những lời ngớ ngẫn làm mẹ đau :"Mẹ không thương con ! Chỉ có ba là thương con thôi !" .. Con thốt lên một câu nói thật ngốc nghếch ấy chỉ vì con đòi mẹ mua cho búp bê mà mẹ không mua cho, con thật ich kỉ khi không biết nghĩ đến cảm nhận của mẹ. Thế rồi mẹ chỉ im lặng, có lẽ con gái lại một lấn nữa làm cho trái tim mẹ ngấn lệ. Chưa bao giờ con cảm thấy sợ đến như thế. Con sợ sự im lặng ấy, con sợ ánh mắt, nụ cười ấy. Con sợ lắm mẹ ơi ! Nỗi ám ảnh mà có lẽ suốt cuộc đời này con cũng không sao quên được.. Rồi ba đánh con, con khóc, khóc thật to, khóc tức tử, khóc như để lấn át những giọt nước mắt trong tim mẹ.. Nhưng mẹ ơi, con khóc không phải vì ba đánh con đau mà con đau bởi vì con đã được thức tỉnh mẹ ạ ! Mỗi lấn ba đánh con, chính mẹ là người đã đứng ra che chỡ bảo vệ con và rồi hôm nay cũng thế.
Tồi đến con trằn trọc mãi, trong sự mơn man, mơ màng củ giấc ngủ. Bỗng có bàn tay ấm áp sờ chán con, xoa dầu cho con, vuốt tóc con.. con chợt nghe tiếng nấc. Mẹ ơi, hành động ấy, âm thanh ấy khiến con ngạt thở. Con cố nhắm nghiền mắt, nín thở taht65 sâu như để cho trái tim con không loạn nhịp vì yêu thương. Cánh cữa khép lại, bóng mẹ khuất dần. Con nghẹn ngào chìm dần trong kí ức... Mẹ ơi, con đau lắm,.. tại sao vậy chứ ? tại sao con có thể ích kĩ như vậy chứ ? Tại sao ?? Đã bao lần con để nước mắt mẹ rơi, đã bao lần con để vương buồn nơi mắt mẹ.. Ấy vậy mà mẹ vẫn tận tụy vì chúng con, thế nên con hiểu chẳng có gì to lớn hơn trái ti ngườ me, đã bao lần con để vương buồn nơi mắt mẹ.. Ấy vậy mà mẹ vẫn tận tụy vì chúng con. Bao nhiêu lần con khoc là bấy nhiêu lần mẹ đau. Con sống như một kẻ bạc tình cạn nghĩa mà quên đi những yêu thương lo lắng quan tâm của mẹ. Những khi con có chuyện buồn ai là ngùo đã luôn bên cạnh an ũi động viên con ? Những lúc con bệnh ai là người đã chạy đôn chạy đáo để tìm thuốc cho con ? Ai là người đã âu yếm ôm con khi con sốt con lạnh ?? Ai ?? Ai đã ban cho con cuộc sống này ?.. Con thật vô tri phải hong mẹ ?
Sở dĩ, mẹ đánh con bởi vì con ngỗ nghịch ngang bướng ( mẹ muốn con nên người ) " thương cho roi cho vọt". Vậy mà con lại ghét mẹ ư ? mẹ mắng con bởi vì con làm mình đau khi chơi dao, làm mình bỏng khi chơi lửa, sợ mình bệnh khi không đội nón, lo mình lạnh khi không mặc áo ấm ( chỉ vì mẹ yêu con ). Vậy mà con lại giận mẹ, trả treo với mẹ ?
Con gài lạnh lùng nhạt nhẽo, vô tâm, ích kĩ đã lấy nơi mẹ biết bao yêu thương, đem đến bao sự bận lòng mỏi mệt... Mẹ cô quạnh khổ đau mà chưa một lần con chịu hiểu. Con chưa từng biết thương mẹ. Mẹ bệnh, con chưa một lần hỏi han quan tâm. Mẹ phiền lòng con chưa một lần nắm tay mẹ, động viên mẹ.. Mẹ yêu ơi, con chưa đủ trưởng thành hay vì con không đủ sâu sắc, không còn tình cảm để hiểu và cảm thông cho nỗi khổ của mẹ. Con gái vô tâm tướt đoạt từ mẹ bao hạnh phúc trả lại bao nhọc nhằn lo lắng, con biết nói gì hơn đây... Con không thể thể hiện, con chỉ biết lạnh lùng như một kẻ câm, ú ớ không nên lời yêu trọn vẹn.. Ngày hôm nay, con thấy mình yếu mềm quá mẹ ạ !
Xem clip về Mẹ... Con khóc !
Nghe "Huyền thoại Mẹ" ... Con khóc
Nghe thầy giảng bài về mẹ... Con khóc !
Tưởng đến cảnh con được ngồi học sung sướng mà mẹ thì phải vất vã ở nhà... Con lại khóc !
Mẹ ơi, con mít ướt quá hở mẹ ? Hay tại vì tiếng gọi "Mẹ" quá đổi thiêng liêng ?
"Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần..."
Trong cuộc sống lắm đổi hơn thua, con cứ mãi đi tìm một thứ gì đó phù phiếm với sự hiếu thắng của con, và con từng "từ chối" mẹ bên cạnh vì cho mẹ là "phiền" , để rồi một ngày... Con không dám nghĩ đến cái ngày ấy, cái ngày mà con không còn mẹ trên cõi đời. Ngày mà con phải lặng lẽ bước trên đường đời_ không còn mẹ ở bên., ngày mà con cảm thấy bơ vơ lạc lõng hơn lúc nào hết, ngày mà con thèm lắm những câu hỏi han yêu thương của mẹ, cái chăm sóc mà con từng hững hờ "không thích" ngày nào....
Có lúc ta quên màu mắt mẹ
Đã một thời dãi nắng dằm mưa
Có lúc ta quên nhìn trán mẹ
Còn bao suy ngh4 dẫu ta lớn khôn rồi !
Đôi mắt mẹ ngày một kém đi theo năm tháng, những vết thâm quanh mắt mẹ khắc đậm dấu ấn thời gian. Mẹ ngày một thấp dần cho ta ngày càng khôn lớn. Thời gian ơi ! Xin một lần ngừng trôi.. Nhẹ nhàng thôi... Đừng lạnh lùng mang tóc mẹ sang màu được không ?
Mẹ yêu ơi, giá mà con được một điều ước mẹ nhĩ ! Con chĩ vỏn vẹn xin được sống mãi bên mẹ cùng những năm tháng vô bớ bến trong vòng tay yêu thương, chở che của mẹ... dẫu con biết điều đó là không thể ...

Hãy yêu đi khi mẹ còn đây
Còn biết được những dòng tình cảm
Ngọt ngào êm dịu lẫn nồng say
Nếu có bao giờ con yêu mẹ
hãy yêu đi khi mẹ còn biết
Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi
Ghi lời yêu quý lên bia đá
Mỹ từ trên phiến đá vô tri
Hãy nói lên những điều con muốn nói
Đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say
Một giấc ngủ không bao giờ dậy
Ngàn năm ngăn cách chẳng ngày mai
Đó là chia li, là tử biệt
Chẳng bao giờ nghe được tiếng con
Nếu yêu mẹ dù là một chút
Hãy nói đi khi mẹ sống còn
Nói đi con lời nào yêu dấu
Cả tấm lòng hiếu thảo của con
Để mẹ nâng niu như báu vật
Cho tình mẫu tử thấm như son
Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều lắm ! Yêu mẹ với tất cả trái tim con. Nhưng mẹ ơi,.. Con gài yếu đuối nhút nhát.. 15 tuổi đầu con chưa một lần nói lần nói lên 3 tiếng "con yêu mẹ" . Nhiều lần ngập ngừng, con muốn chạy đến bên mẹ, thỏ thẽ cùng mẹ những lời thương mến của trái tim. Mẹ ơi, con không thể, chính con người thứ 2trong con đã không cho con được làm điều đó với mẹ. Con chỉ biết câm nín như một kẻ vô hồn mẹ ơi....
Ngày hôm nay, con có được ngày hôm nay cũng chính bàn tay mẹ. Mẹ của con là thiên thần, mẹ là nguồn động lực to lớnthcú đẩy con vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống này. Mẹ luôn bên cạnh nâng đỡ khi con vấp ngã.. Mẹ yêu ơi, Công ơn của mẹ làm sao con trả hết..
Con ảm ơn mẹ !
Con cảm ơn mẹ,.. vì mẹ là mẹ của con !
con cảm ơn mẹ... vì tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà con sẻ khogn6 nhận được từ một ai khác..
Con cảm ơn mẹ.... vì mẹ đã dạy con học cách mĩm cười....
Con cảm ơn mẹ... mẹ đã cho con biết không phải lúc nào nước mắt cũng là hiện thân của sự yếu đuối...
Con cảm ơn mẹ ... Vì mẹ là mẹ của con !
 
Top Bottom